BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9978. BÀN VỀ UỐNG NƯỚC VÀ ĂN QUẢ

Posted by adminbasam on 13/09/2016

Nguyễn Đình Cống

12-9-2016

Dân ta có 2 câu ngạn ngữ rất hay: Uống nước nhớ nguồn và Ăn quả nhớ người trồng cây. Một số DLV chống lại các người bất đồng chính kiến, sau khi chửi rủa thấy không còn tác dụng thì dẫn câu trên: Mày là kẻ vô ơn, quên mất câu “uống nước…ăn quả…”. Họ cho rằng đây là vũ khí lợi hại, đánh vào lương tâm con người, làm cho người ta phải xấu hổ mà chừa thói phê phán chính quyền và Đảng. Thử xem cái vũ khí đó lợi hại đến mức nào.

Trong 2 câu “Uống nước…, Ăn quả…” có ẩn chứa một ý rất quan trọng. Đó là nước trong, sạch, không ô nhiễm, quả ngon, ngọt, không chứa độc tố. Nước ấy, quả ấy không những thỏa mãn đước cái khát, cái đói trước mắt mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng cho tương lai. Sau hơn 70 năm, nhìn thẳng vào thực tế để xem nguồn nước và cây trồng theo chủ thuyết cộng sản, theo Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) đem lại cho dân tộc Việt là loại nước nào, loại quả nào.

Quan trọng nhất, được nhiều người nhắc đến nhất là đưa dân tộc thoát vòng nô lệ, là độc lập, thống nhất. Để làm được việc này VN phải mất 30 năm chiến tranh với không biết bao nhiêu hy sinh, đổ nát, thù hận và để lại vô cùng nhiều các hệ lụy. Chiến tranh, vì độc lập thống nhất thì ít mà vì ý thức hệ nhiều hơn. Nói như Lê Duẩn thì, chúng ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên xô và Trung Quốc.

Vào năm 1945, sau khi Bảo Đại tuyên bố VN độc lập ngày 12 tháng 3, sau khi Nhật đầu hàng ngày 15 tháng 8, nếu Việt Minh không làm CMT8 mà hợp tác với Chính phủ Trần Trọng Kim, từ bỏ con đường CS, thì đã có cơ hội đạt được độc lập thống nhất trong hòa bình như nhiều nước trong khu vực, tuy có thể chậm vài năm. Nhưng những người lãnh đạo của CSVN vì nóng vội, muốn lập nhanh chính quyền công nông để làm gương, muốn làm vua quan kiểu mới mà không chịu hợp tác. Càng ngày càng lộ ra rõ ràng, điều mà nhiều người lãnh đạo ĐCS mơ ước nhất, quyết giành cho được là quyền lực chính trị. Vì quyền lực chính trị của cá nhân, vì vô sản chuyên chính, vì sự độc tài toàn trị của Đảng mà họ đã xô đẩy đất nước vào chiến tranh, đưa dân tộc vào con đường tụt hậu, thoái hóa.

Nguồn nước mà CS đã cung cấp, cây quả mà CS đã trồng liệu có trong sạch, ngon ngọt. Xin gấp tất cả các sách báo tuyên truyền mà nhìn thẳng váo xã hội. Xin đọc mấy câu kết trong bài thơ “Đảng” của Trung tướng Trần Độ:

“…Ta biết ơn, khi Đảng còn vĩ đại. / Còn hôm nay, cuộc đổi chác bán mua./ Đảng biến mình thành những chúa những vua. / Mà thống trị dân đen, như thuở trước.

Đảng ngụy ngôn: “Có công giành Độc Lập”./ Chức, Quyền, Tiền, dân đã trả Đảng rồi. / Nơi cung đình, đâu phải chợ trời./ Dân hết nợ, Đảng cứ ngồi, cứ hưởng. / Để trần gian, lại công hầu khanh tướng. / Đảng một bên, Dân chịu nhục một bên.

Những luận cứ: Các Mác và Lê nin. /Giờ xa lạ với Con Hồng Cháu Lạc! / So với Đảng, có súng bom bạo lực./ Còn thơ tôi là vần điệu lương tâm./ Tố Như ơi! Tôi sẽ đợi trăm năm./ Rồi chân lý sáng ngời vào lịch sử!/ Đảng của ngày xưa, Đảng là bất tử. / Còn tương lai!? Phút mặc niệm, bắt đầu!”

Khi vạch ra những sai lầm, độc ác của CS phải chăng là ăn cháo đá bát, phải chăng là phản bội lại sự hy sinh xương máu của ông cha. Hy sinh xương máu là thiêng liêng nên mỗi lần có dịp, những kẻ cơ hội lại mang ra để hù dọa những người phê phán. Về vấn đề này tôi đã viết bài “Những ai đã phản bội ông cha”. Bài viết chỉ ra rằng, ông cha hy sinh là vì tự do và hạnh phúc của con cháu, của nhân dân chứ không vì quyền lực của Đảng. Và như vậy thì chính những người đang lợi dụng chức quyền để tham nhũng, để áp bức nhân dân mới đúng là những kẻ phản bội ông cha.

Nếu ông cha chúng ta khi xuyên rừng Trường Sơn, vượt sông Thạch Hãn để chiến đấu đến giọt máu cuối cùng mà biết rõ mục đích chủ yếu của cuộc chiến là nhằm tạo ra chế độ Đảng trị trên toàn quốc chứ không phải để giải phóng nhân dân Miền Nam, nếu họ biết cuộc chiến là do tập đoàn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh chủ động gây ra mà Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp ban đầu không tán thành, nếu họ biết trước được sự hy sinh là để cho lãnh đạo ĐCS tạo lập ra nhiều nhóm lợi ích, tham nhũng, mua quan bán tước, hủy hoại môi trường và đạo đức, dân oan bị cướp đất khắp nơi, để CS đẩy dân tộc lệ thuộc vào Trung cộng, bị chúng nó không những chiếm đất, chiếm đảo mà còn tìm cách hủy diệt dần nòi giống… thì liệu họ có vui vẻ, có sẵn sàng chấp nhận hy sinh.

Ông cha vì nghe và tin vào lời tuyên truyền dối trá của CS mà hy sinh xương máu. Sự hy sinh ấy, xét về từng con người thì đó là hy sinh dũng cảm, đáng ca ngợi, đáng tôn thờ, chúng ta lập đài tưởng niệm, nhưng xét chung, nếu chỉ vì độc lập và thống nhất thì sự hy sinh đó có thể tránh được. Chúng ta một mặt trân quý sự hy sinh của cha ông, nhưng mặt khác phải thấy rõ những kẻ đã lừa phỉnh, đẩy cha ông chúng ta hy sinh để phục vụ cho lợi ích riêng của một số ít người.

Một điều mà các DLV hay viện dẫn về việc uống nước, ăn quả là “Ai cho mày cơm ăn, học hành, phong học hàm, học vị…, phải chăng tất cả là của Đảng, nhờ công ơn trời bể của Đảng”. Đó là một lập luận tuyên truyền xảo trá. Hãy hỏi xem Đảng và Dân, ai nuôi ai là chủ yếu. Có thể một số rất ít người Việt, vì một lý do nào đó lâm vào đói khổ, thất học, nếu không có sự nâng đỡ của Đảng thì không tự vươn lên được, một số ít khác dựa vào thế lực Đảng để tham nhũng, để làm giàu, còn tuyệt đại đa số chúng ta, lúc còn bé thì cha mẹ nuôi, lớn lên thì lo làm lụng kiếm ăn, chẳng thấy ăn cơm của Đảng khi nào cả. Cha mẹ bạn lo làm lụng để nuôi bạn, cho bạn đi học, nay bỗng nghe bạn nói rằng, cơm bạn ăn là của Đảng thì chắc họ đau lòng lắm.

Nguồn nước do CS khơi, cây do CS trồng đang chứa nhiều độc tố, nó từng làm thỏa mãn cơn khát, cơn đói nhất thời của một số người, nhưng độc tố đang phát tác, gây ra những tật bệnh chưa có thuốc chữa. Uống nước ấy, ăn quả ấy không biết nên nhớ ơn hay nên tự oán trách, tự ân hận.

Một phản hồi to “9978. BÀN VỀ UỐNG NƯỚC VÀ ĂN QUẢ”

  1. […] 9978. BÀN VỀ UỐNG NƯỚC VÀ ĂN QUẢ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: