BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9830. Ai là người không bị tẩy não?

Posted by adminbasam on 01/09/2016

Nguyễn Vũ

1-9-2016

Có một số người cho rằng, giới lãnh đạo chóp bu của Đảng cộng sản là những người không bị tẩy não bởi chủ nghĩa Mác-Lenin. Chủ nghĩa Mác-Lenin là công cụ, được họ dùng để tẩy não quần chúng đảng viên và dân chúng. Nhưng sự thật là từ khi Liên bang Xô Viết ra đời, chủ nghĩa Mác đã gắn liền với quyền lực chính trị. Trong quốc gia cộng sản như Việt Nam hiện nay, với nhiều lý do khác nhau, ở mức độ nhẹ hoặc sâu đậm, không một ai không bị tẩy não bởi chủ nghĩa này.

Có người tự chấp nhận bị tẩy não để được yên thân. Có người thì chủ động tìm đến để được tẩy não, chẳng hạn Nguyễn Ái Quốc đã sang Liên Xô học môn tuyên truyền kích động của Quốc tế cộng sản tại trường Universitet Vostoka (xem tùy bút Đèn Cù của Trần Đĩnh, tập 2, chương 55). Khi đã bị tẩy não ở mức độ quá nặng, bị cầm tù bởi ý thức hệ Mác-xít, từ vai trò người dẫn đầu cuộc giải phóng, giành độc lập cho dân tộc, được nhân dân quý trọng, họ có thể xa rời chủ nghĩa yêu nước, đi vào con đường của bè lũ Trần Ích Tắc mà trước đó chính họ đã lên án.

Xin dẫn chứng bằng một sự kiện lịch sử hiện đại của Việt Nam: Đặng Tiểu Bình trở lại cầm quyền ở Trung Quốc vào năm 1978. Tháng 1 năm 1979, Đặng sang thăm Mỹ. Tháng 2 năm 1979 Đặng phát động cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam, vạch ranh giới chính trị, từ bỏ phe xã hội chủ nghĩa, dùng xương máu của người Việt Nam đổ ra trong cuộc chiến này, làm lễ vật dâng cho Mỹ, để xin viện trợ của Mỹ và của các nước phương Tây cho chương trình cải cách mở cửa của Trung Quốc.

Vậy mà, lấy cớ cùng chung ý thức hệ Mác-xít với Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 3 và 4 năm 1990, những người lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, cố vấn ban chấp hành trung ương đảng Phạm Văn Đồng, đã bỏ qua mối nhục này, kéo nhau sang tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc để họp Hội nghị Thành Đô với Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Bằng, đem về chiếc môn bài “4 tốt và 16 chữ vàng”, để từ đó Việt Nam bị lệ thuộc  ngày càng nặng  vào Trung Quốc, từ kinh tế đến chính trị.

Xem như vậy, đối tượng bị tẩy não bởi ý thức hệ Mác-xít, tức chủ nghĩa Mác-Lenin là không trừ một ai. Khi đối tượng bị tẩy não là giới lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản thì tai họa do họ đem đến cho toàn dân tộc là khủng khiếp khôn lường.

Để dẫn chứng về mối nhục này, xin trích dẫn bài phát biểu dưới đây từ phía kẻ đi xâm lược là viên Trung tướng Chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc Lưu Á Châu [1], về cuộc chiến Việt-Trung 1979, tại căn cứ không quân Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đăng trên tạp chí nghiên cứu quốc tế ngày 18/2/2016 với tiêu đề “Chiến tranh 1979 dưới con mắt một viên tướng Trung Quốc”:

***

Quân đội Trung Quốc đã hai lần phát huy vai trò chính trị quan trọng. Một lần trong đợt sóng gió chính trị ngày 4/6/1989 [2]. Có thể nói, không giải quyết vấn đề mồng 4 tháng 6 thì không có cục diện phát triển phồn vinh của Trung Quốc ngày nay. Không có quân đội thì không giải quyết được vấn đề mồng 4 tháng 6 và sau đó cũng không thể có 13 năm huy hoàng.

H1Tướng Trung Quốc Lưu Á Châu. Nguồn: Boxun

Một lần khác là cuộc chiến tự vệ chống Việt Nam năm 1979 và cuộc chiến Lưỡng Sơn sau này [3]. Đặc biệt là cuộc chiến tự vệ đánh trả Việt Nam năm 1979, nhiều đồng chí chưa nhận thức được ý nghĩa của cuộc chiến đó.

Có người nói khi ấy chúng ta đánh nhau với Việt Nam, những người hy sinh gọi là liệt sĩ thì hiện nay, sau khi quan hệ giữa hai nước trở lại bình thường, họ sẽ là gì? Tôi trả lời: Vẫn là liệt sĩ!

Vì sao? Vì chúng ta phải nhìn nhận cuộc chiến này từ góc độ chính trị. Ý nghĩa của cuộc chiến này nằm bên ngoài cuộc chiến. Cuộc chiến này của đồng chí Đặng Tiểu Bình đánh cho hai người xem. Một là Đảng Cộng sản Trung Quốc và hai là người Mỹ.

Sau khi Đặng Tiểu Bình trở lại cầm quyền vào năm 1978, tháng 1 năm 1979 ông thăm Mỹ thì tháng 2 năm 1979 đánh Việt Nam.

Về chính trị, cuộc chiến này không thể không đánh. Vì sao? Vì sau khi Đặng Tiểu Bình trở lại cầm quyền, ông đã vạch sẵn chương trình cải cách mở cửa của Trung Quốc. Muốn thực hiện chương trình này phải xác lập quyền lực tuyệt đối trong nội bộ đảng. Phải đánh một trận.

Khi đó “bè lũ 4 tên” vừa bị đập tan. Những người có tư tưởng cực tả trong nội bộ đảng còn rất đông. Họ vừa chống đối Đặng Tiểu Bình, vừa phản đối đường lối và chính sách của ông. Muốn cải cách phải có quyền lực. Biện pháp xác định quyền lực nhanh nhất là gây chiến tranh. Khi đó rất nhiều người phản đối chiến tranh, cho rằng Quân Qiải phóng Trung Quốc vừa trải qua “Cách mạng văn hóa”, không thể đánh trận được. Tuy nhiên Đặng Tiểu Binh rất quyết đoán. Ông dẹp mọi tranh cãi, chỉ huy Quân Giải phóng ào ạt vượt qua biên giới vào ngày 17/2/1979. Với người Mỹ, ý nghĩa của việc này cũng rất lớn.

Đến nay Đặng Tiểu Bình đã xa chúng ta 5 năm nhưng tôi vẫn cảm thấy ông ở bên cạnh chúng ta. Lý Hiển Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Không quân Bắc Kinh nói “Mao Trạch Đông của chúng ta, càng ngẫm càng thấy vĩ đại”. Còn Đặng Tiểu Bình. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng cảm nhận rõ ràng hơn sự vĩ đại của Đặng Tiểu Bình. Ông đã chuyển hướng cả đất nước Trung Quốc. Các đồng chí thấy đấy, cuộc chiến này xảy ra năm 1979. Năm 1979, sau khi hao binh tổn tướng, người Mỹ cuống cuồng tháo chạy khỏi Việt Nam. Đặng Tiểu Bình nói: “Tôi dạy cho Việt Nam một bài học”. Khi đó Việt Nam đang theo ai? Họ đang theo Liên Xô. Đặng Tiểu Bình tấn công. Cuộc chiến phản kích tự vệ đối với Việt Nam vào lúc đó của Đặng Tiểu Bình thực sự đã đưa Trung Quốc ra khỏi cái phe xã hội chủ nghĩa của Liên Xô. Khi ấy nhiều nước Đông Âu không hài lòng. Họ nói Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa lại đánh một nước xã hội chủ nghĩa khác. Đặng Tiểu Bình đã thấy rõ không cần thứ xã hội chủ nghĩa ấy. Kết quả như thế nào? Chủ nghĩa xã hội giả hiệu đã chết yểu.

Vào năm 1989, tất cả các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ hàng lọat. Ngay cả Liên Xô cũng tan rã. 10 năm trước đó Đặng Tiểu Bình đã nhận ra vấn đề này. Ông dùng chiến tranh để vạch rõ ranh giới Trung Quốc với các nước xã hội chủ nghĩa. Đặng Tiểu Bình thật là một kỳ tài!

Vừa rồi tôi nói gây ra cuộc chiến tranh này là vì người Mỹ, chính là để trả hận cho người Mỹ. Có bằng chứng gì không? Có đấy. Ngay hôm trước rời Nhà Trắng thì ngày hôm sau Đặng Tiểu Bình bắt đầu đánh Việt Nam. Vì sao lại giúp Mỹ hả giận? Thực ra không phải vì Mỹ mà vì chính chúng ta, vì cải cách mở cửa của Trung Quốc. Trung Quốc không thể cải cách mở cửa mà không có viện trợ của các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Nhờ cuộc chiến này, Mỹ đã ồ ạt viện trợ kinh tế, kỹ thuật, khoa học công nghệ và cả viện trợ quân sự, tiền vốn cho Trung Quốc.

Tuần trăng mật giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài đến 10 năm, đến ngày 4/6/1989 [4] mới tạm lắng.

Cuộc chiến với Việt Nam năm 1979 đem lại cho Trung Quốc những gì? Đó là một lượng lớn thời gian, tiền bạc và kỹ thuật. Nhờ những yếu tố này mà Trung Quốc tiếp tục đứng vững sau khi Liên Xô sụp đổ. Thậm chí có thể nói bước đầu tiên của cải cách mở cửa của Trung Quốc chính là từ cuộc chiến tranh này. Với ý nghĩa đó, cống hiến của quân đội Trung Quốc đối với công cuộc cải cách mở cửa thật là to lớn.

Ghi chú:

[1] – Lưu Á Châu sinh năm 1952 tại tỉnh Chiết Giang Trung Quốc, tham gia quân giải phóng Trung Quốc, thăng tiến từ cán bộ cấp tiểu đội lên dần đến trung tướng Phó chính ủy Bộ tư lệnh không quân và hiện nay là thượng tướng chính ủy Đại học quốc phòng Trung Quốc. Lưu Á Châu đã tốt nghiệp Đại học Vũ Hán và đã từng đến thỉnh giảng tại Đai học Mỹ Stanford. Vợ Lưu Á Châu là con gái của cố chủ tịch nước Trung Quốc Lý Tiên Niệm.

[2] – Tức là sự kiện quân Trung Quốc đàn áp cuộc biểu tình đòi dân chủ và chống tham nhũng của sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989.

[3] – Lưu Á Châu nói đến cuộc chiến Lưỡng Sơn tức là cuộc chiến khốc liệt giữa Trung Quốc và Việt Nam tại điểm cao 1509. Việt Nam gọi là Núi Đất, Trung Quốc gọi là Lão Sơn và điểm cao 1250 Việt Nam gọi là Núi Bạc, Trung Quốc gọi là Giả Ẩm Sơn ở Vị Xuyên tỉnh Hà Giang Việt Nam.

[4] – Tức là ngày xảy ra sự kiện Thiên An Môn.

____

Mời xem lại:Lạm bàn về con đường đi tới của quốc sách tẩy não (BS).

Một phản hồi to “9830. Ai là người không bị tẩy não?”

  1. […] 9830. Ai là người không bị tẩy não? […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: