BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9773. Thêm vài lời (nhiều chuyện) về thực phẩm sạch và cô ca sĩ

Posted by adminbasam on 28/08/2016

FB Nguyễn Trung Dân

27-8-2016

Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: internet

Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: internet

Đã nghĩ rằng nên chấm dứt việc nhân phát biểu của cô ca sĩ để nói chuyện thực phẩm sạch và thái độ của cô ta. Nhưng khi đọc được bài báo của ông Đào Tuấn và nhất là nhận định của bà Tiến sĩ thì tôi lại thấy cần nói lại cho rõ để đám đông không bị dẫn dắt bởi những lập luận nguỵ biện che đây sự dối trá nhằm làm lẫn lộn những khái niệm với mục đích gì đó ta không rõ (mà có khi cũng dễ hiểu thôi).

Từ phát biểu được trích nguyên văn (theo ĐT), ông ta hỏi: “Ai đó làm ơn chỉ giùm xem Linh đã sai ở chỗ nào?” Đúng, không thể nói khái niệm đúng sai của câu này, nhưng nó đúng hay sai ở thành phần cao cấp, thượng lưu mà cô ca sĩ này nêu ra để được ăn thực phẩm sạch theo cô ấy nói. Bởi cô mắng muốn ăn thực phẩm sạch thì những người có thể mua đồ đắt tiền, có thể đi nghỉ, có ô tô, nhà lầu mà lại tiếc tiền không dám mua (giá mắc, thực phẩm sạch) để bảo vệ sức khoẻ. Cô nói đúng! Nhưng ai là người có thể có ô tô, nhà lầu, có thể đi nghỉ (nơi cao cấp hay nước ngoài)? Nhân dân chăng? Ở cái đất nước mà hơn 70% dân còn có thu nhập thấp như nước ta thì ai có thể mua được thứ thực phẩm đắt tiền (không rẻ) như ý cô ấy nói?

Cô ca sĩ nói không sai, nhưng nó đúng ở giai tầng của cô. Bọn có tiền mà còn bóp hầu, bóp họng sợ chi nhiều tiền ra cho sức khoẻ thì kêu van cái gì! Nhưng nó chưa đúng hay làm cho người nghèo không có được xe hơi, nhà lầu thấy chạnh lòng vì mình là thành phần không thể nào mơ được có thức ăn sạch bởi thu nhập không cho phép họ có điều kiện mua thực phẩm sạch giá cao như ý cô ca sĩ nọ. Vậy là người nghèo (loại công dân hạng bét), không đủ điều kiện ấy cảm thấy mình bị xúc phạm nên họ lên tiếng để bà Tiến sĩ nói “không ai cứu được họ đâu!!!”. Lại đúng! Ai mà có thể cứu được cái nghèo, người nghèo, nhưng cho dù vậy cũng nên tôn trọng sự lên tiếng của họ.

Lại nữa! Khi cô ca sĩ thương người nông dân bị buộc phải làm ra sản phẩm sạch mà rẻ là không thể thì quả thực từ cô ca sĩ đến anh nhà báo và bà Tiến sĩ đều sai hay nguỵ biện, hay nhẹ hơn là lẫn lộn khái niệm sạch! Cho thấy quả thực xã hội ta đang rất không bình thường như những việc bình thường: anh cảnh sát dắt người già qua đường; giúp người bị tai nạn … đáng ra là việc bình thường đã được nâng lên thành sự kiện tốt được báo chí vinh danh.

Bởi khái niệm “SẠCH “của thực phẩm lại bị đánh đồng là cao cấp, là khác biệt do quá quen và nặng lòng với “BẨN”. Lẽ ra nói cho đúng thì nó là sự BÌNH THƯỜNG, là đương nhiên. Làm ra thực phẩm thì phải bảo đảm là sạch, là tốt, không có dư lượng thuốc trừ sâu, kim loại năng, thuốc tăng trọng. Có các chất đó mới là điều bất thường, mới là BẨN, là điều đáng lên án. Chứ thực phẩm sạch có phải là thứ gì đặc biệt lắm đâu mà phải dành riêng cho hạng người có ô tô, nhà lầu có tên tuổi như cô ca sĩ hay bà Tiến sĩ!

Điều quan trọng cần phải nói là các tổ chức quản lý xã hội phải bảo đảm cho người tiêu dùng có được thực phẩm sạch. Chính sự thiếu quản lý, không nghiêm hoặc thông đồng của các cơ quan quản lý là nguyên nhân chính tạo ra sản phẩm BẨN, không phải người nông dân là nhân tố chính khiến cho thực phẩm bẩn lưu hành trên thị trường. Cứ thử đặt sự quản lý nghiêm nhặt, minh bạch như các nước tiên tiến thì thực phẩm bẩn nhất định bị phát hiện và loại trừ. Sự lẫn lôn khái niệm hay nguỵ biện là ở đó. Cái khiến cho thực phẩm bẩn dễ dàng lưu hành là sự lỏng lẻo trong quản lý mà lý do tham nhũng là nhân tố chính đã phá hoại sản xuất, đã làm cho thực phẩm trở nên bẩn.

Còn nói giá cao hay thấp, đắt hay rẻ trong sản xuất thì lại không phải vì SẠCH hay BẨN của thực phẩm mà do các yếu tố cấu tạo nên giá thành. Khi mà người Nông dân gánh chịu trên lưng họ hàng trăm thứ thuế, lệ phí và cái đầu vào của sản phẩm họ lại phải mua giá cao (như con, cây giống, như vận tải, như nhiên liệu …) thì làm sao có giá thấp được! Điều này cô ca sĩ nói đúng, nhưng vì người nông dân làm ra sản phẩm để bán đại trà cho thị trường của người dân có thu nhập thấp, mà người thu nhập thấp lại không có tiền để mua giá cao nên nông dân (người sản xuất) lại phải làm sao cho giá thành rẻ. Và như vậy thì phải dùng thuốc tăng trọng, dùng thuốc trừ sâu … mọi thứ bà giằng để có sản phẩm rẻ. Và như vậy nó chỉ có thể là sản phẩm bẩn mà thôi!

Sao không thấy các ông bà chỉ ra cho nguyên nhân thực phẩm bẩn mà lại ca ngợi sự đương nhiên muốn thực phẩm sạch, không bẩn thì phải trả giá cao! Vậy có thể kết luận giá cao hay thấp của thực phẩm không phải do sạch hay bẩn mà do một nền sản xuất kém hiệu quả, tạo ra giá thành cao (từ nhiều nguyên nhân). Đó chính là sự lẫn lộn khái niệm vậy!

Thành thật (rất cay đắng) mà nói thì việc kêu gào, báo động thực phẩm bẩn chỉ ở các giai tầng cao cấp, hoặc có thu nhập trung bình ở đô thị, chứ người nghèo biết kêu ai, và kêu gì, lo lắng gì bẩn hay sạch khi miếng ăn ngày hai bữa chạy mướt mồ hôi vẫn không đủ. Không có thì bẩn, sạch gì mà không được, ai mà quan tâm. Cứ thử đến các chợ ở các khu công nghiệp, các chợ, cửa hàng ở những vùng quê, vùng sâu, vùng xa thì làm gì có khái niệm cái họ bỏ vào miệng là sạch hay bẩn.

Có ăn là đã may, cho nên bao nhiêu thứ tống về những nơi này phần lớn là độc hại. Vậy thì trách nhiệm của ai, của cơ quan nào nếu không phải là những cơ quan nhà nước có trách nhiệm, bổn phận kiểm tra, kiểm soát bảo vệ sức khoẻ người dân trước làn sóng thực phẩm bẩn tràn lan như vậy! Vậy bà Tiến sĩ, ông nhà báo có trung thực không khi đồng tình bảo vệ cho phát ngôn của cô ca sĩ? Với hiện trạng xã hội chúng ta, cô ta nói về tiêu dùng như vậy không sai, nhưng về mặt nhân văn, quả thực cô ta đã khiến cho đám đông thấy mình bị xúc phạm khi không cùng giai tầng với cô. Sự đánh tráo khái niệm chính là vậy đó.

Thực lòng tôi cũng không muốn đôi co với bài báo, với nhà báo nhưng vì nó ở mục “đừng im lăng” khiến tôi khó lòng thấy đám đông dễ bị dẫn dắt. Lại càng không muốn nói lại với bà Tiến sĩ khi tôi đã từng đọc những gì bà to tiếng! Vậy nếu có trách thì xin trách cái máu Quảng Nam nặng nề trong tôi, nó không chịu được sự dối trá, đánh tráo khái niệm như vậy, và tôi nghĩ quá đủ để chấm dứt việc này vì cô ca sĩ cũng không vui gì khi cứ bị nhắc nhở, dù khen hay chê như vậy.

Một phản hồi to “9773. Thêm vài lời (nhiều chuyện) về thực phẩm sạch và cô ca sĩ”

  1. […] 9773. Thêm vài lời (nhiều chuyện) về thực phẩm sạch và cô ca sĩ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: