BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9481. Cơn nghiện của Venezuela

Posted by adminbasam on 07/08/2016

Foreign Affairs

Tác giả: Raúl Gallegos

Dịch giả: Song Phan

3-8-2016

H1

Ảnh: Foreign Affairs

Cuộc khủng hoảng Chavismo là phiên bản mới của một vấn đề cũ

 Hãy quên đi tất cả mọi thứ về cuộc khủng hoảng kinh tế của Venezuela. Đúng là các chính trị gia cánh tả cực đoan đã lèo lái Venezuela trong gần hai thập kỷ và đưa nền kinh tế xuống hố. Đúng là bây giờ người Venezuela phải đứng xếp hàng hàng giờ để mua thực phẩm và hàng tiêu dùng như giấy vệ sinh, và hầu như không tiếp cận được dịch vụ y tế cơ bản. Đúng là đồng tiền Venezual không còn giá trị và lạm phát cao nhất trên thế giới. Và cũng đúng là bạo lực và cướp bóc đã trở thành những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng trước đây Venezuela cũng đã từng như vậy – cứ lặp đi lặp lại. Các nước, giống như các cá nhân, có thể nghiện bội chi, đặc biệt là khi việc chi tiêu được thực hiện dễ dãi. Và với trữ lượng dầu mỏ phong phú nhất thế giới, khả năng chi tiêu của Venezuela chỉ bị giới hạn bởi tốc độ họ có thể bơm dầu lên và bởi giá mà mỗi thùng được bán ra. Khi quốc gia của họ phải đối mặt với thảm họa kinh tế mới, Venezuela cần thừa nhận sự thật đáng buồn: đất nước của họ có một chứng nghiện nguy hiểm trong lãng phí tài nguyên dầu.

NHẬN DẠNG KHUÔN MẪU

Lịch sử Venezuela có một khuôn mẫu quen thuộc: các nhà lãnh đạo dân túy hứa hẹn với dân các phép lạ kinh tế để được bầu, và một khi nắm quyền họ chi tiêu tiền dầu một cách bất chấp để tại vị. Tuy nhiên, sau mỗi trãi nghiệm kinh tế thất bại, các chính trị gia lại hứa làm một trãi nghiệm khác. Chavismo, phong trào cánh tả do cựu Tổng thống Hugo Chávez thành lập, có thể chịu trách nhiệm cho mớ hổ lốn hiện nay. Nhưng Chavismo chỉ là một màn diễn trong một lịch sử lâu dài của các chính phủ vô trách nhiệm đã vung tay quá trán khi giá dầu cao và chẳng tiết kiệm chút nào trong lúc ngặt nghèo.

Một nguồn cơn của vấn đề sử dụng quá nhiều tiền chắc chắn sẽ dẫn đến tham nhũng, không hiệu quả, lãng phí. Trong thập niên 1950, nhà độc tài Marcos Venezuela Pérez Jiménez đã hứa sẽ hiện đại hóa đất nước qua một đêm. Nhưng chính phủ của ông đã trở nên tham nhũng và lãng phí đến nổi dự án Popular Mechanics (Cơ khí nhân dân) được gán là một trong các dự án cơ sở hạ tầng cục cưng của ông – con đường nối thủ đô Caracas với bờ biển – lại là “đường cao tốc đắt đỏ nhất thế giới”, với giá $5,6 triệu một dặm (hoặc $50,6 triệu cho một dặm theo giá USD năm 2016).

Thập niên 1970, Tổng thống Carlos Andrés Pérez cũng hứa sẽ nhanh chóng biến Venezuela thành một quốc gia phát triển, với kết quả có thể dự đoán được. Ở đỉnh cao của sự bùng nổ dầu vào năm 1974, trong một cuộc tiêu pha lãng phí, ông ra lệnh cho thuê người phục vụ và vận hành cho mỗi phòng tắm và thang máy trong các tòa nhà chính phủ. Đất nước này đã đi đến chỗ lụn bại và mắc nợ khi giá dầu giảm một thập niên sau đó.

Chávez, theo gót những người tiền nhiệm của mình, hứa sẽ làm cho chủ nghĩa xã hội của thế kỷ hai mươi mốt thành hiện thực thông qua chi tiêu của chính phủ. Trong giai đoạn 1999-2014, chính phủ Venezuela đã kiếm được hơn $1,3 nghìn tỉ từ dầu tương đương với hơn 13 lần chi phí Kế hoạch Marshall (đã điều chỉnh theo lạm phát) cho phép châu Âu để phục hồi sau Thế chiến II. Mặc dù việc chi tiêu của ông đã giúp đỡ người nghèo chút ít, khi giá dầu giảm vào năm 2014, cả nước lại bị tan hoang một lần nữa.

CƠN NGHIỆN THÔ KỆCH

Dân Venezuela tiếp tục bỏ phiếu cho những tay dân tuý vì một lý do đơn giản: họ tin rằng họ xứng đáng được hưởng các phúc lợi. Các phúc lợi này bao gồm hàng chục ngàn việc làm trong chính phủ khó kham nỗi; xăng dầu trong nước với giá rẻ nhất thế giới (có thể đổ đầy bình chiếc xe Hummer với 50 cent); trợ giá cho thực phẩm, điện, nước, và điện thoại; nhà ở công cộng giá rẻ; lãi suất thấp giả tạo; trợ cấp cho các doanh nghiệp; thuế thấp; và tỉ giá hối đoái bị định giá cao làm cho nhập khẩu giá rẻ. Tóm lại, người Venezuela tin rằng họ phải tận hưởng cuộc sống khi giá dầu cao, vì họ biết rằng cuối cùng giá sẽ giảm xuống, khiến họ không còn gì.

Tuy nhiên, cơn nghiện của cải dầu này làm hỏng việc hoạch định chính sách. Để chi trả cho các phúc lợi đã hứa, các nhà chính trị Venezuela dành thặng dư dầu của quốc gia; khi thặng dư biến mất, để chi tiếp trước hết họ hy sinh đầu tư, sau đó vay nợ, và cuối cùng chỉ cần in tiền. Khi lạm phát tăng, như buộc phải thế, các nhà chính trị phản ứng bằng cách giữ cố định giá cả hàng hóa cơ bản, khiến cho sản xuất chúng không sinh lợi nhuận và dẫn đến làm ăn thua lỗ và thiếu hàng. Những cố gắng để sửa chữa tỷ giá hối đoái làm trầm trọng thêm vấn đề qua việc gia tăng nhu cầu đối với đồng USD, dẫn đến tình trạng thiếu đồng đô la làm cho đất nước khó chi trả cho nhập khẩu và trả nợ nước ngoài hơn. Năm 1989, đối mặt với nợ phồng to, khan hiếm lương thực, và đồng tiền không giá trị, dân Venezuela nổi loạn trong cuộc nổi dậy Caracazo lịch sử kéo dài vài tuần, khiến 300 người chết, và kết thúc trong đàn áp quân sự. Ngày nay, đất nước đang phải đối mặt với một kịch bản gần giống hệt như thế.

Hơn nữa, việc chi phung phí nguồn dầu đã làm biến dạng xã hội Venezuela. Của cải dầu đã huỷ diệt trách nhiệm chính trị. Quân đội đã trở thành một tổ chức nguy hiểm được lèo lái bởi các tướng lĩnh không bao giờ đánh trận, nhưng lại đòi có máy bay mới đắt tiền, ngoài đặc quyền và quyền lực hơn dân thường. (Khi họ thấy không hài lòng, họ thường làm đảo chính.) Lãnh đạo doanh nghiệp từng học cách có lợi nhuận cao từ việc bán hàng hóa nước ngoài nhập khẩu với giá cắt cổ, với ít động cơ sáng tạo, đổi mới, hoặc sản xuất. Người tiêu dùng không để dành đồng nào vì lạm phát nuốt chửng lương của họ, do đó họ buộc phải sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu. Thực tế, Venezuela đã trở thành một quốc gia không có tương lai.

PHÁ CHUỔI XÍCH

Trong nhiều năm qua, các nước khác với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đã xem Venezuela như một ví dụ về những gì không nên làm. Chile giàu về đồng, để dành tiền trong các quỹ dùng để trả cho lương hưu và để trang trải chi phí của chính phủ vào lúc túng quẫn, và ngân sách chi cho nhiều năm lúc đó để tránh lãng phí tiền bạc vào ý tưởng chính trị bất chợt ngắn hạn. Na Uy dùng tiền dầu để tạo ra các quỹ đầu tư quốc doanh lớn nhất thế giới, và Qatar, từng là một quốc gia nghèo đánh bắt ngọc trai trước khi phát hiện ra dầu, cũng tạo ra quỹ lớn thứ hai theo cách đó. Ở Mỹ, quỹ dầu Alaska còn đi xa hơn qua việc trao cho cư dân các ngân phiếu cổ tức mỗi năm, biến họ thành những người giám sát tài sản dầu mỏ của họ được quản lý như thế nào.

Cá nhân kiểm soát cơn nghiện bằng cách tham dự các cuộc họp và đi điều trị. Venezuela cũng vậy, không thể dứt cơn nghiện lãng phí tiền bạc bằng cách phớt lờ vấn đề của mình mà cần có một chương trình. Nó cần phải xây dựng một quỹ như quỹ của Alaska để dành cho tương lai và trao cho dân mình tiền cổ tức, điều đó sẽ làm cho các chính trị gia có trách nhiệm hơn với các cử tri. Giống như Chile, Venezuela cũng nên thông qua luật ngân sách nghiêm ngặt; và nên làm theo tấm gương của các đối tác giàu dầu mỏ ở Trung Đông bằng cách neo giá đồng tiền của mình với đồng đô la để ngăn chặn các nhà chính trị in thêm tiền mặt.

Venezuela từ lâu đã là một câu chuyện đạo đức cho thế giới, một gương xấu về những điều có thể đi sai khi nguồn tài nguyên giàu có bị quản lý kém. Và trừ khi Venezuela thay đổi hành vi kinh tế của mình, thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến sự cố tệ hại của nó. Bây giờ, vào giữa cuộc khủng hoảng có lẽ  tồi tệ nhất từ trước đến nay, Venezuela nên chấp nhận rằng họ có một vấn đề lớn và áp dụng một cách tiếp cận có trách nhiệm, tiết kiệm hơn để quản lý tài sản của mình.

4 phản hồi to “9481. Cơn nghiện của Venezuela”

  1. […] 9481. Cơn nghiện của Venezuela […]

  2. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/07/9481-con-nghien-cua-venezuela/ […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/07/9481-con-nghien-cua-venezuela/ […]

  4. […] mới của một vấn đề cũ Raúl Gallegos FA (3/8//2016) (bản dịch đã đăng trênanhbasam ngày 8/8/16) Hãy quên đi tất cả mọi thứ về cuộc khủng hoảng kinh tế của […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: