BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9661. Vô cảm cũng phải có cái lý của… vô cảm!

Posted by adminbasam on 20/08/2016

FB Phuoc M Nguyen

19-8-2016

Qua vụ “quan xử quan” ở Yên Bái, đúng là trên mạng có một đám đông vô cảm, cười cợt thật, nói như nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn thì hiện tượng “nhân dân hư hỏng” là có thật, là một “tập hợp lực lượng ô hợp và dễ bị lợi dụng”… Nghĩ cho cùng, nghĩ đi nghĩ lại cái gì cũng có cái lý của nó cả!?

Nhưng, cũng từ đó, nhân danh nhà báo, nhà đạo đức học, nhà xã hội học, một số kẻ đã dùng những tờ báo quốc doanh để chửi, để miệt thị cái “đám đông vô cảm” ấy thì có đáng không? Hay là bị phản ứng ngược, bị đám đông ấy cho là… đồ cái thứ Tú Bà mà đòi dạy Kiều…

Nếu thật sự có tâm, có tầm thì việc cần làm ngay là các “bụt sống” đó thử thống kê, tìm hiểu lý do tại sao cái “đám đông” đó “vô cảm” đến như vậy, rồi tham mưu cho chính quyền mà… hóa giải cái “duyên xấu” đó đi, cho đất nước… có ngày được văn minh, thịnh vượng!?

Thật ra, bọn cần lao An Nam mít nước ta nó dư nước mắt lắm, chỉ cần coi một vở cải lương mùi mẫn một tí… là rơi lệ ào ào ngay thôi, từ đàn bà đến đàn ông, từ người già đến con nít, từ đồng tính nữ đến đồng tính nam, từ con cave đầu ngõ đến thằng xã hội đen cuối xóm…

Vậy tại sao “quan xử quan” mà chúng nó đ… chịu khóc, tại sao chúng nó vô cảm, cười cợt? Nguyên nhân rất đơn giản là vì chúng… đã mất niềm tin, hết niềm tin vào tất cả các loại quan! Thế thôi…

____

Phạm Trung Tuyến

Rừng ở Yên Bái

19-8-2016

Năm 2002 mình nhận được tâm thư của một nông dân người Dao ở Lục Yên. Bức thư kêu oan vì anh bị coi là lâm tặc. “Muốn biết lâm tặc thực sự là ai, mời anh lên đây!” – Tác giả bức thư viết.

3h sáng, mình với chú em Trần Mai Linh, lúc đó là phóng viên tập sự, theo người đàn ông đó vào rừng. Sau gần ba tiếng trèo đèo lội suối thì trước mặt mình hiện ra một khu rừng già trên vách núi cao. Người đàn ông đó dẫn mình theo những lối mòn nhẵn bóng leo vào lõi rừng. Đó là lối trâu kéo gỗ. Trong lõi rừng là những cây gỗ sến cổ thụ có đường kính tới hơn mét. Ngững cây gỗ lớn đến mức không thể cưa, và người ta phải đánh mìn để đốn hạ. Trên những thân cây đều có đánh dấu, đó là những cái tên, có cả chức vụ. Người ta đã chia nhau từng cây gỗ quý ở trong rừng, theo chức vụ, làm gì có cửa cho lâm tặc tự do?

Hơn một tuần ở Yên Bái, mình biết người ta có thể làm giàu bằng rừng như thế nào, giàu đên mức ngông cuồng. Tới mức, vợ của một quan chức tuyên bố sẽ bỏ tiền làm cho tỉnh một con đường, miễn là nó phải được đặt tên ông chồng đang tại vị.

Mình đăng bài đầu tiên, báo tuần, cả tỉnh Yên Bái xôn xao chờ bài tiếp theo. Nhưng mình không bao giờ đăng được, dù đã giới thiệu kỳ 2 ở số báo trước. Không một lời giải thích với độc giả, bởi đó là thời điểm bắt đầu một giai đoạn mà cơ quan mình không thể xuất hiện tin tức xấu về Yên Bái.

Một năm sau, mình bị gác thêm một tuyến bài giữa chừng như thế. Và đó là nguyên nhân mình xin từ chức thư ký toà soạn của tờ báo để làm phóng viên. Có lẽ đó là vụ từ chức đầu tiên ở cơ quan mình, vậy nên, nhớ rừng Yên Bái phết!

H1

Một phản hồi to “9661. Vô cảm cũng phải có cái lý của… vô cảm!”

  1. […] 9661. Vô cảm cũng phải có cái lý của… vô cảm! […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: