BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9673. Con đường nào cho Việt Nam thoát nghèo?

Posted by adminbasam on 21/08/2016

Nguyễn Hồng Hải

21-8-2016

Đã lâu tôi mới đọc được một loạt các bài viết mà tôi có nhiều đồng cảm của tác giả Đỗ Cao Bảo, liên quan tới chủ đề “Tại sao đất nước ta mãi nghèo“. Cá nhân tôi thích những bài viết tập trung vào các vấn đề mang tính cốt lõi có tính hệ thống và nêu ra nguyên nhân và có các giải pháp kèm theo. Những bài viết của tôi trước đây cũng thường đi theo hướng này. Và tôi luôn mong muốn giới trí thức Việt Nam nên có nhiều người tập trung vào việc nghiên cứu các nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khả thi trong tình hình hiện tại của Việt Nam.

Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ quan điểm cá nhân liên quan tới chủ đề “con đường nào cho Việt nam thoát nghèo”. Còn nguyên nhân nào Việt nam mãi nghèo thì tôi có nhiều quan điểm chung với tác giả Đỗ Cao Bảo.

Khi một đất nước đứng trước một nhu cầu cần phải thay đổi, thì cần phải có một “cách thức nhất định”, việc thay đổi mới có thể thực hiện được. Trước tiên tôi muốn đề cập tới thực tế trên thế giới những cách thức nào có thể làm thay đổi một xã hội, một đất nước.

– Sự thay đổi đến từ một “phong trào” được nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội hưởng ứng. Lấy ví dụ từ chính Việt Nam. Khi nhu cầu dành độc lập đất nước từ tay thực dân Pháp xuất hiện trong xã hội thì tại Việt Nam đã hình thành một số tổ chức với các con đường khác nhau và cách tập hơp dân chúng khác nhau, phong trào cách tân do cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh khởi xướng, phong trào khởi nghĩa của nông dân Yên Thế, Phong trào cộng sản… Trong đó, phong trào cộng sản hình thành thời điểm đó đã tập hợp được lực lượng đông đảo nhất vì họ tập trung thu hút lực lượng ở cả đối tượng công nhân, nông dân (chiếm phần lớn dân số Việt Nam) và tận dụng được sự hỗ trợ của cộng sản quốc tế nên họ trở thành lực lượng mạnh nhất và dễ dàng giành được chính quyền. Mặc dù mô hình nhà nước cộng sản là không tưởng, nhưng thời điểm đó ít người nhận ra được những tính bất hợp lý của nó. Như vậy, bất kể một tổ chức nào muốn thực hiện cuộc cách mạng giành chính quyền, họ phải có một con đường đi thích hợp, có cách thức để tuyên truyền và tập hợp lực lượng đông đảo đi theo, cùng với những thời cơ thuận lợi thì cách mạng mới có thể thành công.

– Sự thay đổi đến từ chính giới lãnh đạo và một số ít tầng lớp tinh hoa của đất nước. Khác với sự thay đổi đến từ các “phong trào”, quá trình nhận thức và truyền bá tư tưởng, truyền bá con đường cần mất một thời gian để thay đổi nhận thức của những thành phần dân chúng hưởng ứng phong trào đó. Thì việc thay đổi đất nước, xã hội có thể chỉ cần xuất phát từ một số ít người trong xã hội, nhưng những người đó lại là người nắm quyền điều hành đất nước.

Lấy ví dụ từ Mỹ, khi nước Mỹ giành được độc lập, thì một số ít giới tinh hoa của Mỹ đã tụ họp lại và đã soạn thảo ra bản hiến pháp Mỹ, đặt nền móng cho sự phát triển của đất nước Mỹ: dân chủ, tự do và giàu có, nơi thu hút những con người tinh hoa của thế giới như ngày nay. Rõ ràng, trước đó với tri thức của người dân Mỹ lúc đó chưa thể có đủ nhận thức được tầm quan trọng và định hướng mà những giới tinh hoa đất nước đã suy nghĩ, định hướng cho cả dân tộc đi theo.

Ví dụ thứ hai về một đất nước nghèo nàn lạc hậu như Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã tạo ra một xã hội Trung Quốc nghèo đói, tư tưởng sùng bái lãnh tụ và dân trí rất thấp. Sự thay đổi của Trung Quốc chỉ đến từ thay đổi nhận được của một số ít lãnh tụ lúc bấy giờ, đặc biệt là Đặng Tiểu Bình với thuyết “mèo đen, mèo trắng”. Với nhận thức và thuyết phát triển mới Trung Quốc đã trở thành một đất nước có nền kinh tế lớn và khả sản xuất, xuất khẩu mạnh mẽ như ngày nay.

– Sự thay đổi đến từ môi trường khu vực và quốc tế xung quanh. Những quốc gia có mô hình phát triển giống nhau, có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tương đối giống nhau. Khi một quốc gia có một mô hình phát triển mới, phù hợp thì dẫn theo những quốc gia khác học tập và đi theo. Ví dụ từ sự xuất hiện các mô hình phát triển của các con rồng Châu Á, hay cách mạng hoa lài diễn ra tại các nước Trung Đông, cách mạng thay đổi từ mô hình cộng sản chuyên chế sang mô hình tư bản dân chủ của các nước Đông Âu.

Đối với Việt Nam nhu cầu về sự cải cách để phát triển đất nước đang là một vấn đề mang tính bức xúc mà không chỉ người dân, các tổ chức xã hội đến ngay cả các lãnh đạo và cựu lãnh đạo đất nước cũng có những phát biểu đề cập tới. Vậy con đường nào có thể áp dụng để tạo sự phát triển của Việt Nam với tình trạng hiện nay? Để làm rõ hơn con đường nào khả thi và phù hợp nhất, tôi xin phân tích từng cách thức một như các cách đã nêu ở trên.

– Liệu có thể xuất hiện một “phong trào” lớn mạnh, đủ sức tập hợp dân chúng để đối lập với chính quyền hiện tại, tạo ra sự thay đổi trong chính quyền, thay đổi thể chế xã hội? Ý kiến cá nhân tôi là khó có thể xảy ra điều này. Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều tổ chức xã hội mang tính phản biện xã hội. Tuy nhiên, mỗi tổ chức xã hội lại có rất ít thành viên tham gia. Các tổ chức xã hội tuy cùng có tính chất phản biện xã hội và nhiều khi đối lập với chính quyền nhưng họ lại rất dễ mâu thuẫn và đấu tranh với nhau. Rất khó để các tổ chức này cùng hợp nhất lại để trở thành một tổ chức lớn manh hơn. Cách thức và con đường đi của các tổ chức chưa được phổ biến tới đông đảo dân chúng nên người dân cũng không hề biết tới hoặc có biết thì họ cũng khó có thể dũng cảm để tham gia, có thể vì con đường chưa rõ ràng hoặc không đủ sức thuyết phục họ, có nghĩa là chưa có tổ chức nào đủ sức để tập hợp lực lượng tạo thành lực lượng đối lập đủ mạnh để có thể gây sức ép với chính quyền hiện tại.

– Sự thay đổi từ môi trường khu vực và thế giới dẫn tới sự thay đổi xã hội Việt Nam. Rõ ràng điều này cũng đã từng tác động tới Việt nam trong quá khứ. Cùng với sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội thì Việt nam đã phải đi tìm con đường phát triển khác và học tập theo mô hình nửa tư bản, nửa phong kiến kiểu Trung Quốc, là mô hình thích hợp nhất đối với Việt Nam thời kỳ đổi mới trước đây. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, khi xã hội đã biến đổi ngày càng nhanh chóng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, sự thay đổi về nhận thức xã hội của người dân, thì mô hình này đã bộc lộ quá nhiều bất cập. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang trong quá trình tìm kiếm một mô hình mới, phù hợp hơn trong bối cảnh hiện tại.

– Sự thay đổi đến từ chính giới lãnh đạo. Có thể có nhiều người khá khắt khe trong việc đánh giá giới lãnh đạo Việt nam trong việc chấp nhận sự cải cách, thay đổi đất nước. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam cũng đang tìm kiếm một giải pháp để cải cách đất nước. Nhưng điều cản trở lớn nhất đối với họ là tìm ra con đường nào thích hợp. Con đường đó phải bảo đảm sau khi có sự thay đổi thì họ không bị giới lãnh đạo mới, chính quyền mới “truy cứu” trách nhiệm trước đó, cá nhân họ, gia đình và tài sản của họ vẫn phải được đảm bảo. Tham gia vào chính trường tại những nước như Việt Nam và Trung Quốc, tuy không minh bạch nhưng cũng rất khốc liệt, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng. Ngay cả Tập Cập Bình cũng không ít lần bị ám sát hụt. Nên giới lãnh đạo cũng không phải thích thú gì mô hình hiện tại, vừa bị phản ứng từ phía người dân, vừa có những rủi ro về chính trị nếu họ bị rớt đài.

Vậy với hiện trạng Việt Nam như vậy, làm thế nào để có được một con đường, một sự đột phá cho Việt nam có thể phát triển. Với ý kiến cá nhân tôi, có lẽ con đường duy nhất hiện tại là hình thành một nhóm trí thức thực tâm, muốn phát triển đất nước, cùng tư duy và đưa ra một giải pháp, đề xuất một con đường hợp lý để bảo đảm vừa có thể phát triển đất nước vừa có thể bắt tay với chính quyền hiện tại để thực hiện sự thay đổi, tạo ra một sự thay đổi có lộ trình, không gây ra xáo trộn xã hội, không tập trung vào truy cứu quá khứ, bảo đảm những người lãnh đạo hiện tại có niềm tin để thay đổi xã hội, thay đổi thể chế.

Nếu người Miến Điện làm được thì người Việt cũng có thể làm được.

3 phản hồi to “9673. Con đường nào cho Việt Nam thoát nghèo?”

  1. […] 21/8 có bài hưởng ứng của Nguyễn Hồng Hải: “Con đường nào cho VN thoát nghèo”. Xin có vài lời trao […]

  2. […] các biện pháp khắc phục. Ngày 21/8 có bài hưởng ứng của Nguyễn Hồng Hải: “Con đường nào cho VN thoát nghèo”. Xin có vài lời trao […]

  3. […] 9673. Con đường nào cho Việt Nam thoát nghèo? […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: