BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9650. CƯỜNG MINH – YÊN BÁI

Posted by adminbasam on 19/08/2016

FB Nguyên Đại

19-8-2016

Nếu bản tin chỉ là: “Có một ông A bắn chết ông B và ông C, sau đó tự tử…”, tôi nghĩ tin tức này sẽ không có nhiều người quan tâm. Tại sao? Mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện tương tự như thế này, xảy ra hầu như mọi nên trên thế giới. Ở Việt Nam, nhiều hơn, và đau đớn hơn: “Một nữ sinh dừng đèn vàng bị xe tải cán chết”; “phát hiện hố chôn nhiều xác chết bị mổ lấy nội tạng”… Chúng ta thiếu mọi thứ, nhưng có quá thừa đau thương để còn có thể kịp nhận diện.

Nhưng nếu thay các chữ A, B, C trong bản tin trên bằng chức vụ của các quan chức cấp tỉnh (ở Yên Bái, 18/8/16) thì mọi chuyện sẽ khác, ”mạng như sôi lên”, “facebookers vào cuộc ngay”. Và, nhiểu tiếng cười đã được thấy vì… súng đã nổ ở cấp tỉnh. Chính cái chức vụ của các quan chức đã thay đổi cái tầm mức và sự quan tâm của dân chúng tới sự việc này. Đảng CSVN qua bao năm cai trị đã lật ngược mọi thứ; và bây giờ có lẽ chính là lúc mà họ cần phải thấy mọi sự bắt đầu đảo ngược.

Tôi có đọc qua một bài báo dùng chữ “man rợ” cho những nụ cười sau “thảm sát” nói trên. Tôi muốn hỏi tác giả bài báo đó rằng: Khi ông tìm đọc các tài liệu về Hitler, ông sẽ thấy khi quân Đồng Minh tiến vào nước Đức, có phát hiện ra một ngôi hầm có một số người chết ở đó, và người ta tin rằng Hitler đã tự tử. Ông có thấy bài viết nào rằng quân Đồng Minh đã “man rợ” khi đã ép Hitler tự tử không? Hay, sau 70 năm, chỉ là: Hitler đã quá may mắn khi chết được như vậy.

Khi ông tìm đọc các bài báo gần đây, ông có thấy sự chia sẻ nào của người đứng đầu đất nước trong thảm họa cá chết ở miền Trung không, hay chỉ là, sau ba tháng, “sự việc cá chết ảnh hưởng tới công tác bầu cử”. Quay lưng lại với nhiều cái chết tức tưởi của đồng bào, chỉ để giữ được một cái ghế, có man rợ không ông? Không ai có thể bắt người khác phải khóc hay có những nụ cười thật sự của họ; nhưng ông có thể tìm hiểu tại sao họ khóc hoặc cười, và khi ông hiểu được, ông đã trưởng thành, không còn thơ nữa.

Tôi cũng có đọc qua một bài báo khác, viết là khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự việc ở Yên Bái, bà Chủ Tịch Tỉnh trả lời là có thể là cơn “bão lòng”. Nếu đó là câu trả lời báo chí của một viên chức chính phủ cho một sự việc tương tự xảy ra ở một nơi khác, có thể người ta phải đưa viên chức đó đi kiểm định tâm lý. Trong vị trí của bà, bà cần phải nghiêm chỉnh tìm hiểu nguyên nhân, có những giải thích (hoặc không giải thích) hợp lý, và còn phải báo cáo với cấp trên nữa chứ. Thơ, hay những thi từ, có chỗ đứng của nó, nhưng không phải ở đây, thưa bà.

Xin tặng ông [tác giả bài báo nói trên] và bà Chủ tịch mấy câu để… làm quen:

Khi được hỏi vì đâu mà như vậy

Bà trả lời có thể trận “bão lòng”

Ông bảo rằng: cười thế là “man rợ”

Tôi cầu mong “sóng thần” và “động đất”

Có những người đến chết cũng còn thơ

Một phản hồi to “9650. CƯỜNG MINH – YÊN BÁI”

  1. […] 9650. CƯỜNG MINH – YÊN BÁI […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: