BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

8574. Bob Kerrey, gã xin được gửi lời chào!

Posted by adminbasam trên 03/06/2016

FB Lưu Trọng Văn

1-6-2016

Hồi ký của Bob Kerrey: "Khi tôi còn là một chàng trai trẻ", xuất bản năm 2002

Bìa sách Hồi ký của Bob Kerrey: “Khi tôi còn là một chàng trai trẻ”, xuất bản năm 2002

Hãy ở lại và dũng cảm chấp nhận cả những lời xỉ vả của quá khứ Bob Kerrey!

Gã xin ngả mũ kính phục ngài khi vượt qua chính mình để cho lương tâm và sự phục hồi của bản thiện lên tiếng.

Gã xin ngả mũ kính chào ngài khi công khai cuộc chiến trong chính con người mình giữa quá khứ dằn vặt của máu và mùi thuốc súng với hoa hồng của tương lai.

Ở đất nước của gã không dễ gì có được sự dũng cảm như ngài từ những người hôm qua là đồ tể hay từ cả những người hôm qua là anh hùng.

Căm giận duy nhất của gã luôn chỉ giành cho những bộ óc và tâm dạ quyền lực chó sói nào đã đẩy những con người vốn bản thiện tử tế thành những kẻ bắn giết lẫn nhau, thậm chí trong nhà, anh em ruột thịt thành hai chiến tuyến.

Cha gã từng đến một làng ngoại ô Hà Nội chứng kiến những người dân và xóm làng bị huỷ diệt bởi B52, và ông cũng chứng kiến người phi công của đất nước ngài bị chết thảm bên cánh đồng lúa khi máy bay bị bắn rơi. Ông một nhà thơ chỉ thích viết những câu thơ về cảnh đẹp mùa thu với “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô” đã gửi cho vợ con người phi công kia giọt nước mắt cùng câu thơ nhân tình với ý: Xin đắp cho người nấm mộ để sau này vợ con người tới thăm.

Nhân dân chịu nhiều đau thương nhất như Nguyễn Duy viết: “Nói cho cùng mọi cuộc chiến tranh- Bên nào thắng nhân dân đều bại”, thì chính nhân dân VN đã là những người trước tiên chìa bàn tay với những người từng bên kia chiến tuyến. Nhiều người mời cơm, gắp thức ăn cho những cựu binh hôm nay đến quê hương của họ không mang theo súng. Chính những tình cảm của người dân VN chứ không phải bất cứ ai khác đã xích gần lại hai đất nước, hai dân tộc cựu thù. Vậy thì kẻ nào muốn xua đuổi ngài thưa ngài Bob Kerrey dứt khoát không hề đại diện cho nhân dân VN này.

Ngài hãy đừng bận lòng.

Gã nói điều này nhân danh một gia đình có quá nhiều mất mát, phân li trong chiến tranh từ cả hai phía. Nhân danh một người đã trực tiếp chứng kiến ngôi trường của mình ở Quốc Oai bị trúng tên lửa Hoa Kì, và trực tiếp thấy nhiều trẻ bị mảnh đạn phọt da thịt ở một làng xứ Đoài Sơn Tây nơi có những câu thơ đẹp của Quang Dũng, một nhà thơ vì khát vọng yêu mà cầm súng.

Vừng trán em vương trời quê hương Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm Em có bao giờ em nhớ thương

Nhân dân không “tạm gác lại quá khứ” với những người làm nên quá khứ ấy từ cả hai phía đã dũng cảm đem tới lòng chân thành và hành động yêu thương mà gác hẳn quá khứ , thậm chí nhân dân sẽ lên án những kẻ nào ngu muội và độc ác chả làm được gì cho nhân dân chả quan tâm gì tới lợi ích và tương lai của nhân dân nhưng lại toe toe lên giọng đạo đức với cái gọi là lập trường nhai nhải về thù hận.

Bob Kerrey ngài có quyền tự hào đã làm được rất nhiều cho chính nước Mỹ về giáo dục. Ngài có quyền tự hào về những gì ngài cùng nhiều cựu binh khác đã hết mình cho hàn gắn chiến tranh ở VN và cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc cùng hướng tới tương lai. Ngài bằng hành động đã hết mình vận động nước Mỹ đóng góp hơn 20 triệu đô la để xây dựng Trường đại học Fulbright tạo điều kiện cho tuổi trẻ VN còn khó khăn kinh tế được tiếp cận, thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới.

Xin được gửi lời chào ngài!

***

Gã xin giới thiệu trả lời phỏng vấn báo chí VN của ngài Bob Kerrey trước một số dư luận về quá khứ của ngài.

– Với một quá khứ như vậy, ông có nghĩ rằng nếu mình nhận một vị trí ít quan trọng hơn, thay vì đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Tín thác thì đã không gây tranh cãi đến như vậy?

– Tôi không mong đợi nhưng cũng không ngạc nhiên khi quyết định này gây tranh cãi. Chắc chắn có nhiều người có khả năng hơn tôi để ngồi vào vị trí này. Và tôi sẽ vui mừng mà rút lui nếu tôi tin rằng sự có mặt của tôi đặt sự phát triển của ngôi trường này vào tình thế khó khăn. Nhưng lựa chọn một vị trí thấp hơn rất có thể vẫn gây nên những chỉ trích như thường. Xây dựng hoà bình bao giờ cũng là điều vô cùng khó khăn bởi vì ký ức thì không bao giờ rõ ràng như cảm xúc của chúng ta.

Điều này đã được mô tả rất rõ trong bài thơ “Sự cứu rỗi của thành Troy” của nhà thơ người Ai-Len Seamus Heaney, người đã trải qua những nỗi niềm cay đắng và bạo lực xuất phát từ những ký ức chiến tranh. Tôi xin trích một đoạn trong bài thơ:

“Loài người chịu đựng

Tra tấn lẫn nhau.

Họ đau đớn, họ trở nên khắc khổ.

Thế giới không còn thơ và nhạc.

Không còn biết đúng sai.

Đau thương và cam chịu.

Lịch sử nói: hãy thôi hy vọng.

Phía bên này của nấm mộ,

Một hôm nào đó trong cuộc đời

Dòng thuỷ triều từ lâu ta mong đợi

Mang công lý đến nơi

Hy vọng và lịch sử cùng hát nốt nhạc vui…”

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi là tương lai cho dù điều đó làm ta đau đớn đến đâu.

***

Gã xin nói lại cho rõ, Bob Kerrey chỉ là chủ tịch Hội đồng Tín thác tức là hội đồng gây quỹ cho đại học Fulbright VN chứ không hề là chủ tịch HĐQT của trường cũng như tham gia giảng dạy tại trường như một số người nhầm tưởng.

____

BBC

Lựa chọn ông Bob Kerrey là ‘đáng tiếc’

3-6-2016

Ông Bob Kerrey (trái) trong một buổi đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm chiến tranh ở Johnstown, Pennsylvania, năm 2006. Ảnh: Getty

Ông Bob Kerrey (trái) trong một buổi đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm chiến tranh ở Johnstown, Pennsylvania, năm 2006. Ảnh: Getty

Một nhà quan sát người Mỹ cho rằng quyết định lựa chọn ông Bob Kerrey, vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam là ‘đáng tiếc’.

Phó Giáo sư Jonathan London nói: “Tôi nghĩ trong bối cảnh mà cả hai bên Việt Nam và Mỹ đang tập trung vào tương lai thì đó là một quyết định phải nói là vô trách nhiệm.

“Muốn thành lập một đại học mới ở Việt Nam thì ít nhất phải nhạy cảm với lịch sử của hai nước, tôi nghĩ đây là sai lầm hết sức buồn. Tôi không ủng hộ vai trò của ông Kerrey ở Việt Nam,” ông Jonathan London nói trong thảo luận của BBC Tiếng Việt hôm 02/06.

Nhà xã hội học người Mỹ nhận xét, giải pháp ‘tốt nhất’ đối với ông Kerrey là rút khỏi vai trò này.

Truyền thông và mạng xã hội Việt Nam tranh luận về vai trò của ông Bob Kerrey ở Đại học Fulbright Việt Nam, sau khi có thông tin gợi lại trách nhiệm của ông trong vụ thảm sát phụ nữ và trẻ em ở Thạnh Phong, Bến Tre.

Hôm 03/06, truyền thông trong nước dẫn lời ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, yêu cầu Đại học Fulbright có quyết định ‘phù hợp’ về ông Bob Kerrey.

“Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trong cuộc họp báo chiều nay cho biết những đau thương mất mát mà người dân Việt Nam phải trải qua trong chiến tranh là rất to lớn và không gì có thể bù đắp được,” trang VNExpress dẫn lời ông Lê Hải Bình trong cuộc họp báo hôm 02/06.

‘Tha thứ’

H1PGS Jonathan London cho rằng quyết định của Đại học Fulbright Việt Nam đối với ông Bob Kerrey ở thời điểm này là ‘sai lầm’

Tuy nhiên các khách mời khác trong chương trình Bàn tròn thứ Năm đều cho rằng, ông Bob Kerrey có khả năng và uy tín phù hợp với vai trò gây quỹ và đối ngoại cho Đại học Fulbright Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại đại học George Mason, Washington DC cho rằng, trong việc này chỉ có một câu hỏi rõ rệt là “có tha thứ hay không tha thứ”.

“Mỗi người sẽ nhìn ở một góc độ, cảm quan khác nhau và kinh nghiệm cá nhân khác nhau, tôi tôn trọng những ý kiến đó.”

Đối với Giáo sư Hùng: “Có hai điều, thứ nhất, là nó phù hợp với truyền thống mà Việt Nam vẫn nói là rộng lượng và tha thứ, thứ hai là phù hợp với chính sách của chính phủ là gác quá khứ, hướng tới tương lai.”

Ông cũng nhắc tới bài viết của Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nêu ví dụ về kinh nghiệm của người Nhật đối với Hiroshima và nước Mỹ, mà nhiều người coi việc Hoa Kỳ giữ Nhật Hoàng lại ngai vàng là hành động khôn ngoan và có lợi cho Hoa Kỳ.

Riêng về ông Kerrey, ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá rằng ông Bob Kerrey đã chứng tỏ được hai điều kiện ở vai trò tại Đại học Fulbright là ‘có khả năng và có uy tín’.

H1Cựu Đại tá quân đội Phạm Hữu Thắng. Ảnh: BBC

Cựu Đại tá quân đội Việt Nam Phạm Hữu Thắng nói trong chương trình rằng ông Kerrey đã xin lỗi, và ông ấy “đã làm rất nhiều để có đại học Fulbright tại Việt Nam”.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của BBC Tiếng Việt về việc nhìn nhận câu chuyện này từ góc độ thân nhân của các nạn nhân, vị cựu đại tá cho biết, có lẽ người thân của những người bị tàn sát “sẽ rất khó tha thứ”.

“Hồi nhỏ khi tôi ở làng ven sông cũng đã từng bị bom Mỹ rà soát vào những khu dân cư của chúng tôi, chúng tôi đã từng chịu bom Mỹ từ nhỏ rồi, từ những thời năm 67, 68. Lúc đấy rõ ràng Mỹ chúng tôi coi như là ác thú.

“Tất nhiên là sau này có nhiều chiều thông tin thì chúng tôi cũng thấy rõ hơn, nhưng dù sao đi nữa, những hành động như thế rõ ràng ở những thời điểm như thế là không chấp nhận được.

“Tôi biết có nhiều người phản đối ông Bob Kerrey, nhưng theo tôi nghĩ đa số người dân Việt Nam sẽ tha thứ. Cái chính là do anh đến với thiện chí tốt.”

_____

FB Huy Đức

1-6-2016

Sáng qua, trên lề đường phố Bát Đàn, khi tôi đang đọc bài trên Zing về Bob Kerrey thì gặp nhà báo Quoc Phong dẫn một ông tiến sỹ Việt Kiều (qua Mỹ từ 1968) tới ngồi cùng hàng chè chén. Vị giáo sư – từng thiên tả thời sinh viên – kể, mấy đứa con của ông sinh ra ở Mỹ, cũng đang trở nên rất “tả”, chúng bức xúc với các “mặt trái của xã hội Mỹ”. Nhưng, khi về Việt Nam, theo một dự án, được Trung ương Đoàn đón tiếp “nồng ấm” lại ca ngợi Việt Nam như là một xã hội không có bao nhiêu “mặt trái”.

Rồi chúng tôi bàn một chút về “thiên tả”. Tôi nói với ông tiến sỹ, Marx không phải không đúng khi chỉ ra những khiếm khuyết của CNTB thời ông. Nhưng Marx và các cộng sự đã không nhận ra rằng, CNTB ngay cả khi “hoang dã” nhất vẫn có thể sinh ra và chứa chấp Marx, những người có thể chỉ ra sai lầm của nó. Marx và các công sự đã sai khi không nhận ra khả năng đón nhận chỉ trích và tự điều chỉnh của mô hình mà các ông ấy sống.

Chính phủ Mỹ cấp học bổng cho hàng nghìn sinh viên VN và tôi chưa từng nghe nói họ đưa ra ràng buộc nào với những người này ngoại trừ việc phải quay về VN phục vụ. Cũng có nhiều du học sinh choáng ngợp với sự “phồn vinh” trong khi cũng có nhiều người trở nên “tả” hơn khi tiếp cận với môi trường đại học Mỹ nơi cả sinh viên và giáo sư thường xuyên chỉ trích chính quyền của mình.

Họ (các giáo sư và sinh viên Mỹ) làm thế vì cho rằng, bổn phận của chính quyền là phải làm tốt, cho nên chính quyền có làm gì đó tốt là đương nhiên – báo chí và trí thức không việc gì phải khen – chỉ khi chính quyền làm sai, chính khách nói bậy thì báo chí và trí thức mới phải ào ào chỉ trích.

Chính Obama khi ở Hà Nội cũng thừa nhận nước Mỹ vẫn còn rất nhiều vấn đề. Những việc làm của Bob Kerrey trong chiến tranh Việt Nam bị báo chí Mỹ điều tra khi ông đang còn là một thượng nghị sỹ có nhiều quyền lực.

Việc làm đó của các nhà báo ở Washinton Post, New York Times… thật đáng ngưỡng mộ. Tôi nghĩ, các nhà báo Việt Nam coi trọng sự thật và đề cao tính minh bạch ngoài việc thông tin các thành quả của đồng nghiệp, nếu thực sự yêu nước, cũng nên làm những cuộc điều tra tương tự về phía chính quyền mình.

Có thể các trí thức, nhà báo khi chỉ trích Mỹ đã tin rằng chính quyền Việt Nam tốt hơn chính quyền của Mỹ. Nhưng theo tôi, nếu muốn VN không xấu đi thì thay vì chỉ chỉ trích Mỹ vẫn phải chỉ ra những cái sai hiện tại và những cái sai trong quá khứ của chính quyền mình. Chỉ có minh bạch mới giúp các chính quyền bớt đi những hành vi mờ ám.

Tôi cũng rất muốn biết vì sao FUV lại chọn một người dễ gây tranh cãi như Bob Kerrey làm Chủ tịch Hội đồng tín thác. Nhưng tôi nghĩ, ông Thomas J. Vallely – người dành gần ba thập niên giúp Việt Nam và đang dồn hết sức mình cho FUV, vừa được trao giải thưởng Phan Chu Trinh – chắc chắn có lý do khi đưa ra quyết định đó. Tôi nghĩ, các nhà báo thay vì chỉ trích, nên tạo điều kiện cho hai ông nói thêm những cân nhắc của họ khi đưa ra quyết định này.

Lần trở lại mới đây của Bob Kerrey làm tôi nhớ tới sự kiện năm 1998, năm kỷ niệm 30 năm cuộc thảm sát Sơn Mỹ. Khi đó, đài truyền hình CBS đưa Hugh Thompson và Lawrence Colburn – hai phi công Mỹ dùng trực thăng cứu hàng chục người dân Sơn Mỹ khỏi cuộc thảm sát bởi những lính Mỹ khác – tới Quảng Ngãi.

Những người làm phim của chương trình “60 phút”, bao gồm cả phóng viên huyền thoại Mike Wallace, muốn có một cuộc gặp giữa hai ông với chính quyền tỉnh. Nhưng Quảng Ngãi từ chối. Đúng lúc đó thì Thủ tướng Phan Văn Khải công cán đến tỉnh này.

Trong giờ ăn trưa, khi có bí thư Võ Đức Huy, tôi kể chuyện đó với Thủ tướng. Ông Phan Văn Khải nói ngay: “Huy, sao lại không tiếp họ; ngay cả những người lính đã bắn vào mình trong cuộc thảm sát đó mà tới đây, muốn gặp, mình cũng sẵn sàng gặp để nghe xem họ muốn nói gì”. Tỉnh Quảng Ngãi sau đó đã đưa một phó chủ tịch tiếp Thompson, Colburn và các nhà báo Mỹ (Đương Phạm).

Không phải Thủ tướng Phan Khải quên “tội ác” của họ, tôi nghĩ, ông hiểu, ngay cả những người “đã gây tội ác” bây giờ quay trở lại VN đã ở trong tâm thế khác và đặc biệt là họ không còn mang theo vũ khí.

Theo tôi, báo chí VN cũng không nên né tránh chuyện ông Bob Kerrey đã từng tham gia “thảm sát phụ nữ trẻ em”. Nhưng đừng sử dụng những ngôn từ súng đạn. Bob Kerrey đến VN lần này không phải là lần đầu và ông ấy không còn là “đại úy biệt kích” lăm lăm dao súng nữa.

____

Mời xem thêm: Ông Bob Kerrey nói về Đại học Fulbright (BBC). – Người Phát ngôn nói về việc ông Bob Kerrey làm chủ tịch Fulbright (NLĐ). – Ông Bob Kerrey không nên làm lãnh đạo Fulbright Việt Nam (TN). – ‘Lẽ nào nước Mỹ không còn ai ngoài Bob Kerrey?’ (Zing). – Bob Kerrey: Tôi sẽ rút lui nếu đặt đại học Fulbright vào thế khó (Viet Daily). – Bob Kerrey có xứng đáng là người đứng đầu trường đại học Fulbright? (VietQ).

4 phản hồi tới “8574. Bob Kerrey, gã xin được gửi lời chào!”

  1. […] Bob Kerrey, gã xin được gửi lời chào! […]

  2. […] 8574. Bob Kerrey, gã xin được gửi lời chào! […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/06/03/8574-bob-kerrey-ga-xin-duoc-gui-loi-chao/ Posted by adminbasam on 03/06/2016 […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/06/03/8574-bob-kerrey-ga-xin-duoc-gui-loi-chao/ Posted by adminbasam on 03/06/2016 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: