BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9547. Ăn cũng chết, mà không ăn cũng chết

Posted by adminbasam on 12/08/2016

FB Chau Doan

12-8-2016

Bảo tàng bệnh Minamata ở Nhật Bản trưng bày các hình ảnh về người mắc bệnh. Ảnh: Masaru Komiyaji

Bảo tàng bệnh Minamata ở Nhật Bản trưng bày các hình ảnh về người mắc bệnh. Ảnh: Masaru Komiyaji

Truyền thông ồn ào đến mấy rồi cũng qua đi, chỉ có sự thiệt thòi, nỗi khổ, nỗi hoang mang của ngư dân là vẫn vẹn nguyên. Ông Sìa, bà Phi ở Nhân Trạch, Quảng Bình cho biết cá đi đánh về vẫn được bán với giá 8,000 Đ so với giá 15,000 Đ trước kia. Ông Sìa nói đây là giá bán làm thức ăn gia súc.

Cả đời sống với biển, ăn cá hàng ngày, họ không quen ăn thị và giá thịt giờ đắt hơn trước, trong khi thu nhập của họ chỉ đủ cầm cự qua ngày.

Nhiều người không dám ăn, có vài người thèm quá, bảo nếu không ăn thì người yếu, mãi cũng chết, đành phải ăn liều. 

Đến giờ ngư dân ở đây mỗi người chỉ được nhận 10 kg gạo. Nếu giao cho 2 người thì bị hao hụt đi thành 18 kg. Với một bộ máy tham nhũng như hiện nay. Tiền đền bù đến được tay người dân sẽ bị hao hụt nhiều. Chưa nói về sức khoẻ thì sự thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Tôi đang tò mò xem mỗi ngư dân sẽ nhận được là bao nhiêu. Tôi tin rằng số tiền ấy sẽ bằng phần trăm, phần nghìn tổn hại của ngư dân và những người kinh doanh liên quan tới hải sản, du lịch.

Hỏi về tinh thần của bà con, ông Sìa nói: “Bà con hoang mang lắm nhưng rồi cũng phải cắn răng mà sống chứ biết làm sao. Phải chấp nhận thôi!”

Sự bất công của thời gian là vậy. Cái gì rồi cũng qua đi, kể cả những nỗi đau, nỗi buồn thăm thẳm buốt giá nhất cũng thế thôi. Biết vậy nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cay đắng.

Đành rằng sự công bằng tuyệt đối là không bao giờ có, nhưng sự bất công quá đáng là không chấp nhận được.

______

FB Nguyễn Thị Bích Ngà

NGHĨ VỤN

12-8-2016

Mình có nhiều bạn trẻ (cũng hổng trẻ lắm đâu) tham gia vào các hoạt động xã hội, sau đó gia đình bị làm phiền, áp lực nên gây áp lực lại các bạn trẻ. Khi trao đổi, mình thường nghe các bạn trẻ than rằng, “Trời ơi, nói hoài mà gia đình không chịu hiểu! Môi trường sống bị hủy diệt mà không lên tiếng thì rồi bị ung thư chết hết trong đau đớn. Việc sát sườn như vậy không chịu làm gì, cứ ngồi yên. Còn gì để sợ nữa chứ? Vậy mà gia đình cũng ngăn cản cho được. Dọa từ, đuổi đi.” Và có những bạn đã bỏ đi khỏi nhà, có bạn bị đuổi ra đường thiệt, có bạn muốn đi…

Mình, thú thật, chẳng hơn gì các bạn, dù mình già từ đầu tới đít rồi nhưng với gia đình mình vẫn là cô Út bé bỏng. Vậy, ta thử phân tích và cố gắng dẹp bỏ cảm xúc để nhìn nhận vấn đề, nguồn cơn, từ đó tìm ra cách khả dĩ để tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần vững chắc: Gia đình. Làm được điều đó thì mới nói tới việc thu hút người trong xã hội.

Trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đức quốc xã tàn sát người Do Thái (Nguyên nhân vì sao và số liệu bao nhiêu người Do Thái chết thì search Google vì trong khuôn khổ bài ngắn Voi không muốn làm loãng chủ đề chính.) Người Do Thái bị dẫn giải, dồn vào các trại tập trung, bị đưa ra hố bắn bùm, bị tống vào phòng hơi ngạt… chết vô số.

Ở đây, ta cần đặt câu hỏi: Tại sao một dân tộc nổi tiếng thông minh, giàu có lại có thể chấp nhận để cho mình bị hành hạ, bị giết như thế? Tại sao một đoàn hằng nghìn người lại có thể quy phục một nhóm trăm người có súng? Nếu tính tỉ lệ đằng nào chẳng chết thì cái đoàn hằng nghìn người đó có thể hi sinh một số người nhưng đè bẹp được nhóm số ít có súng một cách dễ dàng. Người Do Thái không phản kháng theo cách đó. Họ tuân thủ để cho bị dẫn giải về trại để sau đó bị dẫn giải vào phòng hơi ngạt hoặc ra hố bắn.

Họ nghĩ gì? Họ bị lừa gạt. Họ không biết mình bị dẫn đến trại tập trung để sau đó bị giết. Chỉ có một số ít người nhận ra. Đó là người Do Thái, một giống dân thông minh, có nhiều phát minh, nắm giữ điều hành tiền bạc gần như cả thế giới đó.

Quay lại người Việt mình, cụ thể là gia đình. Bạn thử nghĩ, họ đã bị nguyên một hệ thống tuyên truyền hùng hậu lừa dối, xí gạt, che giấu sự thật kèm theo hù dọa, trấn áp mấy chục năm rồi. Giờ, muốn họ tin vào một điều khác hơn, muốn họ thay đổi tư duy, ta cần phải làm từ từ, đều đặn, thường xuyên và không áp lực.

Bạn không thể bứng những nỗi lo, những băn khoăn, những niềm tin, cho dù nó đúng hay sai, trong đầu một con người chỉ bằng vài lời nói hay vài tháng. Phải mất rất lâu, có khi hàng vài chục năm, trăn năm mới hình thành được hệ tư tưởng cho một dân tộc, vậy cũng cần mất từng đó thời gian để nó đào thải và tiếp thu tư tưởng mới. Trên lý thuyết là thế. Với thời đại thông tin thì việc này được hỗ trợ nhiều hơn nên quá trình diễn ra nhanh hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là vài tháng, vài năm.

Niềm tin, lý tưởng thúc đẩy con người thay đổi, hành động khi và chỉ khi họ thấy được lợi ích của chính mình trong đó. Ví dụ: Voi thích ăn cá biển, biển nhiễm độc, Voi nghĩ, “Mình không đấu tranh làm cho rõ vụ này thì mình sẽ chết vì biển chết không ai xử lý, cá nhiễm độc hoài hoài.” Đó. Trước tiên là mình vì mình đã. Lợi ích xã hội, con người, cộng đồng gì gì…để sau hết. Cũng phải thấy, nhà nước rất gian manh khi biết cách vỗ về an dân, dù là bằng lời nói dối. Với một nhà nước giỏi trong việc tuyên truyền an dân như vậy, thì lẽ dĩ nhiên là việc làm cho người nhà, cho người dân thấu hiểu, thay đổi và hành động vì lợi ích chính họ là một điều bị cản trở quyết liệt và khó khăn gấp bội cho những ai muốn làm điều đó.

Gây dựng niềm tin đối với gia đình bằng cách sống tốt hơn, làm nhiều điều tốt hơn cho chính mình, cho gia đình đồng thời cho xã hội, để họ thấy và tin, đó mới là sức mạnh có tính thuyết phục nhất. Mình bảo mình đấu tranh cho xã hội tốt hơn nhưng mình tụ tập bạn bè đi nhậu suốt, không cố gắng làm việc, cái nhà ở bẩn thỉu, vật vờ…thì…ai mà tin, đơn giản vậy thôi. Và khi mà niễm tin cũ trong họ, nỗi lo trong họ còn quá lớn, tốt nhất đừng tranh luận với họ bởi tranh luận lúc này chỉ đem tới xung đột, căng thẳng không cần thiết và vô nghĩa. Bạn không thể phá bức tường do họ tự xây lên. Bạn đập được một cục gạch họ sẽ ngay lập tức gắn viên khác vào và xây thêm một viên nữa. Hãy biết hành động cho chính mình, chính họ và biết kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc chính họ muốn tháo dỡ bức tường do chính họ xây nên.

Về cơ bản là chưa hết, nhưng bài dài không ai đọc nên…đành hết!

Một phản hồi to “9547. Ăn cũng chết, mà không ăn cũng chết”

  1. […] 9547. Ăn cũng chết, mà không ăn cũng chết […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: