BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9961. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 15: Cử hiền.

Posted by adminbasam on 12/09/2016

Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 15: Cử hiền.

Nguyễn Tiến Dân

12-9-2016

                                举贤   –   Cử hiền

文王问太公曰:君务举贤,而不能获其功. 世乱愈甚,以致危亡者,何也?Văn vương vấn Thái công viết: Quân vụ cử hiền, nhi bất năng hoạch kì công.Thế loạn dũ thậm, dĩ trí nguy vong giả, hà dã?

Văn vương hỏi Thái công: Vua Chúa, ai cũng phải nỗ lực tìm kiếm hiền tài. Ngặt nỗi, trong chốc lát, không dễ gì để biết được sự lợi hại của đối phương. Thiên hạ, ngày một hỗn loạn. Nguy vong, có thể rơi xuống đầu bất cứ lúc nào. Làm sao bây giờ?

Trải qua bao thăng trầm của Lịch sử, cổ nhân đúc kết: “Phi nông, bất ổn – phi trí, bất hưng – phi công, bất phú – phi thương, bất hoạt”. Chân lý ấy, vĩnh hằng.

Luận về hiền tài, người xưa cho rằng: “Hiền tài, là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh, thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy, thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế, các bậc đế vương thánh minh, không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài – kén chọn kẻ sĩ – vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần kíp”.

Úy Liễu Tử, nhà quân sự nổi tiếng của Trung hoa. Binh pháp của ông, đã được tuyển chọn, để xếp vào “Võ kinh thất thư”. Từ chiêm nghiệm thực tế, ông tổng kết: 夫举贤用能者,不时日而利;明法审令者,不卜筮而事吉;贵功养劳者,不祷祠而得福. Phù cử hiền dụng năng giả, bất thời nhật nhi lợi; Minh pháp thẩm lệnh giả, bất bốc thệ (bói xấu tốt : dùng mai rùa gọi là bốc, dùng cỏ thi gọi là thệ) nhi sự cát; Quí công dưỡng lao giả, bất đảo từ (đến chùa cầu cúng) nhi đắc phúc.

Tạm dịch: Tôn trọng hiền tài – dùng được người có năng lực, không cần xem ngày giờ, làm bất cứ công việc gì, cũng đều thuận lợi; Luật pháp nghiêm minh – thẩm tra rõ ràng, không cần gieo quẻ để bói, làm bất cứ công việc gì, cũng cát tường; Quí trọng người có công – chăm sóc giới cần lao, không cần đến chùa cầu đảo, phúc đức, tự bò đến nhà.

Thuở hàn vi, 3 anh em Lưu – Quan – Trương, chẳng từng dặt dẹo. Nay nương nhờ Tào Tháo – nọ tá túc Bản Sơ. Vào sinh – ra tử, nhọc nhằn và nhục nhã đủ bề. Tay trắng, vẫn hoàn tay trắng. Thế rồi, “Tam cố thảo lư”, đón được kì tài Khổng Minh về. Từ đó, như “hổ thêm cánh” – như “rồng gặp mây”. Thế và lực, phát triển như vũ bão. Cuối cùng, cũng có thể ngang ngửa mà phân chia Thiên hạ với Ngô – Ngụy.

Lưu Bang, nên cơ nghiệp – Hạng Vũ, mất cơ đồ. Há chẳng phải, những bài học đắt giá, trong việc dụng hiền đó sao?

Cận thế, xét Nhật bản và Israel. Họ là những quốc gia, chẳng giàu tài nguyên. Thiên nhiên ở đó, lại cực kì khắc nghiệt. Không những thế, những địch thủ vừa to xác – vừa rất mạnh của họ, lại ngay sát sườn. Hàng ngày – hàng giờ, chọc ngoáy và quấy phá họ. Nhưng, họ vẫn vươn lên, để trở thành hùng cường. Một phần rất lớn, bởi họ đào tạo – thu hút và sử dụng được hiền tài. Một thứ tài nguyên vô giá và không bao giờ lo bị cạn kiệt.

Nói rộng ra, hiền tài, phải đâu chỉ có bậc Đế vương mới cần. Trong kinh doanh, cũng vậy. Một chiếc điện thoại đời mới, cũng có giá, ngang với vài tấn thóc. Một chiếc ô tô xịn, có thể, đổi được hàng ngàn con trâu. Trong khi, chi phí sản xuất, gồm nguyên vật liệu – nhân công – điện nước – thuế má… chẳng đáng là bao. Phần đắt nhất, chính là “chất xám”. Thế nên, từ hãng lớn, cho tới xưởng nhỏ, ai ai cũng đặt vấn đề thu hút nhân tài. Từ kĩ sư giỏi – quản lý tài, cho tới thợ khéo. Họ ráo riết, “săn đầu người” và cạnh tranh nhau hết sức khốc liệt, trong những chiến dịch đó. Người tài, chẳng thể lọt khỏi tầm ngắm của họ. Thậm chí, họ còn phải phóng tầm mắt, để nhìn xa hơn trong vấn đề này. Phát hiện được những người thông minh, họ đầu tư, nuôi người ta ăn học từ bé. Coi đó là của để dành, dùng cho đời sau. Quyết, không để lọt kẻ đó, vào tay đối thủ.

Nghe nói, ở Pháp quốc, người tài được ưu tiên, để học ngành Sư phạm. Nhiều nhân tài của nước Việt, như Ngô Bảo Châu, Hoàng Xuân Hãn, Lê Văn Thiêm, Trần Đức Thảo… cũng từ lò đó mà ra. Còn  ở Việt nam, những thí sinh giỏi nhất, cạnh tranh nhau khốc liệt, để theo nghề đồ tể. À quên, nghề Công an. Xem thế để thấy, Cộng sản, có lẽ đã đến thời mạt vận. Cho nên, hiền tài không thích đi sản xuất và kinh doanh. Ngược lại, ma đưa lối – quỉ dẫn đường, chúng thích chen chân vào bộ máy đàn áp và kìm kẹp. Khi những kẻ giỏi nhất, suốt ngày, chỉ ngồi nghĩ ra cách trói chân và buộc tay đồng bào của mình. Tương lai của Dân tộc Việt, nào có khó gì, mà không đoán định được. Chua xót, vô cùng.

太公曰:举贤而不用,是有举贤之名而无用贤之实也。Thái công viết: Cử hiền nhi bất dụng, thị hữu cử hiền chi danh nhi vô dụng hiền chi thực dã.

Thái công trả lời: Mất công – mất của để tìm kiếm hiền tài. Nhưng sau đó, chẳng sử dụng người ta. Như thế, chỉ cử hiền trên danh nghĩa. Nhưng, chẳng muốn dùng hiền trên thực tế.

Ngành giáo dục của nước Việt, thời @. Từ trên xuống dưới, đổ tiền của nuôi dưỡng gà nòi. Trường chuyên – lớp chọn, mở ra khắp nơi. Năm nào, cũng được xếp thứ tự rất cao, trong các kì thi học sinh giỏi Quốc tế. Trong số đó, không thể, không kể đến thần đồng Lê Bá Khánh Trình. Không được may mắn, như Giáo sư Ngô Bảo Châu. Ông phải làm việc ở Việt nam, dưới cái sự “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng CS”. Bởi thế, phải chật vật đi gõ đầu trẻ, để sống cho qua ngày – đoạn tháng. Tiền đồ của ông, chỉ hơn “chị Dậu” chút đỉnh. Sánh sao được, với Ngô Bảo Châu. Rõ ràng, Đảng CS, đang thả mồi – bắt bóng. Hiền tài trong tay, chẳng dùng. Trong khi, tung ra bao tiền của, để cố mồi chài cho bằng được, Giáo sư Ngô Bảo Châu. “Bàn tay nào, che kín được bầu trời”. Cái trò mèo, “quý trọng hiền tài” đó, chẳng thể, qua mắt được Nhân dân.

Ở 1 khía cạnh khác, từ Chính phủ cho đến các bộ – ngành chuyên môn, mở mồm ra là nói: Sẵn sàng trải thảm đỏ, để đón các “thủ khoa” của các trường về công tác. Bao nhiêu thủ khoa về, chừng ấy thủ khoa, phải ngậm ngùi rũ áo mà ra đi. Nối tiếp các cháu, là bao Tiến sĩ, đã từng du học tận chân trời Âu – Mỹ. Yêu quê hương – Đất nước, họ bỏ lại đằng sau mình:môi trường công tác, thuận lợi – xã hội, văn minh – điều kiện sống, sung túc – con người, sống với nhau nhân ái, không giống như lũ súc vật… Về đến Việt nam, đi thi công chức, họ vẫn bị trượt, “từ vòng gửi xe”. Làm gì có điều kiện, để thi thố tài năng và cống hiến cho Đất nước. Các cháu đâu hiểu: Lòng yêu nước cộng với khối óc thông minh, không có chỗ đứng, trong các cơ quan công quyền. Ở đó, phải có 3 tiêu chuẩn: “hậu duệ – quan h – tiền t”. Còn cái tiêu chuẩn “trí tu”, cũng chỉ có giá, ngang với 1 “cục phân”. Bởi vì, cán bộ CS, tuyệt đại đa số, đều có 1 mẫu số chung: ngu dốt – tàn ác – dối trá và tham ăn. Do đó, chúng tự ti – ganh ghét và đố kị với hiền tài. Chúng không muốn và không dám dụng hiền. Bởi, khi “đồng sàng” với họ, bao nhiêu cái thối tha trong lòng của chế độ CS, sẽ bị lộ ra bằng hết. Khi sự thực, bị phơi bày, Đảng CS còn có lí do gì, để mà tồn tại.

Ngay cả khi, bắt buộc phải dụng hiền. Cộng sản, giỏi lắm cũng chỉ coi họ là vật lót đường cho chúng. Vắt chanh, bỏ vỏ – dùng xong, phế bỏ. Đoạn trường, ai đã trải qua, tất không thể nào quên. Đặng Văn Việt, con Hùm Xám của đường số 4 năm nào. Ông đã từng làm cho quân Pháp, bạt vía – kinh hồn. Sau chiến tranh, Đảng thải hồi ông. Chắc giờ này, ông đang ngồi trong căn phòng tối tăm – tồi tàn và chật chội, mà Đảng đã thí cho. Hàng ngày, mân mê từng chiếc huân chương, làm bằng nhôm mỏng và gậm nhấm mối hận, tự sâu thẳm của đáy lòng.

文王曰:其失安在?Văn vương viết: Kì thất an tại?

Văn vương hỏi: Cái sự chẳng ra gì đó, lỗi qui về đâu?

太公曰:其失在君好用世俗之所誉而不得其贤也。Thái công viết: Kì thất tại quân hiếu dụng thế tục chi sở dự nhi bất đắc kì hiền dã.

Thái công trả lời: Lỗi đó, trước hết thuộc về Vua Chúa. Họ lười suy nghĩ và xét đoán. Bởi thế, chỉ căn cứ vào sự suy diễn của cái lũ phàm phu – tục tử để tuyển chọn hiền – tài. Với cách làm này, vĩnh viễn, không tuyển dụng được hiền – tài.

文王曰:何如?Văn vương viết: Hà như?

Văn vương hỏi: Sao vậy?

太公曰:君以世俗之所誉者为贤,以世俗之所毁者为不肖。Thái công viết: Quân dĩ thế tục chi sở dự giả vi hiền. Dĩ thế tục chi sở hủy giả vi bất tiếu.

Thái công trả lời: Vua thấy bọn phàm phu tục tử ca ngợi 1 người, thì vội cho rằng, đó là hiền tài – Chúa thấy bọn phàm phu tục tử thóa mạ 1 người, đã vội cho rằng, đó chỉ là kẻ bỏ đi.

Phú Trọng, chẳng hạn. Ông ta, học Tổng hợp Văn. Tốt nghiệp, không được giữ lại ở trường, để làm cán bộ giảng dạy. Chứng tỏ, ông học quá siêu. Nghe nói, Đảng viên của cái khóa Tổng hợp Văn năm ấy, đều bị điều động vào Nam chiến đấu. Riêng ông ta, ở lại. Chứng tỏ, ông luồn lách rất tài. Lần theo Lí lịch cá nhân, không thấy thể hiện, ông đã nhập và xuất ngũ bao giờ. Chứng tỏ, ông là 1 con người, cực kì gan dạ và dũng cảm. Đã thế, ông lại quá già. Suốt ngày, chỉ đóng cửa, ngồi trong phòng lạnh. Để, tụng kinh – niệm Phật. À quên, gặm nhấm kinh Mác – Lê. Nói mười câu, sai thực tiễn, đủ một chục. Nhưng, vẫn khư khư bám giữ quyền hành. Chứng tỏ, ông là tay “tham nhũng quyền lực” số một. Mà tham nhũng quyền lực, ai cũng biết, nó tỷ lần tệ hại hơn, so với tham nhũng bạc – vàng.

Văn dốt – võ nhát. Đã thế, lại giáo điều – bảo thủ và xa rời thực tiễn. Hạng người như ông, sẽ bị thất nghiệp và đói dài trong các thể chế Dân chủ. Nhưng bọn Tuyên giáo, vẫn lấy ống đu đủ, thổi đít ông lên. Và, ông trở thành… thiên tài của Đảng CS (!) Người như ông, mà được xếp vào hạng “đỉnh cao trí tuệ” của CS. Không biết, bọn dưới trướng, còn giỏi đến cỡ nào.

Cũng vẫn cái bọn Tuyên giáo ấy, thóa mạ chế độ Việt nam Cộng hòa. Chúng cho rằng, chế độ đó bán nước. Trong khi, không thể chứng minh được, Việt nam Cộng hòa, đã bán cho ai và bán được với cái giá là bao nhiêu, cho dù, chỉ 1 cm2 diện tích lãnh thổ. Ngược lại, khi Trung cộng đánh chiếm Hoàng sa, Hải quân VNCH đã chiến đấu cực kì anh dũng và quyết liệt. Để, bảo vệ bờ cõi. Trung cộng, chỉ chiếm được Hoàng sa, khi lính của VNCH đã chết – tàu của VNCH đã chìm. Sự thực ấy, rành rành. Nhưng, dưới cái thời mông muội, bao nhiêu quần chúng nhẹ dạ, vẫn tin vào cái luận điệu xằng bậy đó. Bây giờ, họ đã tỉnh ngộ: Ai mới là kẻ bán Nước thực sự. Tiếc thay, “ván đã đóng thuyền”. Mọi việc, đã trở nên quá muộn.

则多党者进,少党者退。Tắc đa đảng giả tiến, thiểu đảng giả thoái.

Chắc chắn, nhưng phe nhóm đông đồ đảng, sẽ tranh được địa vị áp đảo. Những phe nhóm ít đồ đảng, phải ngậm ngùi mà thoái lui.

Dưới cái thể chế “Dân chủ” giả cầy của Đảng CS, chuyện tranh quyền – đoạt vị, diễn ra ở mọi nơi – mọi lúc. Nhỏ như cái chức trưởng thôn, cũng đấu đá nhau quyết liệt. Cũng bầu – cũng cử – cũng kiểm phiếu như ai. Nhưng, kết quả bầu bán, rồi cũng rơi tuốt vào tay ứng viên nào, mà họ hàng nhà nó đông và đồng bọn của nó lắm. Tài năng, là cái con tườu.

Bầu cử Quốc hội vừa qua, cũng đâu phải là ngoại lệ. Trong các cuộc họp, “lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú và nơi công tác”, Đảng CS, chỉ dùng 1 mẹo nhỏ, cũng đủ khiến đối phương phải ngậm ngùi. Họ bố trí, toàn những “chân gỗ” của mình, vào họp. Kết quả, tất cả các ứng cử viên Độc lập, mà Đảng CS không ưa, đều bị loại sạch. Thông qua 1 cuộc bầu cử gian lận, không được kiểm tra và giám sát một cách công khai – minh bạch: Đảng CS, chiếm đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Mở đường cho họ, lên tiếm quyền.

若是则群邪比周而蔽贤,忠臣死於无罪,奸臣以虚誉取爵位。Nhược thị tắc quần tà tỉ chu nhi tế hiền. Trung thần tử ư vô tội, gian thần dĩ hư dự thủ tước vị.

Trong trường hợp ấy, bọn gian tà sẽ bao che cho nhau để loại bỏ hiền – tài. Trung thần, có thể chết, trong khi không có tội. Bọn gian thần, vô tài – thất đức, lại dễ dàng có được tước vị.

Sau khi, dùng đủ mọi thủ đoạn gian lận, để loại cho bằng được “hiền tài” Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Phú Trọng, lên cầm quyền. Bất chấp tài năng và đức độ, ông và đám đệ tử, kéo bè – kết cánh, chia nhau mọi chức vụ của Nhà nước. Việc chia chác đó, rồi cũng được hợp pháp hóa, bằng những trò mèo bầu cử. Mà Cả Trọng, nói không chút ngượng mồm: “dân chủ đến thế là cùng”. Dân chủ đến mức, mỗi chức danh, chỉ có 01 (một) ứng cử viên duy nhất. Bầu, cũng trúng. Mà không bầu, nó cũng vẫn cứ trúng. Nói thế, không phải là “biện chứng”, đối với người có thần kinh bình thường. Nhưng, nó lại rất chi là “biện chứng”, đối với Cả Trọng.

Binh đao, là việc tối quan trọng đối với bất cứ một Quốc gia nào. Nó liên quan đến việc sống chết của Nhân dân – Nó quyết định sự tồn vong của Đất nước. Tuy vậy, Đảng CS, chỉ coi nó là một trò đùa. Đồn rằng, Đỗ Bá Tỵ là một viên tướng thiện chinh – quán chiến. Ông được Đảng, xếp cho ngồi chơi xơi nước. Thế vào đó, Bộ Quốc phòng, lại được giao cho 1 người, cùn đời, làm công tác Chính trị. Có lẽ, chỉ vì, ông này cùng nghề với Cả Trọng.

Một bà Tiến sĩ, siêu đến mức, phải “mắt thấy – tay sờ – mũi ngửi”, mới phân biệt được thực phẩm có bị ôi thiu hay không. Nhưng vẫn được giao trọng trách, đứng đầu Bộ Y tế. Để, chăm lo sức khỏe cho Nhân dân. Phải chăng, chỉ vì, bà là cháu ngoại của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập?

Ở vế ngược lại, Trần Huỳnh Duy Thức – Linh mục Nguyễn Văn Lý – Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh – Cấn Thị Thêu… là những người con ưu tú của Đất nước. Chỉ vì yêu nước – thương nòi, họ không màng đến quyền lợi của cá nhân và đấu tranh đến cùng, cho 1 Xã hội có Công bằng – Dân chủ và Văn minh một cách thực sự. Họ, không hề có tội. Nhưng tất thảy, đều phải ngồi sau song sắt của lao tù Cộng sản. 

是以乱愈甚,则国不免于危也。Thị dĩ loạn dũ thậm, tắc quốc bất miễn vu nguy dã

Thế nước, càng ngày càng loạn. Quốc gia, chẳng tránh được nguy vong.

Khi bọn bất tài và thất đức, thao túng quyền hành. Trước, chúng chỉ lo “thu hồi vốn” – sau, lo vơ vét làm giàu. Trong thâm tâm của chúng, cái Đảng CS đểu (Đảng viên, nhan nhản – Cộng sản, mấy người), cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giỏi lắm, cũng chỉ được sử dụng như 1 tấm bình phong, để che mắt thiên hạ. Nói làm chi, đến Nhân dân và Đất nước.

Chính vì thế, những mâu thuẫn giữa quan lại với dân chúng – giữa Đảng CS với Đất nước, ngày càng trở nên trầm trọng. Đảng CS, chỉ biết giương đôi mắt ếch, mà nhìn. Thực sự, họ không biết cách giải quyết những khủng hoảng Xã hội. Họ luôn bị động, chạy theo sự diễn biến của tình hình.

Thùng thuốc súng ở Biển Đông, có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào. Họ đối phó bằng cách, ngồi chờ lũ kẻ cướp rủ lòng thương hại. Giỏi hơn và cũng can đảm hơn tất cả đồng bọn, là ông Chủ tịch Nước. Sau khi đã uống thuốc liều, ông ta dám nói thẳng ra rằng: “Nếu đánh nhau, tất cả chúng ta cùng thua”. Chắc, ông muốn nhắn nhủ, với cái thằng bạn đểu của Đảng ông rằng: “Nếu chiến tranh nổ ra, cả 2 Đảng của chúng ta, ngay lập tức sẽ bị Nhân dân 2 nước Việt – Trung, cho vào cái sọt rác của Lịch sử. Hãy nhớ cho kĩ điều đó, trước khi ấm đầu, để làm những chuyện dại dột”.

Trung quốc, đắp đập trên đầu nguồn của sông Mê công. Cả đồng bằng sông Cửu long khô cạn. Nước mặn, xâm nhập sâu vào đất liền. Đời sống của hàng chục triệu nông dân ở đó, lao đao. Đảng CS, đối phó bằng cách, van xin bọn kẻ cướp, mở cửa đập Tiểu loan.

Formosa xả thải, đầu độc môi trường. Hậu quả, giết chết ngành du lịch – “con gà đẻ trứng vàng” của miền Trung và đẩy hàng triệu ngư dân vào cảnh khốn cùng. Đảng CS, ngửa tay nhận tiền “bồi thường” của Formosa và phó mặc cho Thiên nhiên tự làm sạch biển. Dân miền Trung, tổng kết: “Formosa nhận lỗi, đảng nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa”. Chẳng thấy, họ vô lý ở chỗ nào.

Đảng CS, giao bộ máy Tuyên truyền cho Đinh Thế Huynh và Võ Văn Thưởng. Những tay trẻ con, về mặt lí luận. Trình độ phọt phẹt, nên bọn này, chỉ dám nói chuyện với cái đám “ma nơ canh” của Đảng. Tuyệt nhiên, không dám tranh luận trực tiếp, với “các thế lực thù địch và phản động”. Không bao giờ, họ có thể dùng Lí luận và Thực tiễn, để chứng minh mình đúng và chứng minh được đối phương sai. Khi bị đối phương dồn vào chân tường, họ chỉ còn biết nổi khùng lên và dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn, để triệt hạ người ta.

Đảng CS, đang thực thi những chính sách, mang tính chất ăn cướp. Từ tài nguyên thiên nhiên – đất đai – kinh doanh độc quyền – thuế má cho đến những quyền sơ đẳng nhất của con người. Quần chúng, đang bị đẩy vào bước đường cùng. Thiên ương – Nhân tai và ngay cả những mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ Đảng CS, đang dồn dập diễn ra. Và, chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy, nó sẽ dừng lại. Cuồng phong – sậu vũ, đã hiển hiện phía chân trời và đang sầm sập kéo về. “Thay đổi, hay là chết”. Đó, không những, là nhu cầu cấp thiết của Nhân dân và Đất nước. Nó còn đảm bảo, cho sự sống còn của ngay chính những người CS. Vấn đề còn lại, họ có nhận thức ra được điều đó, hay không?

文王曰:举贤奈何?Văn vương viết: Cử hiền nại hà?

Văn vương hỏi: Đạo cử hiền, phải làm thế nào cho phải?

太公曰:将相分职,而各以官名举人。Thái công viết: Tướng tướng phân chức, nhi các dĩ quan danh cử nhân.

Thái công trả lời: Từ trên xuống dưới, trước hết, phải có sự phân công – phân nhiệm rõ ràng. Trên cơ sở đó, mới có tiêu chí để tuyển chọn người.

Thực tình, chẳng ai biết, Đảng CS đã phân công cho ông Thủ tướng, những chức năng và nhiệm vụ gì. Chỉ thấy, ông lăng xăng đi vơ bèo – vạt tép. Một cái vụ việc lãng xẹt, ở quán cà phê Xin chào, cũng thấy ông thò tay vào. Trong khi, những chuyện Quốc gia đại sự, tỷ như Biển Đông – tỷ như ô nhiễm biển ở Vũng áng… thấy ông phản ứng một cách hết sức rụt rè – chậm chạp và lúng túng. Người như ông mà sống ở làng quê Bắc bộ, thế nào, chẳng bị các cụ già cho ăn mắng: “Mày là cái đồ, chuột không hay – hay ỉa bếp”.

Cả Trọng, nào có kém gì. Đương kim là Tổng Bí thư, nhưng ông cứ thích nhúng mũi vào việc của Chính quyền. Ông chỉ đạo đánh Trịnh Xuân Thanh, một cách quyết liệt. Bất chấp, tay này, là người làng của ông. “Vì nghĩa – diệt thân”. Tên tuổi của ông, nổi như cồn. Có lẽ, sự kiện này, rồi cũng sẽ được lưu truyền trong dân gian, dưới tiêu đề: “Phú Trọng, tru hương nhân”. Và, nó sẽ trở thành điển tích, sánh ngang với chuyện: “Ngọa Long, hình Mã Tốc”. Chỉ có điều, khác với Khổng Minh: ông làm đếch đúng thẩm quyền.

Không chỉ, có riêng 2 ông. Tất cả cán bộ CS, đều như vậy. Chẳng bao giờ, có cái gọi là phân công – phân nhiệm 1 cách rõ ràng. Để có thể, qui trách nhiệm 1 cách cụ thể. Biên chế, thì đông. Nhưng lúc nào, cũng “rối như canh hẹ”. Chúng, toàn giẫm chân lên nhau và làm việc một cách cực kì không có hiệu quả.

按名督实,选才考能. Án danh đốc thực. Tuyển tài khảo năng

Khi đã đề ra tiêu chí, phải bám sát lấy nó, để chọn người 1 cách trung thực. Tuyển hiền tài, nhất định, phải thông qua khảo sát năng lực.

Đời xưa, thông qua thi cử, để tuyển hiền tài. Bây giờ, các doanh nghiệp nước ngoài, vẫn theo lệ ấy. Thông qua phỏng vấn và thử tay nghề, họ loại sạch được bọn dốt nát và vô liêm xỉ. Tiếc thay, những thứ phế phẩm mà họ đã thải ra đó, lại được CS, long rọng rước về dùng. Hậu quả, chúng phá nát Đất nước.

Ở cấp độ lớn hơn, là việc tuyển chọn hiền tài, để lãnh đạo Quốc gia. Trong các thể chế Dân chủ, tất cả những Ứng cử viên, phải thi đấu công khai và sòng phẳng. Chủ khảo, là Nhân dân. Họ chấm điểm cho người giỏi nhất, thông qua lá phiếu của mình. Đối nghich, là các thể chế độc tài. Chúng làm việc tùy hứng. Thích ai, là chúng đưa người đó lên cầm quyền. Một cái thằng tiều phu, mà nghề chính là đi phá rừng, cũng có thể, được đặt lên ngôi Thiên tử. Một cái con đàn bà, thường ngày, hành xử như cái loài vô học. Chuyên ăn điêu – nói thiếu, cũng có thể, được đặt vào ngôi vị “dưới 1 người và đứng trên cả chục triệu con người”.

令实当其能,名当其实,Lệnh (Chức quan thời xưa, như huyện lệnh) thực đương kì năng, danh đương kì thực.

Bằng cấp và tước vị, phải xứng với tài năng. Năng lực đến đâu, phong quan đến đó.

Cán bộ CS, rặt 1 loài thông minh tuyệt đỉnh. Giáo sư, đầy. Còn Tiến sĩ, họ định phổ cập, đến tận cấp thôn. Xin đừng ngạc nhiên. Bởi vì, chỉ cầntốt nghiệp tiểu học, là đã có thể nộp đơn, dự thi Tiến sĩ. Đề tài, nào có thiếu gì. Tỉ như, “con gà, có mấy chân” hoặc “lông đầu của ông Củ lá, có màu gì”. Dễ dãi đến như thế, mà cũng chẳng thi được. Cho nên, ở Hà Tĩnh, kiểm tra mười ông cốt cán, phát hiện ra bằng đểu, có mỗi một chục. Nếu chỉ như thế, vẫn chưa phải là tận cùng của sự tồi tệ. Học 1 đàng – làm 1 nẻo, mới là cái thứ ghê gớm nhất, để giết chết cả Dân tộc này. Nguyễn Phú Trọng, học Xây dựng Đảng. Chung cuộc, tiếm quyền lãnh đạo Quốc gia. Dưới sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt của ông, Việt nam quay lưng lại với loài người, để chạy marathon. Kết quả, đang tiến đến sát đich đội sổ của các Quốc gia trên Trái đất. Nguyễn Quốc Triệu, sở hữu bằng tiến sĩ, chuyên ngành Sinh đẻ có kế hoạch. Ông được giao làm Đô trưởng Hà thành. Quen thói nạo – hút, ông góp công rất lớn, để khai tử vô số doanh nghiệp. Thứ trưởng bộ Tài – Môi, là Võ Bất Nhân, à quên Võ Tuấn Nhân. Thằng này, có bằng Tiến sĩ về khoa học Lịch sử, đề tài: “Ngô Quyền, 3 lần đánh tan quân Nguyên”. Đảng giao cho nó, lãnh đạo việc xử lý môi trường. Trước thanh thiên – bạch nhật, nó sủa ông ổng lên rằng: “Formosa vô can, trong việc cá chết ở miền Trung”. Cuối cùng, chính Đảng CS, đành phải vả vào mõm nó, để nói ra sự thực. Tuy vậy, những cái loại mặt dày – vô liêm xỉ như nó, sao biết đến khái niệm xấu hổ. Một lời xin lỗi, cũng không. Nói chi đến chuyện, đâm đầu vào máy bay, mà chết đi cho rồi.

Công sai, làm đến cái chức đầu đường – xó chợ, đâu cần đến cái loại quyền cao – chức trọng; đâu cần đến cái loại học lắm – biết nhiều. Lý, thì là như thế. Nhưng ở Việt nam, lệ nó lại khác đi rất nhiều. Đảng CS, sẵn sàng phong chức Sư đoàn trưởng hoặc Trung đoàn trưởng, cho 1 người. Sau đó, dùng anh ta đi đuổi chợ hoặc đôi co với những người đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm.

Trên bình diện lớn hơn, cũng thế. Đào Ngọc Dung, Nguyễn Đắc Vinh… là những nhân tài. Họ thừa năng lực, để huy động đám thanh niên đang thất nghiệp, đi treo đèn – kết hoa và moi móc cống rãnh, trong mỗi dịp Tết đến – Xuân về. Dư thời gian, đám này còn được huy động, để đi “phản biểu tình”. Nhằm chống lại, “các thế lực thù địch và phản động” của Đảng. Những thế lực, dám xuống đường, để đòi những quyền tối thiểu của 1 con người – để tưởng nhớ đến những người con ưu tú của Dân tộc, đã ngã xuống vì Độc lập. Thậm chí, chỉ để phản đối bọn cướp Nước và bè lũ bán Nước. Đánh giá cao cái năng lực ấy, Đào Ngọc Dung, được ban cho cái chức Bộ trưởng – Nguyễn Đắc Vinh, lĩnh thẻ bài Bí thư Tỉnh ủy.

Nhân đó, xin được dẫn lời Tôn Tử: 吾以此观之,胜负见矣. Ngô dĩ thử quan chi, thắng phụ kiến hĩ.  Tạm dịch: Xem lũ CS múa may – quay cuồng như thế, làm gì mà ta không biết, chúng sẽ thắng hay thua, trong trận chiến này. 

则得举贤之道也。Tắc đắc cử hiền chi đạo dã.

Đó là nguyên tắc tuyển hiền – tài, mà từ xưa đến nay vẫn dùng.

Nguyễn Tiến Dân

Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.

Tel: 0168 – 50 – 56 – 430

_____

Mời xem lại: Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó: Bài mở đầu  –   Bài 1: Văn sư   –   Bài 2: Doanh hư  –  Bài 3: Quốc vụ   –   Bài 4: Minh truyềnBài 5: Văn phạt  –  Bài 6: Thượng hiền   —   Bài 7: Phát khải  —  Bài 8: Thuận khải   —  Bài 9: Binh đạo —     —  Bài 11: Văn khải  — Bài 12: Thiểu chúng   —   Bài 13: Thưởng phạt   —   Bài 14: Tướng uy (Ba Sàm).

2 phản hồi to “9961. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 15: Cử hiền.”

  1. […] […]

  2. […] Tiến Dân (Ba Sàm) 12-9-2016 – Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: