BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

8019. Văn Tế Biển Vũng Áng

Posted by adminbasam trên 28/04/2016

Tác giả: VA

28-4-2016

Hỡi ôi!

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chất độc xả đầy, biển đau cuộn sóng.

Ngàn năm dựng nước, một lần dại dột rước giặc vào nhà, để cá chết đầy khơi. 

Nỗi đau quặn xót, di họa mấy đời, tiếng xấu ngàn thu khôn rửa.

Nhớ linh xưa:

Biển xanh sóng vỗ, cá lội từng đàn, đồng xanh bát ngát.

Trai căng buồm ra khơi, gái đảm đang chiều chồng chăm con sớm chợ.

Chăm chỉ làm ăn, toan lo nghèo khó. 

Chưa quen rượu chè, đâu tới quán ba; chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ.

Việc cuốc, việc cày, đánh cá bắt tôm, tay vốn quen làm; 

Ma túy, bồ đà, mát xa, điếm đàng, mắt chưa từng ngó.

Bỗng đâu:

Khu công nghiệp đổ về, đồ tàu thối tha Formosa chẳng phải là Posco Hàn Nhật.

Quấy quả đã vài ba năm bởi lũ Tàu Ô. Ghét thói mọi Tàu như nhà nông ghét cỏ.

Bữa thấy lố nhố hảo su cù, muốn tới ăn gan; Ngày xem ống khói xả đen sì, muốn ra cắn cổ. 

Một khối giang sơn đồ sộ, há để ai thoán đoạt làm của riêng

Hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê, bán chó. 

Nào đợi ai cho, ai bố thí, sao không ráng sức mà làm.

Tham chút lễ mọn đấm mồm mà rước mầm tai vạ chết hại sinh linh.

 

Khá thương thay:

Đất đai khoáng vật đem trao hết, được mấy đồng tiền đâu không thấy.

Sắt thép ngoại phỏng ích chi khi đè hàng nội đến chết tươi.

Công nghiệp hóa hay là Tàu nô dịch hóa

Gái bán thân, trai dặt dẹo hút chích điếm đàng, tiền mất tật mang.

Cá chết trắng bờ tiếng oan dậy đất, con thuyền vật vờ chết lặng ngư dân

Chết không kịp ngáp ngao nằm xơ xác, chim biển buồn tự sát vì âu lo

Muối mắm từ giờ liệu còn dám ăn, biển kia tuy đẹp ai người dám tắm

Lăng Cô thơ mộng đúng mùa du lịch bóng bikini sao vắng

Đà Nẵng phồn hoa ngẩn ngơ xao xác ngóng chân dài.

 

Đã thế:

Nghịch tặc Chu Xuân Phàm trơ tráo vỗ mặt dân thay cho lời nhận tội kia

Quan môi trường Võ Tuấn Nhân ngơ ngáo nói linh tinh, cũng xong buổi phỏng vấn nọ

Lũ quan tham phong bì đầy mồm ngồi đấy, ngậm miệng có thấy cũng như không; 

Giáo sư tiến sĩ đầy nhà danh vang như mõ, chẳng dám xông pha liều mình như chẳng có.

Báo chí, bờ lốc gơ nói lắm có làm cho lũ mã tà ma ní hồn kinh. 

Cánh luật sư trông trước ngó sau, mặc kệ dân tình chết bỏ 

VTV chẳng dám nói bao nhiêu sợ lắm điều, ngu ngơ trông chờ chỉ đạo

 

Than ôi:

Một dải giang sơn gấm vóc bao năm tổ tiên gây dựng giữ gìn sao nỡ bỏ

Vì một chữ lợi tầm thường để biển chết, niềm tin chết phơi thây

Vũng Áng biển tối sầm mấy dặm sầu giăng, bên bờ Kỳ Anh già trẻ hai hàng lụy nhỏ.

Chẳng phải ăn cướp ngày sao, ai rước họa vào nhà, ai can tâm nhịn nhục.

Nhân tai này ai tính sổ với ai, thảm họa này oan oan tương báo

Trăm năm địa ngục một chữ quy, hỡi lũ gian dối tham tàn gươm hùm vẫn đợi.

 

Nghĩ rằng:

Biển bờ cá tôm ơn trời tài bồi cho nước nhà ta;

Bát cơm manh áo ở đời, mắc mớ chi ông cha nó. 

Ai khiến quan quân chúng nó vào ăn ở dầm dề 70 năm, ngoài 3 Dũng

Ai khiến Formosa xả chất độc tàn sát biển bờ, ngoài lão phó họ Hoangf

Sống làm chi theo quân tà đạo, nhận chút tiền còm, nghĩ lại thêm buồn

Sống làm chi kiếp trơ trẽn theo đóm ăn tàn, nâng bi ngoại bang, nghe càng thêm tủi hổ

Thà trong sạch hết lòng vì dân, về theo tổ phụ cũng vinh

Còn hơn chịu chữ quan tham, bán nước cầu tài tiếng dơ để muôn đời rất khổ.

 

Ôi thôi thôi!

Vũng Áng nay năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng xưa gửi lại bóng trăng rằm; 

Hận Tàu lừa một khắc khó trả hờn, tủi phận bạc trôi theo con sóng đổ. 

Đau đớn thay, ngư dân ngồi khóc biển, ngọn đèn khuya leo lét trong lều; 

Não nùng thay, cơm áo gạo tiền, con thuyền khô vỡ nát vật vờ trên cát biển.

Ôi!

Một trận tan tành, trăm năm hối hận. Quan quân đã thấy rõ hay chưa

Biển Vũng Áng độc tố tràn đầy, ai làm nên tội lỗi

Vạch mặt kẻ thủ ác để chúng phải đền tội, dân chúng ai nấy đều khen

Ngậm miệng ăn tiền sống chết mặc bây, người đời đều ghét

Tổ tiên có linh thiêng phù hộ theo giúp ứng linh, trừng trị kẻ ác trả mối hận kia

Nghĩa hiệp ở đâu cùng nhau đứng dậy, nắm lấy tay nhau bảo vệ lấy cuộc sống này

Những kẻ suốt ngày vì dân vì dân ở đâu sao không thấy mặt.

Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ dân đen

Cây hương tình nghĩa thắp thêm thơm, cám cảnh bởi một câu bể khổ.

Hỡi ôi thương thay!

Có linh xin hưởng

(Xin cụ Đồ Chiểu tha thứ cho hậu bối VA đã mạo phạm)

2 bình luận tới “8019. Văn Tế Biển Vũng Áng”

  1. […] 8019. Văn Tế Biển Vũng Áng […]

  2. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/04/28/8019-van-te-bien-vung-ang/ Posted by adminbasam on 28/04/2016 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: