BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

8597. Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 5 – Phần 1

Posted by adminbasam trên 05/06/2016

Đại Kỷ Nguyên

Epoch Times

Dịch giả: Nam Hoàng

Mời xem lại: Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Lời mở đầu – Chương 1 – Chương 2  —  Chương 2 – Phần 3   —   Chương 3: Phần 1 và Phần 2  — Chương 3 – Phần 3   —   Chương 4 – Phần 1   —  Chương 4 – Phần 2  —  Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 4 – Phần 3

Ảnh: Luis Novaes/ Epoch Times

Ảnh: Luis Novaes/ Epoch Times

Năm 1989 là năm mấu chốt nhất trong sự nghiệp chính trị của Giang Trạch Dân, không giống như người khác, Giang là người được lợi nhất trong sự kiện Lục Tứ (thảm sát Thiên An Môn). Nhiều người tự hỏi tại sao một người nguyên chuẩn bị về hưu sau khi đã làm đến chức Bí thư Thị ủy Thượng Hải, đùng một cái lại trở thành “nòng cốt” của ĐCSTQ, một lúc nắm giữ 3 quyền lực cao nhất – đảng, chính, quân. Câu trả lời có thể được tìm thấy trong tiểu sử của Giang được ton hót trong cuốn “Người thay đổi Trung Quốc” của Robert Kuhn. “Tiểu sử” này tất nhiên mang đậm màu sắc chính trị, với tất cả những người được phỏng vấn đều được lựa chọn kỹ càng. May mắn thay, đối với người Trung Quốc đã trải qua bao nhiêu năm sống dưới chế độ này, họ biết quá rõ điều gì là sự thật, điều gì là hoang đường. Có thể nói đó là một khả năng bẩm sinh, một tố chất độc nhất vô nhị của những con người Trung Quốc sống trong môi trường “văn hoá Đảng”.

Mồi dẫn hỏa ── Hồ Diệu Bang qua đời

Đầu năm 1989, Đặng Tiểu Bình chủ trì cải cách kinh tế đã mang đến sinh cơ mới cho Trung Quốc, đồng thời cũng mang đến nhiều bất an xáo động. Mặc dù kinh tế quốc dân không ngừng tăng trưởng, thị trường cung ứng vô cùng khởi sắc, nhưng thu nhập từ thuế của chánh phủ trung ương lại giảm bớt một phần ba. Tỷ lệ lạm phát đã tiến tới gần 20%. Vật giá leo thang và khủng hoảng mua đã trở thành chuyện thường nhật trong cuộc sống sinh hoạt tại thành thị. “Nhà dột gặp cả ngày mưa”, ngày càng có nhiều xí nghiệp quốc hữu bị thua lỗ và đóng cửa, khiến cho hàng ngàn công nhân bị thất nghiệp. Mâu thuẫn về quyền lợi giữa thể chế kinh tế mới và thể chế kinh tế cũ đã ngày càng rõ ràng. Mọi người đều nhận ra là một số người làm ăn đã giàu lên, trong khi nhiều người nguyên là công nhân, nhân viên kỹ thuật tại các xí nghiệp quốc hữu lại mất trắng các loại trợ cấp cũng như các loại bảo đảm về hưu. Số người thất nghiệp là rất lớn, lớn đến mức có thể nói đã tạo thành một giai tầng mới trong xã hội. Chênh lệch giàu nghèo trong xã hội đang nhanh chóng mở rộng.

Lúc ấy dân chúng Trung Quốc thống hận nhất chính là những “quan đổi”. Trung Quốc từ năm 1985 bắt đầu thực hành hệ thống “song quỹ” đối với giá thu mua nông sản, giá bán buôn sản phẩm kỹ nghệ chủ yếu, cùng thương phẩm khan hiếm. Hệ thống này có nghĩa là những sản phẩm thuộc kế hoạch quốc gia được mua theo giá cả quy định của quốc gia, trong khi đó những sản phẩm nằm ngoài kế hoạch quốc gia được mua với giá thị trường, cao hơn rất nhiều so với giá nhà nước. Mục đích “song quỹ” là để giải quyết mâu thuẫn nhu cầu sản phẩm vật liệu quá lớn, cũng bảo đảm rằng những kế hoạch có tính chỉ thị của quốc gia có thể được hoàn thành với chi phí thấp hơn. “Quan đổi” chính là những người dùng “văn bản nhà nước” để mua những sản phẩm khan hiếm, như thép, với mức giá quốc gia, sau đó bán ra với mức giá thị trường. Giá thị trường nhiều khi cao gấp mấy lần so với giá quốc gia.

Càng ngày càng nhiều quan liêu Trung Cộng không cần tốn công buôn bán gì, chỉ cần lợi dụng quyền lực trong tay để vơ vét đút túi, tham ô hủ bại, củng cố thế lực, giao những dự án kinh doanh béo bở và tiến cử những lĩnh vực cần đến hạn ngạch, hết thảy cho thân thuộc quyến hữu của mình. Nhiều văn phòng đại diện và khách sạn loại cao cấp nhất ở Bắc Kinh có một đám người rất đặc thù, trên tay bọn họ là mấy triệu đồng (NDT) tiền mặt, dán mắt vào các đại quan ở các bộ tại Bắc Kinh, mục đích chính là muốn đưa tiền cho những đại quan này để đổi lấy sự đồng ý cho nhập khẩu cùng các loại hạn ngạch. Một khi nhóm người này có được những văn thư như thế, bọn họ liền có thể kiếm lại hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu. Sự cải cách một chiều của Trung Cộng thực ra đã tạo thành một thể chế biến tướng, là hoàn cảnh tốt nhất để quan thương cấu kết. Những quan chức hủ bại này chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân mình mà bất kể đến dân chúng, bởi vì cuối cùng thì người gánh chịu hậu quả vẫn chính là thường dân. Năm 1988, sự chênh lệch giá cả do hệ thống song quỹ đã tạo nên 356,9 tỷ NDT, ước chiếm  30% thu nhập quốc dân của năm đó. Các con ông cháu cha lợi dụng quyền lực cũng nhờ bán văn kiện nhà nước mà giàu có qua một đêm.

Danh từ “quan đổi” này phản ảnh đầy đủ sự quan liêu hủ bại của Trung Cộng. Tâm tình người dân mong muốn được cải cách toàn diện như một dòng nước ngầm âm ỷ kích động trong xã hội, lúc này chỉ cần một mồi lửa là có thể đưa tới sự bùng nổ dây chuyền.

Ngày 15 tháng 4 ông Hồ Diệu Bang – được coi là một nhà cải cách sáng suốt trong Đảng vốn gần như đã bị hất cẳng khỏi vị trí Tổng Bí thư – đã đột phát bệnh tim trong một hội nghị của Bộ Chính trị. Sau một tuần lễ ông Hồ đã qua đời. Sự ra đi của ông đã khiến cho người dân Trung Quốc rất đau lòng, thậm chí còn có những người thấy thất vọng và tức giận đối với tiền đồ dân chủ cải cách.

Buổi tối hôm đó, sinh viên đại học Bắc Kinh bắt đầu kết vòng hoa tang, đâu đâu trong sân trường, trên tường hoặc trên cây, đều dán những áp phích lớn. Từ ngày 15 tới ngày 17 tháng 4, các trường nổi tiếng như Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Nhân Dân, Sư phạm, Đại học Luật và Khoa học Chính trị và nhiều trường khác, đều xuất hiện những áp phích lớn tưởng niệm sự ra đi của ông Hồ Diệu Bang. Thứ hai ngày 17 tháng 4, mấy ngàn sinh viên rời sân trường hướng đến quảng trường Thiên An Môn, đem vòng hoa đặt ở dưới chân bia tưởng niệm anh hùng nhân dân. Sinh viên mang theo những biểu ngữ như “tưởng niệm Hồ Diệu Bang”, cùng với “diệt trừ hủ bại”, “theo luật trị quốc”, “đánh ngã quan liêu chủ nghĩa”. Đồng thời sinh viên học sinh ở các nơi trong cả nước đều nhiệt tình hưởng ứng, cử hành biểu tình, du hành, thỉnh nguyện với quy mô lớn. Mấy ngày sau, cuộc vận động sinh viên càng thêm mở rộng, kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia phải đối thoại với sinh viên, xúc tiến cải cách chính trị, để cho quốc gia đi theo con đường dân chủ pháp trị.

Buổi tối 25 tháng 4, mục tin tức đài truyền hình trung ương (CCTV) nhiều lần phát tin về bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo có tiêu đề “Nhất định phải phản đối loạn động”. Bài viết này khiển trách cách làm của sinh viên đã làm “nhiễu loạn trật tự”, coi hành động của sinh viên là “phi pháp” , kêu gọi ngăn chặn loạn động. Hôm sau ngày 26 tháng 4 bài viết này mới được đăng trên Nhân dân Nhật báo.

Bài viết khẳng định: “đây là một âm mưu” , “mục đích làm thoái chí nhân tâm, làm loạn cả nước”, “thực chất là muốn từ trên căn bản phá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hủy bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa” , vân vân.

Bài xã luận “26 tháng 4” đã xem cuộc vận động của học sinh sinh viên là “loạn động”, khơi dậy mãnh liệt sự bất mãn trong sinh viên. Khi ngày kỷ niệm truyền thống học sinh sinh viên “4 tháng 5” đến gần, cuộc vận động học sinh lại mở rộng một lần nữa. Ngày 17 tháng 4 đã có một cuộc diễu hành của đại học Thanh Hoa, đi đầu là mấy vị giáo sư lão làng, bọn họ mang theo biểu ngữ trắng, trên đó viết một câu nói nổi tiếng: “quỳ lâu quá rồi, đứng lên đi lại thôi”. Rất nhiều người già hồi tưởng, ở Trung Quốc này trong mấy thập niên bão táp, phần tử tri thức trên thực tế chính là phải quỳ, quỳ trước đảng, chỉ có thể vì đảng mà ca hát tán tụng, tuyệt không có cơ hội đứng lên phát ra tiếng nói độc lập từ lương tri. Các vị giáo sư lão làng công khai đi lên đầu đường kháng nghị nhà cầm quyền, kể từ khi Trung Cộng nắm giữ toàn bộ quyền hành cho tới bấy giờ chưa từng có chuyện như vậy, đó cũng bị coi là một tín hiệu nguy hiểm.

Ngày 13 tháng 5, sinh viên tiến hành tuyệt thực ở quảng trường Thiên An Môn, yêu cầu chánh phủ cùng học sinh nói chuyện ngang hàng, hy vọng chánh phủ đón nhận phương án thực chất có thể giải quyết được vấn đề của quốc gia. Cùng lúc đó, hàng ngàn thị dân Bắc Kinh, cán bộ các cơ quan, cùng các ký giả đều tràn ra đường ủng hộ sinh viên.

Song song với bài xã luận trên Nhân Dân Nhật Báo ngày 26 tháng 4 là một chiến dịch “thanh tẩy” của bí thư Thị ủy Thượng Hải Giang Trạch Dân đối với Thế giới Kinh tế Đạo báo. Hành động này đã đổ dầu vào lửa, nó khiến cho nhiều Đại lão trong Đảng quyết tâm dùng võ lực tàn sát để đổi lấy “ổn định” . 

Sự kiện Đạo báo

Chính quyền Trung Cộng thiếu hẳn tính hợp pháp, không giống như chánh phủ do dân chọn, mỗi một lần bầu chọn cũng có thể theo luật mà vững vàng chuyển giao quyền lực, do đó trong lòng của Trung Cộng lúc nào cũng canh cánh chuyện duy trì quyền độc tài thống trị. Thái độ, suy nghĩ và hành động của Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương không thể làm nòng cốt Trung Cộng hài lòng, thậm chí càng khiến Trung Cộng thêm lo lắng, vì vậy việc tìm kiếm một vị Tổng Bí thư “đủ tư cách” là một vấn đề hết sức trọng yếu. Toàn bộ quá trình xử lý của Giang Trạch Dân đối với  sự kiện Đạo báo đã khiến cho các Đại lão trong Đảng cảm thấy đây mới là “người kế vị” của Đảng.

Cuộc vận động năm 1989 ban đầu chỉ có sự  tham dự của học sinh sinh viên và một số giáo sư. Điểm then chốt làm xoay chuyển cục diện từ vận động sinh viên sang vận động toàn dân lại là do Giang Trạch Dân đã “làm sạch” Thế giới Kinh tế Đạo báo tại Thượng Hải.

Mọi người đều biết, Hồ Diệu Bang qua đời mới làm phát sinh sự kiện Đạo báo. Người tạo dựng, đồng thời là chủ bút của Thế giới Kinh tế Đạo báo, ông Khâm Bản Lập, là một người hơn 70 tuổi rất được tôn trọng trong giới tri thức. Bài viết của ông xướng đạo tư tưởng dân chủ và dành được niềm tin của hơn 30 vạn độc giả có học thức cao, có tầm ảnh hưởng cực lớn, thậm chí còn là một tiếng nói rất có trọng lượng trong những thảo luận ở tầm cỡ quốc gia.

Bốn ngày sau khi Hồ Diệu Bang qua đời (ngày 19 tháng 4), các biên tập viên Đạo báo đã mở ra một diễn đàn. Khâm Bản Lập nghĩ rằng diễn đàn này sẽ có nội dung thực chất, nhắm thẳng vào những vấn đề chính trị xã hội chứ không phải là một loại thương tiếc thông thường, mọi người tham gia đều tán thành với đề nghị đó. Lúc bấy giờ một nhân vật tên tuổi khác là Đái Tình có nói tới lịch sử 70 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng số mạng của mấy vị Tổng Bí thư. Bà nói Tổng Bí thư đảng đều không có kết cục tốt đẹp, tất cả đều là “chuyển giao quyền lực” không theo trình tự.

Ngày 20 tháng 4, Ban tuyên truyền Thị ủy Thượng Hải biết được Thế giới Kinh tế Đạo báo mở ra chuyên mục truy điệu đồng chí Hồ Diệu Bang, Trưởng ban Tuyên truyền Trần Chí Lập ngay lập tức thông báo cho Giang Trạch Dân. Chiều ngày 21, Giang phái Phó Bí thư Thị ủy Tăng Khánh Hồng cùng Trưởng ban Tuyên truyền Trần Chí Lập tìm tổng biên tập Đạo báo Khâm Bản Lập để nói chuyện. Khâm Bản Lập nói, Đạo báo quả thật sẽ đăng trong kỳ tới một số trang có nội dung về cuộc hội đàm cử hành cùng tạp chí Tân Quan sát ở Bắc Kinh ngày 19 tháng 4 truy điệu đồng chí Hồ Diệu Bang. Tăng Khánh Hồng cùng Trần Chí Lập ngỏ lời muốn ông Khâm Bản Lập đưa Đạo báo kỳ tới cho họ duyệt trước. Buổi tối hôm sau vào lúc 8:30, khi thảo luận cùng Khâm Bản Lập về kỳ Đạo báo thứ 439, Tăng Khánh Hồng muốn Khâm Bản Lập bỏ đi 500 chữ, chủ yếu là liên quan đến những lời của Nghiêm Gia Kỳ và Đái Tình.

Tuy nhiên Khâm Bản Lập vẫn giữ vững quan điểm và nhấn mạnh rằng chánh phủ đồng ý để cho tổng biên tập chịu trách nhiệm về mặt nội dung của tờ báo, cũng nói: “nếu xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm, dù sao đồng chí Giang Trạch Dân cũng chưa có xem qua. Mà nếu như có dẫn đến hậu quả gì thì Thị ủy hay Ban tuyên truyền cũng không phải chịu trách nhiệm.”

Tăng Khánh Hồng giận dữ nói : “bây giờ không phải là vấn đề người nào chịu trách nhiệm, mà là vấn đề hiệu quả đối với toàn bộ xã hội.” Khâm Bản Lập một mực không thay đổi quyết định, không chịu cắt bỏ. Tăng Khánh Hồng nói không được liền đi đến chỗ Giang Trạch Dân hồi báo chuyện này.

Giang Trạch Dân không nghĩ tới Khâm Bản Lập lại cứng đầu như vậy, ngay cả Tăng Khánh Hồng mà cũng chịu thua, vì vậy đem việc này nói cho chủ tịch của Đạo báo là Uông Đạo Hàm. Có Uông Đạo Hàm làm hậu thuẫn, Giang Trạch Dân lại càng nghiêm trọng yêu cầu Khâm Bản Lập phải thay đổi. Uông Đạo Hàm cũng mang nguyên tắc đảng tính ra trấn áp Khâm Bản Lập. Khi Giang Trạch Dân cùng Uông Đạo Hàm đang nói cứng nói mềm khuyên Khâm Bản Lập đồng ý, thì phát hiện mười mấy vạn bản đã được in xong, hơn nữa bốn trăm bản đã được phân phát đến các sạp báo. Ngoài ra còn có một số lượng tương tự đã trực tiếp được đưa thẳng đến Bắc Kinh, mặc dù đã thu về được hai vạn bản, nhưng ảnh hưởng đã là rất lớn.

Ngày 22 tháng 4 mặt trời lên cao, lễ truy điệu Hồ Diệu Bang diễn ra ở Đại hội đường Nhân dân. Chủ trì nghi thức là chủ tịch Dương Thượng Côn, phần lớn các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc đều có mặt. Giang Trạch Dân một mặt ở Thượng Hải thì phản đối truy điệu Hồ Diệu Bang, nhưng lại gửi một vòng hoa đến Bắc Kinh để bày tỏ sự “đau buồn”.

Ngày 26 tháng 4 sau khi Nhân dân Nhật báo đăng bài “Nhất định phải phản đối loạn động”, Giang Trạch Dân triệu tập hội nghị khẩn cấp Bí thư Thị ủy kéo dài đến một giờ sáng. Giang nói muốn chọn lựa các biện pháp quả quyết. Trước đó cùng ngày trong một đại hội có sự tham gia của 14.000 đảng viên, Giang Trạch Dân tuyên bố bãi nhiệm chức vụ tổng biên tập của Khâm Bản Lập, và quyết định tiến hành chỉnh đốn Thế giới Kinh tế Đạo báo.

Ngày 27 tháng 4, Giang Trạch Dân phái Lưu Cát, Trần Chí Lập phụ trách “tiểu tổ chỉnh đốn lãnh đạo Thị ủy Thượng Hải” đến xử lý Đạo báo. Trần Chí Lập đối với Giang Trạch Dân thì nói gì nghe nấy, đã xử lý không chút nương tay, tất cả các công nhân viên Đạo báo đều bị sa thải, còn đặc biệt hạ cấm lệnh không cho biên tập viên Đạo báo được tiếp tục  làm ký giả.

Lúc đó Khâm Bản Lập đã bị ung thư thời kỳ cuối, Trần Chí Lập cũng đến. Khâm Bản Lập đã nằm liệt giường, Trần Chí Lập cười híp mắt đi phòng bệnh. Người khác còn tưởng rằng bà tới thăm, ai ngờ Trần Chí Lập đột nhiên lớn tiếng tuyên đọc phân xử của Đảng dành cho Khâm Bản Lập. Xem ra bà Trần chẳng những muốn kích thích vị lão nhân 70 tuổi này sớm chết đi, mà còn phải chết cũng không nhắm mắt.

Những nỗ lực của các biên tập viên Đạo báo đã giành được sự ủng hộ và kính nể của vô số chánh nghĩa chi sĩ ở trong ngoài Trung Quốc. Nhưng trong cuốn “Người thay đổi Trung Quốc” lại hoàn toàn dựa theo giọng điệu của Giang Trạch Dân đối với sự kiện Đạo báo, đem Khâm Bản Lập cùng các biên tập viên nói thành “khẩu thị tâm phi”, “không hợp suy luận”, “lừa gạt”, “công khai khiêu chiến”, một đám người “rốt cục cũng từ bỏ ngụy trang”, còn Giang Trạch Dân ngược lại thành người bị hại, và nhóm của Giang đã bị “đánh lừa”.

____

Đại Kỷ Nguyên

Epoch Times

Dịch giả: Nam Hoàng

4-6-2016

Đánh sập Đạo báo trước thảm sát Thiên An Môn, mở rộng đường tiến vào Bắc Kinh (1989──1990)

3﹒ Tác giả khúc tiền tấu “Lục Tứ”

Xử lý thô bạo của Giang Trạch Dân và thân tín đối với Đạo báo đã dẫn phát những cuộc kháng nghị của báo giới, làm rung chuyển Thượng Hải và nhanh chóng lan rộng ra cả nước. Ngày hôm sau Thượng Hải liền xảy ra biểu tình đại quy mô, công khai lên tiếng “trả lại Đạo báo cho chúng tôi”, yêu cầu khôi phục chức vụ của Khâm Bản Lập cùng với tự do ngôn luận. Nhiều người nổi tiếng trong Hiệp hội Văn nhân Thượng Hải cũng tham gia biểu tình, nhiều nhân sĩ nổi tiếng trong giới tri thức cùng báo giới Bắc Kinh đều gọi điện cho Giang Trạch Dân, yêu cầu thu hồi quyết định xử lý Khâm Bản Lập và Đạo báo.

Trong khi đó, sinh viên ngồi trước cửa toà thị chánh Thượng Hải thỉnh thoảng lại hô vang khẩu hiệu. Một vài người qua đường nói, “tôi tán thành những khẩu hiệu của sinh viên. Giờ đây sai lầm lớn nhất là không thúc đẩy tiến trình dân chủ”, có người nói “chúng ta nên trân trọng lòng yêu nước nhiệt thành của sinh viên”, còn có người nói “ cái này không phải là loạn động!”. Lúc ấy ước tính có khoảng 8000 sinh viên đại học tụ tập ở Ngoại Than (Trung tâm Tài chính của Thượng Hải). Đây là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất của sinh viên Thượng Hải kể từ khi xảy ra cuộc vận động dân chủ. Đến 10:05 tối, sinh viên tụ tập ở trước cửa toà thị chánh mới bắt đầu lục tục tản đi.

Giang Trạch Dân rất lo sợ. Trong cuốn sách của Kuhn, Giang thừa nhận “hậu quả so với dự liệu của chúng ta là nghiêm trọng hơn rất nhiều”. Cuốn sách còn viết rằng hành vi của Giang đã dẫn phát “tuần hành đại quy mô ở Thượng Hải”. Tuy nhiên, nói vậy là đã giảm bớt đến nực cười cả về cường độ, phạm vi và tính chất sự phản ứng của người dân Trung Quốc, bởi vì nó không chỉ dẫn phát “tuần hành đại quy mô ở Thượng Hải”, mà đã phát động tuần hành đại quy mô ở Bắc Kinh.

Ở Bắc Kinh, hai ký giả đã đệ trình thư thỉnh nguyện, với chữ ký của 1013 người Bắc Kinh hoạt động trong báo giới, lên Hiệp hội Tân Văn Công Tác Giả Toàn Quốc, trong đó yêu cầu đối thoại cùng người lãnh đạo thông tấn của trung ương. Khi trình giao thỉnh nguyện thư, ông Lý Đại Đồng, chủ biên mảng giáo dục và khoa học kỹ thuật của Trung Quốc Thanh Niên Báo, đã tuyên bố với các ký giả ở bên ngoài rằng thư thỉnh nguyện này đã được ký tên bởi 1013 người đang công tác tại Nhân Dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã, Kinh Tế Nhật Báo, Trung Quốc Thanh Niên Báo, Bắc Kinh Nhật Báo, Bắc Kinh Vãn Báo,…, hơn 30 đơn vị thông tấn tại thủ đô. Thư thỉnh nguyện nhắc lại lời ông Triệu Tử Dương phát biểu ngày 4 tháng 5 khi phát sinh sự kiện bất thường trong cuộc họp, trong đó nói rằng những người lãnh đạo chủ quản công tác tin tức của trung ương cần phải đối thoại với báo giới. Thư thỉnh nguyện liệt kê ba nội dung đối thoại, trong đó điều thứ nhất chính là sự việc sa thải tổng biên tập Khâm Bản Lập của tờ “Thế giới Kinh tế Đạo báo”. Ông Khâm là tổng biên tập, là người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung của tờ báo, nhưng trong trường hợp này thì không như thế. Sự trái ngược này là quan ngại lớn nhất đối với những người kêu gọi cải cách báo chí.

Chiều 27 tháng 4, giang trạch dân sợ hãi gọi điện thoại cho Lý Duệ, nguyên Thường vụ Phó bộ trưởng Bộ Tổ chức Trung Ương, lúc đó đã là Ủy viên Trung Cố Ủy. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn bốn mươi phút, Giang trong điện thoại vừa kính xin Lý Duệ nói giúp với những người mà Lý Duệ quen biết tại Bắc Kinh, cũng vừa để nghe ngóng tình hình Bắc Kinh. Ở trong điện thoại Giang còn bày tỏ tâm tình với Lý Duệ là đã “không chịu nổi”.

Ngày 30 tháng 4, Tổng bí thư Trung Cộng Triệu Tử Dương từ Bắc Triều Tiên trở về. Đêm đó Giang Trạch Dân cùng Tăng Khánh Hồng bay đến Bắc Kinh để hồi báo Triệu Tử Dương. Triệu tiếp kiến rất nhanh, hồi báo xong rồi Giang hỏi Triệu: “anh thấy tôi xử lý Đạo Báo thế nào?” Triệu cũng không tức thời tỏ thái độ mà hỏi ngược lại Giang Trạch Dân: “anh thấy thế nào?”

Giang Trạch Dân chỉ ậm ừ, Giang phát hiện khoảng cách giữa mình và Triệu Tử Dương đã sâu thêm. Triệu Tử Dương liếc mắt nhìn Giang Trạch Dân, nói tiếp : “bây giờ không có thời gian nói cái vấn đề này.”

Giang Trạch Dân xởi lởi: “Đồng chí Tử Dương mà không đưa ra ý kiến thì tôi cùng đồng chí Khánh Hồng cũng không xử lý công việc được tốt, cũng không biết phải trở về Thượng Hải ăn nói ra sao.”

Triệu Tử Dương không thể khác hơn là biểu đạt thái độ: “Thị Ủy Thượng Hải làm việc vội vàng trong việc xử lý vấn đề Thế Giới Kinh Tế Đạo Báo, đem chuyện bé xé ra to, mới để cho sự tình đi vào ngõ cụt”, nói xong quay người bỏ đi. Theo tiết lộ của những người ở đó lúc ấy, Giang ngơ ngác nhìn theo bóng Triệu rời đi, đứng sững như phỗng gần 10 phút mà không nói được câu nào.

Hiển nhiên, Triệu Tử Dương vô cùng bất mãn đối với cách làm của Giang Trạch Dân, “đem chuyện bé xé ra to” làm dấy khởi biểu tình đại quy mô. Lời nói gay gắt của Triệu khiến cho Giang Trạch Dân bị dọa sợ đến lục thần vô chủ. Trần Chí Lập, phụ tá đắc lực của Giang nói : “nếu như trung ương truy cứu trách nhiệm, em sẽ nhận lãnh hết về mình, tuyệt không dính dấp gì đến anh.” Từ đó trở đi quan hệ giữa Giang Trạch Dân cùng nữ nhân này càng thêm thân mật… đó là chuyện về sau. Giang Trạch Dân mặc dù an tâm một chút, nhưng vẫn là tìm cách quan hệ khắp nơi, hy vọng biết được các Đại lão trong đảng có thái độ gì. Qua đó Giang thấy được trung ương có nhiều ý kiến khác nhau, lời của Triệu Tử Dương không có nghĩa là tinh thần của trung ương.

Ngày 13 tháng Năm, 600 học sinh sinh viên chủ yếu từ các đại học tại Bắc Kinh bắt đầu tiến hành tuyệt thực kháng nghị ở quảng trường Thiên An Môn. Ký giả các nước khác dần dần tập trung sự chú ý, họ cũng gay gắt chỉ trích Bí thư Thị ủy Thượng Hải Giang Trạch Dân đã phá hỏng dân chủ. Trong khi đó ở Thượng Hải, 4000 học sinh sinh viên tụ tập ở trước cửa toà nhà Thị Ủy để ủng hộ phong trào tuyệt thực của sinh viên Bắc Kinh, đồng thời yêu cầu Bí thư Thị ủy phải tỏ thái độ. Giang Trạch Dân giờ đây đã biết tinh thần của trung ương, dĩ nhiên không chịu lộ diện. Điều này làm cho sinh viên hết sức phẫn nộ. Vì để tránh cho sự tình lan rộng hơn nữa, Giang đã đi thăm một học sinh đang nằm viện, bất quá cái này chỉ là ngộ biến tùng quyền, cũng không ảnh hưởng đến chuyện mấy ngày sau Giang gửi thư đến Bắc Kinh bày tỏ sự kiên quyết ủng hộ áp dụng giới nghiêm như trong sách của Kuhn đã viết.

4﹒Các Đại lão tìm được một người kế vị “đáng tin”

Trong cuộc họp Bộ Chính trị giữa tháng 5, tình hình căng thẳng trong nội bộ Đảng đã nóng lên. Có vài người cho là Giang Trạch Dân đã xử lý không tốt yêu cầu chính đáng của sinh viên, hy vọng Giang có thể cùng đối thoại trực tiếp với học sinh sinh viên, qua đó tuyên bố cuộc vận động của sinh viên là yêu nước và hợp pháp. Triệu Tử Dương dứt khoát tuyên bố nếu sự kiện Đạo Báo “là do Thị ủy Thượng Hải khơi mào thì phải được chấm dứt bởi Thị ủy Thượng Hải”. Ông Triệu dám công khai chỉ trích Giang Trạch Dân, là người được lòng Trần Vân cùng Lý Tiên Niệm, điều này làm cho mấy vị Đại lão trong Đảng bừng bừng lửa giận.

Ở Bắc Kinh, hoạt động tuyệt thực kháng nghị còn đang tiếp tục. Sinh viên yêu cầu thu hồi bài xã luận ngày 26 tháng 4 trên Nhân Dân Nhật Báo và đài truyền hình phải phát sóng hiện trường trực tiếp cuộc gặp mặt giữa người lãnh đạo trung ương cùng sinh viên. Những yêu cầu như thế này đối với chánh phủ độc tài mà nói đơn giản là không thể chấp nhận được.

Điều làm cho Trung Cộng càng thêm lúng túng là, cùng thời điểm đó đang có sự viếng thăm của Mikhail Gorbachev lúc đó đang là Tổng thống Liên bang Xô viết﹒Đối với hàng trăm ký giả đã đến Bắc Kinh tiến hành phỏng vấn thì tin tức biểu tình này có sức nặng hơn rất nhiều so với việc gặp gỡ giữa hai nước. Tiêu điểm của phóng viên nước ngoài đã tập trung đến chỗ mà chính phủ Bắc Kinh hết sức không muốn.

Cuộc họp Bộ chính trị kết thúc trong xung đột mà không có giải pháp. Triệu Tử Dương vốn không có thực quyền nên dự liệu được mình đang gặp phải điều gì. Rạng sáng 19 tháng 5, Triệu Tử Dương tiến vào quảng trường Thiên An Môn thăm sinh viên tuyệt thực mà rưng rưng nước mắt. Ông không màng đến sự chấp thuận của Bộ chính trị, cũng không xin phép Đại lão. Lúc này ông chẳng qua là đại biểu cho chính mình, làm điều tự mình muốn làm. Buổi tối 10 giờ, Lý Bằng phát biểu chọn lựa lập trường của trung ương, “thực thi các biện pháp mạnh để kết thúc tao loạn”. Hai giờ sau, tức nửa đêm, loa lớn trên quảng trường Thiên An Môn tuyên bố áp dụng giới nghiêm.

Ngay trong đêm 19, không lâu sau khi Lý Bằng phát biểu, Giang Trạch Dân lập tức điện báo bày tỏ thái độ ủng hộ đối với tinh thần kiên quyết của trung ương. Lời tỏ thái độ của Giang là nhanh nhất trong tất cả các lãnh đạo tỉnh, thị, khu tự trị, điều này cũng có hiệu quả giống như việc đưa bánh ngọt cho Lý Tiên Niệm thuở xưa. Rõ ràng tuyên bố của Giang đã làm cho các Đại lão trong Đảng thấy đã tìm được một người kế vị đáng tin. Trong bản tiếng Anh “Giang Trạch Dân Truyện”, trang 162, Kuhn viết (bản Trung văn nội dung này bị xoá) “các nguyên lão trong ĐCSTQ ngay vào lúc đó, ngày 20 tháng 5, đã khẳng định quyết đưa Giang Trạch Dân lên làm Tân nhậm Tổng Bí thư ĐCSTQ. ”

5﹒ Dọn sạch chướng ngại cuối cùng trước cuộc thảm sát

Trước thảm sát “Lục Tứ” còn có một bước mấu chốt, bước này nếu không xảy ra, e rằng lúc đó đã đưa Trung Quốc vào một thế cục khác. Mặc dù ngày 20 tháng 5 các Đại lão trong đảng đã ngầm quyết định đưa Giang Trạch Dân lên làm Tân nhậm Tổng Bí thư ĐCSTQ, nhưng Giang vẫn phải hoàn thành bước này, dọn dẹp chướng ngại này trước cuộc thảm sát, mấy vị chính trị lão nhân cuối cùng mới tin tưởng đem chức vị Tổng Bí thư trao vào tay Giang.

Ngày 21 tháng 5, Giang Trạch Dân được Đặng Tiểu Bình bí mật cho gọi lên Bắc Kinh. Giang không biết rốt cuộc có chuyện gì, thấp thỏm bất an tới Tây Sơn ở phía tây Bắc Kinh để gặp Đặng Tiểu Bình. Không ngờ trong cuộc hội kiến Đặng Tiểu Bình lại tán dương cách xử lý của Giang Trạch Dân đối với sự kiện Thế giới Kinh tế Đạo báo, Đặng cũng nói Thượng Hải tiếp đãi Gorbachev tốt hơn Bắc Kinh. Giang Trạch Dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: may nhờ không nghe theo lời Triệu Tử Dương, nếu không hậu quả thiết tưởng oan mạng rồi.

Đặng Tiểu Bình quan sát thấy biểu lộ ngay lập tức thay đổi của Giang Trạch Dân, rồi nói còn có một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu muốn Giang hoàn thành. Đặng Tiểu Bình muốn Giang phải chặn Vạn Lý tại Thượng Hải. Vạn Lý lúc đó là Chủ tịch Quốc hội, đang công du tại Canada sắp trở về nước sớm hơn dự tính. Đặng đã thay đổi hành trình bay để cho Vạn Lý đáp xuống Thượng Hải chứ không phải Bắc Kinh. Nhiệm vụ của Giang Trạch Dân chính là khuyên Vạn Lý đồng ý với chủ trương của các Đại lão, nếu không thì không để cho Vạn trở về Bắc Kinh. Đặng Tiểu Bình giải thích, bởi vì lúc ấy có 57 người trong Đại Thường Ủy yêu cầu gặp mặt thảo luận với Lý Bằng về tính hợp pháp của tuyên bố giới nghiêm của Bắc Kinh. Nếu như Vạn Lý hồi kinh làm người chủ trì cuộc gặp này, tình thế rất có thể sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu nhất, khi đó cục diện liền khó bề khống chế. Giang mới vừa thấy nhẹ lòng thì bây giờ lo lắng lại nổi lên, Giang biết, nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì tương lai của mình sẽ bị huỷ hoại.

Đặng Tiểu Bình tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Giang, dùng giọng nói hời hợt ám hiệu, đây là một lần khảo nghiệm mà trung ương dành cho Giang, Nếu như nhiệm vụ này hoàn thành cho tốt, chuyện này rất có thể trở thành một điểm nhấn trọng yếu trong sự nghiệp chính trị của Giang. Giang nghe xong vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, đồng thời trong lòng cũng hiểu đây là cơ hội hiếm gặp, tiền đồ là hoàn toàn “vô lượng”.

Ngày 23 tháng 5, Giang Trạch Dân trở về Thượng Hải. 3 giờ chiều 25 tháng 5 Vạn Lý về đến phi trường Thượng Hải, Giang Trạch Dân nhận điện thoại liền lập tức tới phi trường đưa “thư tay của Đặng” cho Vạn. Vạn và Đặng là bằng hữu chơi bài thăng cấp (một kiểu chơi bài lá của người Trung Quốc) với nhau, trong thư Đặng khẩn cầu Vạn Lý “vì tình bằng hữu mấy mươi năm qua mà giúp tôi trong thời khắc mấu chốt này.”

Vạn Lý ở lại Thượng Hải 6 ngày mà đau khổ cả 6 ngày. Vì đã nhận chỉ thị của Đặng Tiểu Bình, cuối cùng Giang đã giở món bài tẩy, Vạn Lý đã bị nhốt lại ở Thượng Hải nếu không đáp ứng ủng hộ Đặng Tiểu Bình. Ngày 27 tháng 5, Vạn Lý công khai phát biểu đồng ý với ban bố lệnh giới nghiêm của Trung ương. Giang Trạch Dân uy hiếp đối với Vạn Lý cũng tương đương với chặt đi cánh tay phải của Triệu Tử Dương.

Giang Trạch Dân vậy là đã dẹp đi chướng ngại cuối cùng của cuộc thảm sát.

Cùng ngày 27 tháng 5, Đặng Tiểu Bình cho mời tám vị nguyên lão tới họp quyết định vị trí Tổng Bí thư. Trước đó Đặng Tiểu Bình vốn đề nghị Kiều Thạch và Lý Thụy Hoàn, nhưng Trần Vân một mực muốn Giang Trạch Dân, Lý Tiên Niệm cùng Bạc Nhất Ba là nhân tố then chốt khiến cho Đặng Tiểu Bình đổi ý dùng Giang Trạch Dân. Lý Tiên Niệm lúc ấy nói: “Giang Trạch Dân mặc dù thiếu kinh nghiệm công tác trong Trung ương Đảng, nhưng hắn có đầu óc chính trị, lại đang tráng niên, có thể tin tưởng được.”

Vì vậy, an bài lịch sử đã đưa Giang Trạch Dân lên đỉnh cao quyền lực, trở thành người được lợi nhất trong cuộc trấn áp “Lục Tứ”.

6 phản hồi to “8597. Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 5 – Phần 1”

  1. […] Phần 3 — Chương 4 – Phần 1 — Chương 4 – Phần 2 — Chương 4 – Phần 3 — Chương 5 – Phần 1 — Chương 5 – Phần 2 — Chương 5 – Phần 3 — Chương 6 – Phần […]

  2. […] – Phần 3 — Chương 4 – Phần 1 — Chương 4 – Phần 2 — Chương 4 – Phần 3 —Chương 5 – Phần 1 — Chương 5 – Phần 2 — Chương 5 – Phần […]

  3. […] Phần 3 — Chương 4 – Phần 1 — Chương 4 – Phần 2 — Chương 4 – Phần 3 — Chương 5 – Phần 1 — Chương 5 – Phần […]

  4. […] 8597. Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương … […]

  5. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/06/05/8597-quyen-luc-bang-moi-gia-chuyen-doi-that-cua-giang-trac… Posted by adminbasam on 05/06/2016 […]

  6. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/06/05/8597-quyen-luc-bang-moi-gia-chuyen-doi-that-cua-giang-trac… Posted by adminbasam on 05/06/2016 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: