BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9301. Sư tử

Posted by adminbasam on 25/07/2016

Nguyễn Tiến Dân

25-7-2016

Tên cháu, là Ken. Sang năm, cháu tròn 4 tuổi. Cháu đẹp trai, cực kì. Môi, đỏ như son – da, trắng như tuyết – tóc, đen như gỗ mun. Nhìn cháu, ai cũng thích. Riêng ông ngoại, có vẻ không. Lấy mình làm chuẩn, ông bảo, đã là con trai, phải cao – to – đen – hôi. Da ông đen, vì ông cày cuốc suốt ngày. Người ông hôi, vì ông tắm theo tháng và gội đầu theo quí. Cháu, cũng muốn vậy. Nhưng, chẳng lại với mẹ. Mẹ cháu, dữ tợn. Mẹ không cho cháu, được làm như thế. Mẹ thương cháu, theo kiểu đàn bà: Bằng mọi giá, cháu phải học giỏi và nổi tiếng, như Giáo sư Ngô Bảo Châu. Mẹ đâu biết, Ngô Bảo Châu cũng đã phải tịt ngòi, khi đặt chân lên cái Tổ quốc thân yêu của chính mình.

Ngồi còn chưa vững, mẹ đã tìm cho cháu, 1 cô giáo luyện nói, giỏi nhất Hà nội. Bao nhiêu phương tiện hiện đại, cộng với bấy nhiêu phương pháp tân kì đã được đổ ra. Chỉ để, phục vụ cháu. Kết quả, thật mĩ mãn: Khi những đứa trẻ cùng trang lứa, chỉ nói được bập bẹ 1 từ đơn “ba”, “mẹ”. Riêng cháu, nói hẳn 1 câu: “chào ba”, “chào mẹ”. Cháu, giỏi gấp đôi chúng nó. Thế nên, mẹ thường bế cháu, đi khoe cùng làng. Mẹ, hay thì thụt với cô. Bởi thế, cháu được tuyển thẳng vào lớp mẫu giáo lớn. Không phải học, cùng với cái bọn chíp hôi. Bọn mẫu giáo lớn, đã bị nhốt trong “trại tập trung”, từ bé. Đứa nào, cũng như thằng đần. Đối với chúng, cô là Thánh. Cô đẹp, không tì vết. Cô cho nói, mới được nói. Cô bảo gì, cũng phải nghe. Ngoan ngoãn, còn hơn cả 1 đàn cừu. Đến giờ đi ỉa, mỗi đứa, đều tự đi tìm cái bô của mình. Rồi ngồi rặn ỉa, đến tím tái cả mặt mày. Cốt sao, phải lòi ra được 1 cục phân, bé tí tẹo. Để được cô công nhận, là “bé ngoan” và cuối ngày, được lĩnh 1 cái tờ giấy nhỏ xíu, có ghi 2 chữ đó. Ra về, có cái mà khoe với mẹ chúng nó.

Cháu, chẳng như thế. Thích ỉa lúc nào, là cháu ỉa – thích đái lúc nào, là cháu đái. Các cô, vất vả vô cùng. Đánh cháu, thì không dám. Bởi cô nào, cũng đã nhận được thư tay của mẹ. Cuối ngày, vẫn phải xì cho cháu, cái phiếu “bé ngoan”. Nhưng, các cô lườm cháu, đến rách cả mắt. Các cô, lười. Ngày nào, cũng kể đi – kể lại, chuyện bà ngoại. Bọn kia, học thuộc lòng. Đứa nào, cũng tả bà ngoại, giống hệt nhau: “Lưng bà, cong – tóc bà, trắng. Da thì nhăn nheo – miệng nhai trầu bỏm bẻm. Tính bà, hiền lành và bà hay kể chuyện cổ tích”. Nghe chúng nó kể, cháu chỉ muốn chớ. Nhưng bố mẹ chúng nó, mắt chữ A – mồm chữ O và dỏng tai lên, để mà nghe. Thậm chí, còn vỗ tay cổ vũ. Hỏi ra mới biết, bố mẹ chúng nó, rặt 1 loài cán bộ. Thường xuyên, phải nghe người ta nói láo. Biết mười mươi, là thế. Nhưng, vẫn phải tươi hơn hớn cái mặt và vỗ tay hoan hô. Tất cả, chỉ vì cái miếng ăn tồi tàn của nhà chúng nó. Cháu, ghét bọn gian dối. Nên, không thích chơi với chúng. Thỉnh thoảng, bọn kia dỗ cháu, kể về bà ngoại. Cháu cứ ngậm cái ti giả, ứ thèm bắt nhời. Chúng phải cho cháu, bao nhiêu là bánh kẹo ngon, cháu mới kể:

Bà ngoại tao, cực kì. Vừa trẻ – vừa xinh, lại vừa đảm. Mắt bà, xanh – mỏ bà, đỏ – tóc nhuộm hoe vàng. Móng chân – móng tay, tím lịm. Áo bà trễ quai – quần thì hở rốn. Nói tục, như ranh – chửi bậy, thành thần. Trên tất cả những thứ đó, bà tao giỏi và năng động. Tham công – tiếc việc, cho nên, bà làm không ngơi chân – ngơi tay. Thương chồng – thương con – thương cháu – thương chắt, nổi tiếng khắp làng. Của ngon – vật lạ, toàn nhường cho mọi người. Và, thường nói dối rằng: Không ăn, vì sợ béo. Bà, múa hay – hát giỏi. Trong những lần tụ tập, chưa bao giờ, tao nghe bà hát bài “Em muốn sống bên anh trọn đời”, chỉ có 1 lần. Cả cuộc đời, bà chỉ có 1 ham muốn – ham muốn tột bậc, đó là, làm ra được thật nhiều tiền. Để đem về, đưa cho ông. Thỉnh thoảng, bà tao cũng chơi vài con lô – con đề. Không phải, để kiếm tiền. Mà, để cho đầu, đỡ mọc rêu. Bà thích cặp với tao, trên con SH. Rồi hai bà cháu, lượn lờ khắp phố phường.

Cháu chỉ kể có vậy, bọn kia, đã lác cả mắt. Đứa nào, cũng ước ao, có được bà ngoại như thế. Đứa nào, cũng gạ cháu, cho được đến chơi với bà. Cái loại trẻ ranh chúng nó, mới năm – sáu tuổi đầu, mà cũng đã khôn lọt vành. Chúng mà gặp bà, lại biết những chuyện tiếp theo, chẳng đứa nào chịu về nhà, có mà gặp hạn. “Thóc đâu”, mà cháu phải “đãi gà rừng”. Để cháu, kể tiếp:

Tính bà cháu, ngổ ngáo. Đã thế, lại còn ưa cảm giác mạnh. Cháu chưa từng thấy, bà nói từ “thua”, “xếp hàng” và “chờ đợi” bao giờ. Đối với bà, cột đèn giao thông, chỉ là cái vật thừa. Có lần vượt đèn đỏ, bị mấy chú sai nha, nhảy ra chặn đường. Bà kêu ầm lên: “Chúng mày ơi, cái phanh, nó ở chỗ nào?”. Nghe thế, mấy chú dạt hết. Bà vọt lẹ và thoát. Cháu thích chí, cười rung cả rốn. Xong việc, bà dặn cháu, đừng kể với ông. Nhưng, tính cháu thật thà. Ông chưa kịp hỏi, cháu đã mang chuyện ra, tâu hớt.

Nghe chuyện, ông ngoại lắc đầu. Ông bảo: “năng đi đêm, sẽ có ngày gặp ma”. Ông nói, cấm có sai. Bà, gặp ma thật. Đen cho bà, gặp phải đúng đội cũ. Các chú ấy, cười phá lên:

– Bà chằn, hết chạy chưa?

Bà, nghiêm mặt:

– Việc đéo gì, tao phải chạy. Tao mắc lỗi gì?

– Vượt đèn đỏ.

– Video cờ lít (Video clip) đâu – video cờ lít đâ…âu?

Nghe bà nói thế, các chú sai nha, há hốc mồm. Chú nọ, nhìn chú kia. Rồi, 1 chú dũng cảm nhất, lên tiếng:

– Chúng tôi, không có hình ảnh. Nhưng rõ ràng, tất cả chúng tôi, đều nhìn thấy bà chằn, ít nhất, đang vượt đèn vàng.

Bà cháu, tỉnh bơ:

– Đối với tao, bọn chúng mày, chỉ là cái lũ chó vàng vô tư cách. Chuyên đi ăn bẩn của thiên hạ. Tin vào bọn mày, đổ thóc giống ra mà ăn. Cái tập đoàn chó má nhà chúng mày, vay tiền của tao. Có bằng khoán đàng hoàng – có đóng dấu đỏ choét, như máu tháng của tao. Thế mà, chúng mày còn giả đui – giả điếc – giả ngô – giả ngọng, đéo trả. Bây giờ, còn thuyết phục tao, tin vào cái cặp mắt sang vành của chúng mày ư? Đừng có hòng.

Nhân đây, bà cũng nói cho chúng mày biết: Nếu “vượt đèn vàng, lỗi cũng như vượt đèn đỏ”, sao chúng mày, không chập mẹ nó đỏ và vàng, vào làm một? Rồi cấp tốc, thay hết những đèn chỉ huy giao thông hiện nay, bằng cái loại đèn, chỉ có 2 màu xanh và đỏ. Cho nó, đỡ tốn tiền điện. Chúng mày, hành dân vừa vừa thôi. Đừng để các cụ mày đây, nổi giận.

Đôi co 1 hồi, không phân thắng bại. Các chú sai nha, tức lắm. Một chú, ve vẩy đuôi. À quên, ve vẩy cái dùi cui, chạy vào bót. Chú lôi ra 1 cái máy bộ đàm, to bằng cái ba lô của cháu. Kèm theo 1 cái loa ngoài, to gần bằng cái thúng. Nói chuyện với nhau, cách xa hàng cây số, cũng nghe được. Chú quát vào đó:

– A lô, a lô. Chó vàng, gọi chó vện. Chó vàng, gọi chó vện. Nghe rõ, trả lời.

– Tiên sư cụ nhà chúng bay. Từ sáng đến giờ, đã trấn lột được cái gì chưa, mà sủa to đến thế?

– Báo cáo thượng cấp, thu hoạch cũng kha khá. Chúng em, đã bắt được mấy bà nông dân. Họ, chạy xe thồ. Lỗi, chở hàng cồng kềnh. Chính em, đã thò tay, lần đến tận cạp quần của họ. Không thấy, có tiền mặt. Họ vừa khóc – vừa van xin. Chúng em, chẳng tha. Đã bắt họ nộp phạt, bằng xu hào và rau muống. Được 1 xe, đầy ự…

– Chúng mày, đúng là 1 lũ chó. Ngu đến thế, là cùng. Lần sau, đem cái xe thồ chở rau ấy, phơi nắng. Bọn kia xót của, chúng sẽ phải đi vay, với bất cứ giá nào, để nộp phạt. Rõ chưa.

– Thượng cấp, anh minh – chỉ đạo, sáng suốt. Chúng em, xin thỉnh thị tiếp: Có 1 bà chằn, đi SH và vượt đèn vàng. Chúng em, định trấn lột của mụ, 1 cái bánh xe. Ai dè, mụ lôi tam tằng – cửu tổ nhà chúng mình ra, chửi không tiếc lời. Mụ bảo, cả lò – cả ổ cái loài chó nhà chúng mày, đã lừa đảo và ăn cướp tiền của tao. Mụ còn nói, chính thượng cấp, đã sai người, xuống tận nhà mụ. Năn nỉ, xin mụ đừng làm ầm ĩ. Để thượng cấp, thu xếp tiền, trả cho mụ. Bây giờ, thượng cấp nuốt lời. Mụ muốn đem của ngon – vật lạ của đàn bà, dâng ngài ngự.

– Chết mẹ rồi. Mày đọc lại Chứng minh thư, xem có đúng mụ ta, tên là Phạm Thị Sư tử. Pháp hiệu Thích Thì Chiến. Vợ của lão Dân già, hay không?

– Vâng, sao thượng cấp biết?

– Hãy sờ tay vào dái của mày, xem có còn đủ cả 2 hột, hay không?

– Còn nguyên. Nhưng, để làm gì ạ.

– Mày gặp hạn rồi, con ạ. Từ giờ đến tối, nếu mày còn nguyên 2 hạt, tao thề, sẽ cho thêm 2 ngôi sao nữa, lên ve áo của mày. Hãy chạy thật nhanh, trước khi con Sư tử ấy, xẻo dái của mày.

Thấy chú sai nha, đưa cả 2 tay, bịt chim của mình. Cháu thích quá, cười híp cả mắt. Mở mắt ra, chẳng còn thấy chú nào. Cái xe tải chở đầy rau, vẫn nổ máy ở ven đường. Bà ngoại cháu, trèo lên thùng xe. Rau của ai, gọi chủ của nó đến, trả bằng hết. Còn cái xe không, bà xé nó ra làm 2 mảnh, rồi lẳng xuống ao. Đợi bà xong việc, cháu hỏi:

– Bà ơi, cái chim, dùng để đi đái. Còn 2 hột dái, chẳng để làm gì. Xẻo đi, cho nó đỡ vướng. Sao các chú sai nha, lại sợ đến thế?

Bà ngoại bật cười:

– Chim mày, mới bằng quả ớt. Biết cái gì. Lớn lên, hẵng hay.

– Bao giờ, chim cháu phải to bằng của ông, thì mới biết, bà nhỉ?

Bà, đỏ mặt. Gặng mãi, không trả lời. Ừ nhỉ, không có chim, sao bà biết được. Chuyện này, phải hỏi ông thôi. Vừa về đến nhà, cháu đã tụt xuống xe và chạy khắp nơi, tìm ông ngoại. Sau đó, mách ông mọi chuyện. Chưa kịp nói đến đoạn cuối, đã thấy ông dậm chân – đấm ngực – kêu trời. Cháu sợ, chẳng dám hỏi nữa.

Tối hôm ấy, lừa lúc bà đi lĩnh tiền lô – đề, bọn đầu trâu – mặt ngựa, mang trát đến. Chúng triệu tập ông, sáng mai, phải có mặt ở hang ổ của nhà chúng nó. Vừa nghe, phải “làm việc” với sai nha, ông đã sợ run bắn cả người. Đi, không vững – nói, chẳng ra lời. Thế mới biết: Khi đã có cái mật chuột, thì cao – to, cũng chẳng có ích gì. Bà về, biết chuyện. Tức quá, bà chửi vung tí mẹt. Ngay trong đêm, định xách dao, đi nói chuyện “phải quấy”, với cái bọn, đã dọa chồng bà. Mọi người can mãi, mới thôi. Quay vào nhà, bà dỗ ông uống hết bát nước mắm cốt. Đoạn, lấy khăn thấm mồ hôi cho ông và nói nhẹ nhàng:

– Có em đây, anh việc gì phải sợ chúng nó?

– Hừ hừ. Tôi, sợ lắm. Hang ổ của bọn sai nha, là cái lò sát sinh. Đã có vài trăm con người: Khi vào đó, thì khỏe mạnh – Lúc ra, chỉ là cái xác không hồn. Có người chết, vì “rửa bát không sạch” – Có người “treo cổ tự tử”, ngay khi đang ngồi trên mặt đất. Lũ chó dại này, vô pháp – vô luân. Chuyện gì, mà chúng không dám làm.

-Anh, khác tất cả những người kia. Bởi, anh không vi phạm bất cứ 1 điều gì, trong cái gọi là Luật pháp của chúng. Còn chúng, mới có trọng tội. Chính chúng, đang lừa đảo và ăn cướp tiền của anh. Gặp chúng, anh chỉ cần gằn giọng, nói đúng 1 câu: “Bao giờ, chúng mày trả tiền cho tao?”. Chúng nói bất cứ điều gì, anh cũng gạt đi. Và, phải hướng chúng, vào cái câu hỏi đó. Chưa đánh được anh, mặt chúng đang đỏ như vang. Va vào anh rồi, sẽ biết, mặt ai vàng như nghệ. Bởi chồng em, đâu phải là con người, dễ bị bắt nạt.

– Ngộ nhỡ, chúng gọi lên để trả tiền. Với điều kiện, phải qua 1 phiên Tòa cuội, cộng với cái bản án nhăng nhít, thì sao?

– Đây là thực trạng, mà bao bà con dân oan, trên khắp cái Đất nước này, đang gặp phải. Mẹ chúng nó chứ. Tam quyền – nhất lập, thì xử cái mả cha nhà chúng nó à. Anh và bà con, hãy vặn lại chúng: Khi thằng kẻ cướp, lại ngồi trên ghế Quan tòa, để xử chính nó. Phiên Tòa ấy, liệu có công bằng, hay không? Cùng 1 sự việc, chúng mày trơ trẽn nói rằng: Xử thắng, cũng được – xử thua, cũng được – xử hòa, cũng chẳng làm sao. Luật ấy của chúng mày, là Luật rừng. Khi đã dùng đến Luật rừng, Tòa án của chúng mày, làm đéo gì có giá trị. Nếu chúng mày thích, chúng ta, hãy dắt nhau ra 1 Tòa án Quốc tế. Thằng cụ Tổ nhà chúng nó, có sống lại: Chúng cũng không dám, làm cái việc ấy. Khi đã xỏ mũi được chúng, việc dắt chúng đi đâu, thằng Ken nhà mình, cũng làm được. Đâu cần đến cái loại, “có lí luận” một cách thực sự, như anh. Chưa trả anh tiền, dẫu có đào mả bố nhà chúng nó lên, chúng cũng không dám làm gì anh. Chúng là bọn khốn nạn. Nhưng chưa đê tiện đến mức, bắt người để xù nợ đâu. Bây giờ, đi ngủ. Sáng mai, sẽ cho uống sữa Sư tử. Để, tăng thêm dũng khí.

Nghe đến sữa Sư tử, cháu nì nèo, xin được uống ké. Bà chìa tí ra và bảo: “Sữa này, quý và hiếm. Còn có ít, để dành cho ông. Đợi ông uống xong, còn chút nào, bà cho nốt”. Ông rõ dơ, lớn rồi, còn bú tí. Bà thiên vị, chỉ biết đến chồng của mình. Cả 2, chẳng tốt tí nào. Chắc, họ chưa được học “Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”, như cháu. Bác Hồ kính yêu của cháu: “Sữa để em thơ/lụa tặng già” (thơ Tố Hữu). Có ai, bú tranh phần của con – của cháu, như ông đâu. Vừa đói – vừa mệt – vừa bực tức, cháu ngủ thiếp đi. Chẳng thèm để ý, ông bà làm tiếp với nhau, cái gì.

Sáng hôm sau, bà phải lay mãi, cháu mới thức dậy. Nhìn mặt bà, thấy phờ phạc – Sờ tí bà, thấy lép kẹp. Biết ngay, chẳng được xơ múi gì. Cháu khóc ầm lên. Bà ấn vội vào tay cháu, hộp sữa “TH True Milk không đường”. Định “lấy thịt bịt miệng” à. Cháu ứ cần. Cháu ghét ông. Cả nhà quây quần ngồi đợi ông, cháu cũng mặc.

Đợi mãi, rồi ông cũng về. Vừa bước xuống xe, ông đã vội giơ ngón tay cái lên và thì thầm vào tai bà: “Em đúng là Khổng Minh tái thế”. Bà cười rạng rỡ, rồi vội vã lôi ông ra chỗ vắng, để ngửi mồm nhau. Gớm, cái mồm, có thơm tho gì đâu, mà ngửi mãi không rời. Cháu phải giật áo bà mãi, họ mới thôi. Hỏi: “Thế nào?”. Bà lờ đờ như chuột phải khói, đáp: “Phê lòi”. Chán cho cái “bản lĩnh đàn bà”. Mới chỉ ngửi mồm ông, mà đã phê lòi. Bảo sao, chẳng hát mãi: “Em muốn sống bên anh trọn đời”.

Tưởng ông, cù lần. Hóa ra, chẳng phải. Lớn lên, cháu muốn giống ông và muốn mẹ, cưới cho cháu 1 cô vợ, giống hệt bà.

Thiện tai.

P/S: Nghe Cả Trọng hót: “chống tham nhũng” – Nhìn Cả Trọng “đả hổ – diệt ruồi”, theo cái cung cách “chậm rề rề – khê nằng nặc”. Lão đây, thấy ngứa mắt, vô cùng. Một ông giáo “mắt, thì mờ – chân, thì chậm – bản lĩnh, lại không có”. Nhưng vẫn “liều mình như chẳng có”, để nhảy vào giữa bầy lang sói tham nhũng và định làm Võ Tòng thời @. Thương hại ông, vô cùng.

Ai về, cho nhắn với Cả Trọng: Đừng có làm liều. Đầy tớ như ông, ngộ có mệnh hệ gì, ông chủ như lão Dân già đây, biết lấy ai mà sai bảo. Khuyên ông, để diệt bầy chuột ăn hại, đừng có tiếc gì, một cái chĩnh sành mẻ miệng. Mà thiên hạ, chẳng ai dùng đến nữa. Họ, đang vứt đầy, ngoài bụi tre.

Muốn chống tham nhũng, phải học. Đừng có học Mác – Lê. Bởi, đó chính là môi trường, để tham nhũng phát triển. Lão sẽ giúp ông, tiếp cận với 1 nền Văn minh khác. Ráng chờ bài tiếp theo “Thưởng phạt” và “Tướng uy”. Người khôn, chỉ cần nói nửa lời, là họ hiểu. Riêng với cái loại “Đỉnh cao trí tuệ” như ông, lão sẽ nói, sát sàn sạt. Mong sao, ông hiểu được phần nào. Còn thực hành, đó lại là chuyện khác. Lão chẳng hy vọng gì đâu.

_____

Nguyễn Tiến Dân.

Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.

Điện thoại: 0168-50-56-430

4 phản hồi to “9301. Sư tử”

  1. […] 9301. Sư tử […]

  2. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/25/9301-su-tu/ Posted by adminbasam on 25/07/2016 […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/25/9301-su-tu/ Posted by adminbasam on 25/07/2016 […]

  4. […] 9301. Sư tử 25/07/2016 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: