BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9624. KÝ SỰ NỀN TƯ PHÁP CẤP HUYỆN – BỨC TRANH SÁNG TỐI

Posted by adminbasam on 18/08/2016

FB Ngọc Minh Châu

17-8-2016

Con nạn nhân mang di ảnh đến tòa. Ảnh: PLVN

Con nạn nhân mang di ảnh đến tòa. Ảnh: báo PLVN

Sinh thời, anh Phan Văn Tuấn là một thanh niên khỏe mạnh đẹp người tốt nết, hiền lành xốc vác, làm việc chăm chỉ. Gánh nặng cha mất, mẹ ốm đau, 3 chị em gái đi lấy chồng, một mình anh cáng đáng nuôi mẹ già đau yếu. Vì thế ngoài 3 chục tuổi mới lập gia đình. Là một người con hiếu thuận với mẹ, người đàn ông sống có trách nhiệm không chỉ với vợ con gia đình mà với bà con bạn bè, họ hàng, làng xóm anh luôn nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn.

Chiếc xe ô tô bán tải hiệu Nissan BSK 37C -07401 mà anh lái khi gặp tai nạn cũng là thành quả do quá trình chăm chỉ làm lụng của anh mà sắm được làm phương tiện kiếm sống nuôi mẹ già vợ con. Ngày 18/ 3/2015 anh chở người làng là anh em ông Thu, ông Đông đến bệnh viện thăm cháu ốm. Trên đường về, ngã tư gần nhà, trong lúc xe anh đang đỗ dừng chờ đèn đỏ thì bị chiếc xe ngược chiều đối diện bên kia ngã tư vượt đèn đỏ đâm trực diện vào, mọi người đưa anh vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tin anh gặp nạn mất khiến bà con làng nước và bạn bè bàng hoàng thương xót. Bên linh cữu anh Tuấn, nhìn chị Huyền bụng mang dạ chửa sắp đến này sinh nở cùng 2 đứa con nhỏ ngơ ngác, bà nội già yếu rũ như tàu lá vì nỗi đau mất con, ai cũng đau thắt ruột gan. Chẳng ai bảo ai mỗi người một việc xúm vào lo việc hậu sự cho anh, người túc trực bên chị Huyền và các cháu để chăm sóc cho họ trong những ngày đau thương này.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, sau khi xảy ra vụ án, trong lúc tang gia bối rối, các buổi làm việc với phía bị hại, cán bộ điều tra công an huyện Hưng Nguyên đều trấn an gia đình:

– Gia đình cứ yên tâm, kiểu chi thì hắn (Thuấn) cũng đã sai rồi, có vượt đèn đỏ, uống rượu khi lái xe hay không …cái chi chi thì hắn cũng đã có tội rứa rồi, chỗ anh Tuấn với chúng tôi vốn là bạn bè với nhau, anh Tuấn cũng giúp chúng tôi nhiều rồi, chúng tôi đã nhiều dịp ăn nhậu với nhau, nay anh Tuấn bị nạn, chúng tôi phải giúp mẹ anh, vợ con anh đến nơi đến chốn thì thôi.

Gia đình nghe vậy mới tin tưởng phó mặc cho họ làm việc, họ nghĩ không cần mời luật sư làm gì. Nào ngờ 1 tháng sau gia đình nghe tin công an trả chiếc xe gây tai nạn cho chủ xe là ông chủ mỏ đá, khi đó vợ anh Tuấn thai đôi nặng nề, cận ngày sinh nở không đi được, bà con kéo lên đấu tranh thì ông Phan Ngọc Thanh gọi điều tra viên Hải Anh lên chửi trước mặt dân:

– Đ. mẹ ai cho mầy trả xe?!

Rồi trước mặt bà con, ông Thanh bắt điều tra viên Hải Anh làm giấy cam đoan sẽ thu lại chiếc xe đã trả mấy hôm trước, có đóng dấu hẳn hoi để mọi người yên tâm ra về. Sau này ra tòa mới biết chính ông Trung tá Phan Ngọc Thanh – với tư cách là phó công an huyên Hưng Nguyên là người ký quyết định trả xe cho ông chủ mỏ.

Rồi sau đó họ bày đặt việc đứng ra làm trung gian hòa giải buộc phía lái xe và chủ xe bồi thường một lần cho gia đình là 400 triệu thì gia đình viết đơn bãi nại. Mặc dù nguyên thiệt hại chiếc xe đã gần 500 triệu rồi, còn tiền phụng dưỡng mẹ già, tiền nuôi 4 đứa trẻ đến khi 18 tuổi…đủ thứ tiền… mà tính đủ thì phải hơn 1,4 tỷ.

Gia đình nghĩ gì thì mình đã mất người rồi, có làm căng thì cũng không lấy được tiền mà lái xe có đi tù mình cũng chẳng mong muốn nên họ đồng ý. Hai bên làm giấy thỏa thuận ghi rõ kế hoạch trả tiền bồi thường, gia đình tin tưởng ký bản thỏa thuận và yên tâm chỉ chờ ngày thực hiện. Khi đó công an bảo là thỏa thuận xong rồi thì gia đình cho xin lại cái giấy hứa hẹn thu hồi lại chiếc xe của ông chủ mỏ, gia đình trả lại xong thì lái xe và chủ xe lập tức giở mặt không trả cho gia đình thêm đồng nào!

Từ khi vụ án xảy ra cho đến khi xét xử sơ thẩm vụ án tại TAND huyện Hưng Nguyên, dư luận người dân địa phương cho rằng vì gia đình nạn nhân là một gia đình thường dân lao động tự do, anh Tuấn là lao động chính trong gia đình. Giờ anh đã mất đi, gia đình mất trụ cột chính. Còn người mẹ già, 2 con nhỏ với người vợ bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh nở không nơi nhờ cậy. Có lẽ họ coi thường hoàn cảnh như thế thì khả năng hạn chế nên mặc sức làm bậy. Trong khi chủ chiếc xe là chủ một công ty sở hữu mỏ khai thác đá và cát. Một bên có tiền có thế lực, một bên toàn bà già, trẻ con, phụ nữ có thai tương quan lực lượng chênh lệch thế nên mới coi thường mà khuynh đảo sự thật.

Gặp tôi họ kêu: Luật sư ơi! Lúc này mẹ con bà cháu tôi mới tỉnh ngộ rằng thân quen cũng chẳng bằng tiền, nên chúng tôi bị lừa rồi. Sau sự việc này chúng tôi mới biết mà tìm đến nhờ luật sư.

Giờ chúng tôi không còn tin ai nữa chỉ biết trông vào luật sư và báo chí thôi.

Phiên tòa sơ thẩm mở cuối năm ngoái tại trụ sở tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên có hàng trăm người tham dự. Ai cũng thấy bức xúc trước thái độ bênh vực bị cáo một cách lộ liễu của vị chủ tọa phiên tòa.

Bắt đầu từ hệ thống loa đài, không hiểu vì vô tình hay cố ý, micro của bị cáo bị hỏng. Trong khi tòa hỏi, bị cáo trả lời lí nhí không ai nghe thấy. Bà con phản ứng nên tòa phải tạm nghỉ để “sửa chữa” hệ thống loa đài.

Tại phần thẩm vấn, chủ tọa phiên tòa xét hỏi bị cáo với thái độ dịu dàng bộc lộ rõ sự thông cảm với hoàn cảnh bị cáo. Ngược lại, đến phần hỏi bị hại thì thái độ gay gắt như thể bị hại mới là kẻ phạm tội. Bà ta hỏi những câu vặn vẹo có tính chất thách đố chị Huyền đại loại như:

Chị có chứng kiến việc tai nạn xảy ra không?

Chị căn cứ vào điều luật nào để yêu cầu chủ xe phải bồi thường cho chị các khoản mà chị đã trình bày?

V.V….

Thế nhưng đến khi một người dân tham dự phiên tòa giơ tay xin hỏi bị cáo về việc công an có kiểm tra nồng độ cồn của bị cáo sau khi tai nạn xảy ra không? Trong khi luật quy định điều này là bắt buộc? Chủ tọa phiên tòa đã cắt ngang, biện hộ đỡ lời bị cáo bà nói: Vì bị cáo không yêu cầu nên công an không kiểm tra nồng độ cồn !

Chủ tọa vừa dứt câu thì người dân ồ lên cười phản ứng.

Rồi chủ tọa nói những câu thiếu trách nhiệm đại ý là: Có chi thì bị cáo cũng phạm tội rồi, bị cáo cũng đã thành khẩn nhận tội, vượt đèn đỏ hay uống rượu thì cũng không ảnh hưởng chi.

Ông Hoàng Văn Sơn người làm chứng duy nhất chứng kiến vụ va chạm khi đang trên đường đi tập thể dục về đứng lên tố cáo điều tra viên viết sẵn biên bản, không cho ông đọc lại rồi đưa ông ký, ông tin và ký vì khi đó khi ông nghe điều tra viên nói rằng gì thì anh Tuấn cũng đúng và kẻ gây tai nạn là sai hoàn toàn. Ông đâu ngờ biên bản ghi không đúng sự thật nhằm che đậy cho hành vi vượt đèn đỏ gây tai nạn của bị cáo. Ông kêu khi khám nghiệm hiện trường họ chẳng hề mời ông đến chứng kiến, rồi ông nộp cho tòa một văn bản tự tay ông viết kể hết sự tình ông thấy bị cáo vượt đèn đỏ có vẽ sơ đồ minh họa cuộc va chạm. Nhưng tòa vẫn đọc lời khai cũ và hỏi có phải đúng chữ ký của ông trong các biên bản lấy lời khai trước đây không?

Tại phiên tòa, chị Huyền quá uất ức về thái độ truy bức của vị chủ tọa phiên tòa nên có ý kiến thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa với lý do phân biệt đối xử với chị. Tòa hỏi vặn chị có bằng chứng nào về việc tòa thiếu khách quan?

Chị nói thiếu khách quan thể hiện rõ thái độ của chủ tọa phiên tòa ai cũng thấy cách hành xử tòa giống như là luật sư của bị cáo chứ không phải là người ngồi xét xử. Tất nhiên yêu cầu này không được chấp nhận.

Nhưng người dự phiên tòa cảm thấy uất ức thay cho chị Huyền.

Chứng kiến từ đầu vụ án đến nay, thấy rõ thái độ bao che bênh vực bị cáo cùng chủ xe gây tai nạn của những người tiến hành tố tụng từ cơ quan CSĐT, VKSND cho đến TAND huyện Hưng Nguyên đều bộc lộ một cách thô bạo và lộ liễu, người dân tham dự phiên tòa vô cùng bức xúc.

Ngay trong ngày đầu phiên tòa, họ đã làm Bản kiến nghị gửi đi các nơi với 765 chữ ký yêu cầu tòa xử đúng luật và khởi tố những kẻ làm sai về tội “Xâm phạm động tư pháp” nhằm mục đích bao che cho kẻ có tiền, làm hại người kẻ góa bụa côi cút. Họ cử người đại diện nộp đơn lên tòa án, nhưng vị chủ tọa phiên tòa dứt khoát không nhận, yêu cầu nộp cho bộ phận văn thư, ở đây văn thư nói chỉ nhận nhưng không làm giấy biên nhận khiến người dân vô cùng bức xúc họ kêu luật sư can thiệp, tôi phải lên phòng chánh án phản ảnh, được sự chỉ đạo của chánh án họ mới làm giấy biên nhận Hồ sơ kiến nghị của nhân dân. Nhưng vị thẩm phản tuyên bố đơn để đó chứ không có đủ thời gian nghiên cứu để giải quyết đâu.

Đến phần tranh luận, luật sư phát biểu 45 phút, phản biện lại quan điểm của đại diện viện kiểm sát, phân tích mổ xẻ vấn đề và kiến nghị, bà con im lặng lắng nghe. Luật sư vừa dứt lời, cả phòng xử vỗ tay nhiệt liệt. Chủ tọa phiên toà quát:

-Không được vỗ tay! Đây là phòng xét xử chứ không phải đại hội !

Lại nói đến lực lượng cảnh sát tư pháp ở tòa án huyện Hưng Nguyên, khác hẳn với cảnh sát tư pháp ở TAND tỉnh. Ở đây anh em nói chung có thái độ rất ôn hòa nhã nhặn, thậm chí có thể nói là lễ độ với người dân, không ai có bất cứ lời nói nào khiến người tham gia phiên tòa phải phật lòng. Phòng xử chật ních người nhưng không chiến sỹ nào chiếm chỗ của dân, khi tòa xử án, họ đứng loanh quanh bên cạnh để giữ trật tự phiên tòa mặc dù người tham dự phiên tòa cũng rất trật tự chăm chú lắng nghe, theo dõi diễn biến phiên tòa. Từ đầu phiên xét xử đến khi tuyên án, mặc dù người dân rất bất bình nhưng không ai có bất kỳ hành động nào gọi là gay gắt mất trật tự, bà con luôn có thái độ ôn hòa tôn trọng hội đồng xét xử chỉ cho đến khi tòa tuyên án xong, gia đình quá bức xúc mới phản ứng kéo nhau ra ngoài cổng tòa phản đối kết quả tuyên án của tòa sơ thẩm.

Cá biệt có việc làm của một người chiến sỹ bảo vệ khiên tòa khiến tôi cảm kích cho đến tận bây giờ. Câu chuyện thế này:

Khi giải lao chờ tòa nghị án, một cậu cảnh sát trẻ mặt mũi khôi ngô thân thiện đến bắt chuyện với tôi, cậu ta xin số điện thoại của tôi và nói chuyện vui vẻ. Suốt buổi giải lao cậu luôn đứng cạnh nói chuyện với tôi cho đến khi tòa vào tuyên án thì cậu lùi lại đứng ngay phía sau lưng tôi.
Phiên tòa sơ thẩm nóng lên khi nghe tòa tuyên án. Bà con phản ứng dữ dội khi thấy kẻ phạm tội rõ ràng nếu đúng luật phải xử 7-15 năm tù nhưng nay tòa chỉ xử chỉ có 2 năm tù. Đặc biệt là bản án bất chấp lời khai của các nhân chứng khác, trích dẫn lời khai của bị cáo để biện minh bị cáo không vượt đèn đỏ. Chủ xe là ông chủ mỏ đá mỏ cát giầu có lẽ ra phải bồi thường cho gia đình bị hại thì tòa tuyên những người cầm lái là con trai ông đại gia cùng bị cáo (không nghề nghiệp) phải liên đới trách nhiệm bồi thường cho bị hại với mức tiền thấp nhất. Còn chủ xe thì không liên quan gì trong vụ này.

Ra khỏi cổng tòa, tôi nghe thấy tiếng người dân tham dự phiên tòa bức xúc hô nhau kéo lên trụ sở huyện ủy đấu tranh.

Tôi đang ngơ ngác trước cổng tòa thì cậu cảnh sát lúc nãy chạy ra nói:

– Dì ơi! Con xin gì về đi! Không nên ở đây lâu dì ạ! Chỗ này nguy hiểm lắm !

Vừa lúc có người cầm tập hồ sơ đến nhờ tôi xem giúp một vụ án oan, chúng tôi bàn nhau ra quán cà phê cách xa Tòa để ngồi trao đổi.

Ngồi uống cà phê một lúc tôi lại thấy cậu cảnh sát đó trong trang phục thường dân ngồi ở phòng ngoài, mình hơi chột dạ và thấy khó hiểu.

Kết thúc buổi làm việc tôi chuẩn bị đứng dậy thì cậu thanh niên này đến cười chào tôi và nói con đi theo bảo vệ dì đó. Dì để con đưa dì bắt xe về luôn đi kẻo nguy hiểm, về đến nơi dì nhắn tin cho con yên tâm. Tôi nói sẽ cùng mẹ con chị Huyền đi tiệc cưới người bà con của chị luôn và ở đó bắt xe về Hà Nội. Biết vậy nên cậu yên tâm lên xe đi.

Sáng sớm vừa về tôi đã thấy cậu ta gọi điện hỏi thăm: “Dì đã về nhà an toàn chưa? Dì có khỏe không ?”.

Qua tâm sự với cậu thanh niên trẻ này tôi thấy cảm mến tấm lòng của cậu vô cùng. Trong bụng mừng thầm trong hàng ngũ công an vẫn còn người tốt. Cậu đó chừng tuổi con gái tôi, cậu nói con là con cháu nhà Phật, con đã theo thầy từ mấy năm nay, ngồi dự phiên tòa con biết họ sai quá rồi, dì yên tâm, nếu họ có ăn của chủ xe một hạt cát thì họ phải trả giá bằng cục đá dì ơi. Chứng kiến dì làm việc ở tòa thật cảm mến dì và rất lo cho sự an toàn của dì. Con đang tìm cách nghỉ việc để lo phần tâm linh nên con muốn làm những việc tử tế.

Tôi viết ra đây để cho các bạn thấy trong bức tranh nửa sáng nửa tối của nền tư pháp, không phải chỉ có kẻ xấu mà còn có những người tử tế, nên cũng thấy vui và yên tâm hơn khi làm việc.
Mới sáng ra, cậu thư ký phiên tòa phúc thẩm đã gọi điện:

– Mời dì sáng thứ sáu ngày 19/8/2016 đến tòa nghe tuyên án.

Hy vọng vụ án này, kiên trì đấu tranh sẽ gặp được người tốt ủng hộ, trong số những người có thẩm quyền có người biết tôn trọng sự thật, mà ra phán quyết một bản án khách quan, đúng pháp luật, trả lại sự công bằng cho gia đình chị Huyền, an ủi một phần vong linh anh Tuấn để anh được ngậm cười nơi chín suối.

____

Mời xem lại: TƯỜNG THUẬT MỘT NGÀY LÀM VIỆC TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN – THEO YÊU CẦU CỦA MỘT SỐ BẠN BÈ TRONG CỘNG ĐỒNG FACEBOOK   —   Nghệ An: LUẬT SƯ ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG BỊ ĐE DOẠ NGUY HIỂM! (Ngọc Minh Châu/ BS).

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: