BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

8338. Tương lai là gì và tương lai về đâu?

Posted by adminbasam trên 18/05/2016

Và tương lai dân tộc Việt Nam sẽ ra sao khi đảng Cộng sản tiếp tục dối trá và bán đứng dân tộc?! Nếu nhân dân không kịp trả lời câu hỏi này, sẽ có một huyệt mộ đào sẵn cho cả dân tộc này. Chắc chắn là vậy!

____

Blog RFA

VietTuSaiGon

17-5-2016

Tương lai người Việt Nam là gì? Và tương lai đất nước Việt Nam sẽ về đâu? Đây là những câu hỏi quá lớn nhưng cũng quá nhỏ trong lúc này. Lớn bởi khi nói về một luận đề có tính mông lung từ chủ thể đến khách thể, từ khái niệm dân tộc Việt Nam cho đến ý niệm tương lai. Nhưng nó cũng quá nhỏ hẹp khi hỏi về tương lai của dân tộc Việt Nam khi mà cả dân tộc gồm hàng trăm triệu người này đang nằm trong vòng kiền tỏa của chết độ Cộng sản, đặc biệt là Cộng sản Trung Quốc.

Vì sao phải nói rằng khái niệm tương lai Việt Nam quá hẹp khi đặt nó trong bối cảnh bị kiềm tỏa bởi Cộng sản và đặc biệt là Cộng sản Trung Quốc?

Bởi lẽ, hơn bao giờ hết, đã đến lúc phải nhận rõ thân phận Việt Nam qua hai thời kỳ Cộng sản. Sở dĩ nói hai thời kỳ Cộng sản là vì thời kỳ Cộng sản đầu tiên trên cả hai miền Nam và Bắc đất nước là thời kỳ Cộng sản Liên Xô. Mọi sinh hoạt, chén cơm manh áo, thậm chí thời gian của Liên Xô cũng có tính chân lý hơn so với thời gian châu Mỹ hay Châu Âu, châu Úc… Bởi mọi thứ, mọi giá trị của dân tộc đều phụ thuộc, dựa dẫm, thậm chí bấu vai Liên Xô để mà sống. Nhưng dẫu sao thì thời kỳ Cộng sản Liên Xô cũng tốt đẹp hơn thời kỳ Cộng sản Trung Quốc.

Bởi lẽ, mặc dù vẫn có mọi thứ từ độc tài, độc đoán và khép kín trong hệ thống Cộng sản cũ kĩ, lạc hậu nhưng dẫu sao, thời kỳ lịch sử đó cũng không đến nỗi bị bán đứng như hiện tại. Bất quá thì Liên Xô “mượn” cảng Cam Ranh, thăm dò, khai thác dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Nhưng bù vào đó, mặc dù phía Việt Nam xuất khẩu (để trả nợ) toàn là những buồng chuối non, không đảm bảo chất lượng nhưng bà mẹ Cộng sản Liên Xô vẫn không ngừng tha thứ cho đứa con Cộng sản Việt Nam và bầu sữa của bà vẫn liên tục cung cấp sữa cho đứa con Cộng sản Việt Nam.

Ngược lại, thời kì Cộng sản Trung Quốc (bắt đầu từ hội nghị Thành Đô 1990 đến nay) là thời kỳ man rợ và đáng sợ nhất trong lịch sử loài người nói chung chứ không riêng gì lịch sử Việt Nam. Một thời kỳ mà cả dân tộc Việt Nam đang tiến dần về phía bờ vực của diệt vong và vong nô. Chính người Việt giết người Việt, chính nhà cầm quyền tự xưng là đầy tớ nhân dân phản bội lại nhân dân, bán rẻ dân tộc, bán đứng lãnh hải, lãnh thổ quốc gia. Và có một thực tế rõ ràng nhất là Liên Xô chưa bao giờ đầu độc Việt Nam. Nhưng Trung Quốc đã đầu độc Việt Nam từ những gì vô hình cho đến hữu hình.

Về mặt đầu độc hữu hình, hầu hết các loại thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc trên đường chính ngạch và tiểu ngạch đều có vấn đề về chất lượng. Trong đó, vấn đề tính độc hại tiềm ẩn bên trong các loại thực phẩm Trung Quốc là điều khó tránh khỏi. Và không riêng gì thực phẩm mà thuốc men, các loại mặt hàng khác cũng tiềm ẩn rủi ro cho người Việt Nam một khi nó là hàng Trung Quốc. Bởi hàng Trung Quốc nhập sang Việt Nam không chỉ đúng với tính năng phục vụ mà nó ghi trên nhãn, mà nó còn có một chức năng khác lớn hơn, nằm trong chủ trương chung của đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc.

Về mặt đầu độc vô hình, từ sản phẩm văn hóa đến giáo dục cũng như đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đều có tính chất đầu độc người Việt Nam bằng mũi tiêm Vong Nô để rồi cả một dân tộc đi từ chỗ sợ hãi bạo lực của nhà cầm quyền đến chỗ mặc kệ người Trung Quốc sang tác oai tác quái trên quê hương và việc những người yêu nước đứng lên biểu tình để đánh thức lòng yêu nước, thức tỉnh dân tộc trước cơn nguy biến, trước họa xâm lăng đều bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bẻ hướng, chuyển họ vào quĩ đạo phản động và lấy đó làm “bài học răn đe” đối với quốc dân.

Chưa bao giờ giáo dục, kinh tế, văn hóa và xã hội Việt Nam lại bệ rạc như hiện tại. Sở dĩ có chuyện đau lòng như vậy là vì nói cho cùng, từ trước tới nay, trong lịch sử loài người nói chung, tất cả các nhà độc tài, bảo thủ đều muốn dân tộc của họ phải ngu dốt. Khi toàn thể quốc dân là một đám ngu dốt, sợ sệt và hám ăn thì nhà độc tài mới có cơ hội giữ quyền lực lâu dài. Họ đã cố tình biến con người thành con vật.

Và cách hành xử của nhà độc tài đối với nhân dân của họ bao giờ cũng giống cách của ông chủ đối với con vật nuôi. Khi nào nhân dân nổi giận, họ sẽ tìm cách vứt miếng ăn cho những con liều lĩnh, man rợ và cuồng loạn nhất. Chính những con đó sẽ ngoe nguẩy đuôi sau khi ăn no và có thể quay lại cắn đồng loại nếu như những con khác làm ồn giấc ngủ của nó sau khi nó ăn no.

Câu chuyện hàng loạt thành niên xung phong (lực lượng mà những năm chiến tranh, họ là những thần đồng của chế độ trên mọi nghĩa, họ sẵn sàng hi sinh tuổi xuân và tính mạng để phục vụ cho lý tưởng mà cấp trên đã gieo rắc cho họ) đã xông vào đánh đập những người biểu tình một cách dã man và sau đó họ được thưởng tiền, dắt nhau đi ăn nhậu và khoe thành tích đánh dân một cách hí hửng. Nói cho cùng, các thanh niên xung phong này cũng là nạn nhân của chế độ Cộng sản. Họ được vỗ béo và tẩy não một cách tuyệt đối để thấy rằng trong nhân dân, những ai phản đối chế độ Cộng sản có nghĩa là đang úp nồi gạo của họ, đang đe dọa an ninh lương thực của gia đình họ và mọi bổng lộc họ có được là nhờ ơn đảng Cộng sản. Một khi mọi góc nhìn đều qui về một mối của miếng ăn, bổng lộc và sự hưởng thụ, người ta sẽ nhanh chóng quên mọi thứ chung quanh và sẵn sàng ném đòn thù vào đồng loại nếu đồng loại có biểu hiện đụng chạm đến những thứ ấy của họ.

Và, một khi nhân dân, hoặc là trở thành đám đông sợ sệt, hoặc là trở thành nhóm trung thành và cúc cung tận tụy với đảng để được hưởng lộc, số ít ỏi còn lại tỉnh thức trong cô đơn và lẻ loi. Có lẽ chuyện gì sẽ xảy ra cho đất nước cũng không cần bàn thêm. Điều đáng bàn ở đây là đảng Cộng sản đã quá thành công trong sách lược ngu dân của họ. Và cũng lạ là cho đến thời điểm bây giờ, đảng vẫn không nhìn thấy được là sự ngu dân của họ đã hoàn toàn thất bại, nếu dân ngu một thì họ ngu đến mười.

Vì một khi số đông nhân dân trở nên sợ hãi mọi thứ, bị chìm trong đời sống nghiện ngập và tham lam, cái giá của nhà lãnh đạo trả không phải là nhỏ cho dù nhà lãnh đạo đó có lương tâm với dân tộc hay không. Bởi lẽ, cái giá phải trả của nhà lãnh đạo có lương tri một khi nhân dân bị yếu hèn là tương lai dân tộc tuột dốc và kéo theo uy tín chính trị của nhà lãnh đạo đó xuống hố. Ngược lại, cái giá phải trả của một nhà lãnh đạo vô luân, bán nước khi nhân dân yếu hèn là bề trên của họ cũng sẽ xem họ là những con vật nuôi giống như họ đã đối đãi với nhân dân nước họ. Và một khi lợi dụng họ vừa đủ, bề trên của họ sẽ lột da họ giống như lột da một con vật lấy thịt không hơn không kém.

Hiện tại, khi nhân dân không còn tin tưởng vào đảng Cộng sản, uy tín của đảng cũng không còn gì trước quốc tế. Liệu đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hành xử ra sao nếu một ngày nào đó, đảng Cộng sản Trung Quốc vứt họ ra đường như vứt một đôi dép đứt? Hoặc đảng Cộng sản Trung Quốc muốn lột da đảng Cộng sản Việt Nam như một kẻ nuôi ngựa vô tình vô nghĩa lột da con ngựa thồ của họ sau khi nhận ra con ngựa này không còn đủ khả năng cất vó kéo xe?

Và tương lai dân tộc Việt Nam sẽ ra sao khi đảng Cộng sản tiếp tục dối trá và bán đứng dân tộc?! Nếu nhân dân không kịp trả lời câu hỏi này, sẽ có một huyệt mộ đào sẵn cho cả dân tộc này. Chắc chắn là vậy!

3 phản hồi to “8338. Tương lai là gì và tương lai về đâu?”

  1. […] 8338. Tương lai là gì và tương lai về đâu? […]

  2. NMH said

    Các xu hướng do tui tự dự đoán:

    1. Phong trào dân chủ sẽ phát triển mạnh nhưng không thể đến mức tự thân lật đổ được chính quyền bởi các nguyên nhân cũng như xu hướng sau:
    1a. Bản thân người dân sau thời gian dài chiến tranh đã trở nên muốn an toàn, không muốn xã hội bị khuấy động. Ngay cả những cuộc biểu tình vì cá như vừa qua đa số người dân đều ủng hộ nhưng đa số họ đều né tránh việc xuống đường cũng như khi bị hỏi về chính trị và chế độ.
    1b. Cqcs để nuôi bộ máy bảo vệ mình phải tăng cường lực lượng để đàn áp nên phải tăng nhiều thứ: biên chế, lương bổng, tham nhũng. Hết ĐH10 Đảng công bố có 2,9 triệu Đảng viên và 8 triệu người ăn lương. Hết ĐH11 Đảng hân hoan công bố có 4,5 triệu Đảng viên và 11 triệu người ăn lương ngân sách. Nghĩa là trừ đi khoảng 300.000 Đảng viên lão thành ra đi, nghĩa là mỗi năm tăng khoảng 650.000 người ăn lương ngân sách, trong đó có 400.000 Đảng viên mới kết nạp. Đó là nguyên nhân chính gây thâm thủng ngân sách. Từ sự thâm thủng này Đảng phải tăng cường vơ vét (tài nguyên, thuế, phí) và tăng cường bán (nản quá, không muốn nói luôn).
    1c. Phong trào vẫn còn tập trung ở đô thị nhất là Sài Gòn và Hà Nội. Các đô thị nhỏ hơn khác, như Đà Nẵng, Cần Thơ và nhất là vùng nông thôn vẫn còn đang cuồng cqcs do nhận thấy đơn giản là đời sống khá hơn, dễ kiếm tiền hơn và nhất là Nhà nước xây dựng nhiều công trình cho quê hương ta hoành tráng hơn trước 1975.

    2. Hệ quả từ xu hướng 1 và những nguyên nhân của nó là một đất nước hoang tàn và kiệt quệ với sản xuất công nông thấp kém, tài nguyên bị tàn phá không còn gì đáng kể, môi trường tự nhiên ô nhiễm và môi trường xã hội không an toàn nhưng nền thương mại mạnh mẽ (mua đồ nhập khẩu về đi bán lại thôi mà) và dịch vụ (phục vụ người giàu) rầm rộ.

    3. Một làn sóng di dân mới của tầng lớp trung lưu, trong đó không ít là những 5C (con cháu các cụ cả) hay doanh nhân sân sau hưởng lợi từ chế độ và quan chức nhưng đào thoát để đi tận hưởng sự dân chủ và môi trường an toàn ở xứ khác.

    4. Về lực lượng TNXP đồ xanh lừng lẫy những ngày qua:
    – Thực chất là một tập hợp tả pín lù công an, an ninh, quân đội, thiếu sinh quân với dân quân tự vệ (đội ngũ được tuyên truyền là “lực lượng vũ trang nhân dân” để bảo vệ Đảng) mặc thường phục (quần áo như dân thường) và quần áo TNXP trộn vô TNXP để không bị mang tiếng “đàn áp dân” cho Cqcs và LLVTCS. TNXP về bản chất là ô hợp, không thể tập luyện vài buổi mà hành sự chống biểu tình bạo động 1 cách chuyên nghiệp như thế, cũng không có tập luyện võ nghệ để tiến hành khóa tay khóa chân khóa thân quần chúng nhanh chóng và đẹp mắt như thế.
    – Cả bọn nhiều thành phần này luôn được Đảng chú trọng tuyên truyền và ngăn cấm đọc thông tin mạng. Những tên sống với gia đình còn có thể online ở nhà chứ sống tập thể thì chắc chắn là không, chỉ có sĩ quan hay lãnh đạo từ cấp nào đó trở lên mới được nhưng cũng không được phép hé lộ thông tin. Do đó, mức độ tin tưởng cuồng tín vào Đảng của chúng lúc nào cũng cao hơn dân thường (ăn lương mà).
    – Vì vậy, chúng sẽ không tin về sự nhiễm độc của cá của môi trường. Chúng sẽ hồn nhiên ăn cá theo chỉ đạo Ttg NXP. Rồi chúng sẽ bị ngộ độc mà không biết. Rồi đời con đời cháu chúng sẽ không yên lành với những bệnh tật kỳ quái. Chúng báo lên. Cqcs sau này sẽ xét nghiệm và sẽ nói do ảnh hưởng từ chất độc màu da cam (mà không thể đổ tội cho người Mỹ nữa) và chắc là do di truyền (chứ làm sao dám nói Trung Quốc). Chúng sẽ nhận thêm ngoài lương tiền phụ cấp dioxine (từ 1 quỹ do bà Clinton vận động thành lập và tài trợ khi bà sang Việt Nam năm 2000). Chúng sẽ hồ hởi rằng Đảng dù nghèo nhưng rất quan tâm chúng và dặn con cháu trung thành với Đảng.

    Và dù viết thế tôi vẫn hy vọng rằng xu hướng 1 sẽ diễn ra theo chiều hướng khác mạnh mẽ hơn và thu hút rộng rãi dân chúng hơn để lật đổ được những thành trì cuối cùng của chuyên chính vô sản và mở ra con đường sáng sủa hơn cho đất nước. Và cũng mong rằng LLVTVN đọc được những dòng này để hiểu ra dù ăn lương nhưng suy nghĩ và trái tim nên đặt ở đâu để có hành động đúng đắn hơn là đàn áp đánh đập người biểu tình ôn hòa.

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/18/8338-tuong-lai-la-gi-va-tuong-lai-ve-dau/ Posted by adminbasam on 18/05/2016 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: