BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

7917. CÁI CHẾT CỦA MỘT CON RUỒI

Posted by adminbasam trên 21/04/2016

FB Song Hà

21-4-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: báo TTC

Sáng mắt nhắm mắt mở đi ăn phở. Gọi bát tái, xong ngồi rung đùi check điện thoại xem tối qua lúc mình ngủ vêu mõm, nước dãi chảy thành vệt bên mép, có đứa nào inbox chửi mình không.

Trong quán lúc ấy khá đông. Một thằng đánh giày, hai bác xe ôm, một chị nước mía, hai bà ve chai, sáu kỹ sư cầu đường, ba công chức mẫn cán, năm tây balo xuyên Việt và một thằng nghiện.

Ăn sắp xong bát tái bò loại 30 nghìn/suất, chợt thấy miếng hành đen đen trôi lờ lững ngay cạnh miếng ớt đỏ thắm. Mẹ, cái quán này xào nấu kiểu gì mà cháy cả hành thế này? Lấy chiếc đũa khều khều. Bây giờ thì rõ hơn.

Hóa ra không phải hành, mà một con ruồi. Một con ruồi đang xõa cánh và vục mặt vào bát nước phở, cái bụng nó căng mọng như trái sim chín. Than ôi! Một cái chết thật bi tráng và hiển hách! Trong một giây xuất thần, mình nghĩ ngay ra lý do dẫn đến cái chết diễm lệ của nó.

Rất có thể đó là một con ruồi đực, đêm qua nó mượn xe máy của người yêu – một con ruồi cái – vào hiệu cầm đồ đặt lấy 1000 điểm lô. Sau đó đủng đỉnh ra quán trà đá bắn thông 5 bi thuốc lào, nó vểnh râu chờ kết quả đê. Trượt lô, cùng đường, ruồi đực bay vào hàng phở hét lên mấy tiếng thảm thiết “Ruồi cái, em phải sống tốt nhé! Anh đi trước đây!” rồi nhảy cái rầm vào thùng nước xương đang sôi ùng ục trên bếp than tổ ong, kết thúc cuộc đời vẻ vang và tội lỗi. Một cái kết đẹp như phim truyền hình dài tập Hàn Quốc.

Đang lim dim tưởng tượng ra cái kịch bản kịch tính, lãng mạn và nhuốm đầy màu sắc nhân văn, chợt chủ quán quỳ xuống ngay bên cạnh, nước mắt hai hàng lã chã, nghẹn ngào không nói nên lời. Cái gì thế này? Chưa kịp hỏi han sự tình, chủ quán đã lau vột nước mắt, vừa khóc vừa nức nở giãi bày:

“Nhà cháu xin quan bác bỏ quá cho, đừng đưa con ruồi này lên công an. Dạ, nó chết thì cũng chết rồi, nhưng xin hãy để nhà cháu được sống. Nhà cháu không muốn phải vào tù!”

Mình phì cười bảo, thôi đứng dậy đi, có con ruồi rơi vào bát phở mà cũng sợ vào tù. Công an sinh ra là để bảo vệ dân, bà hiểu chưa, chứ không phải để đưa dân vào tù chỉ vì một con ruồi trượt lô và chán sống. Đứng dậy đi, thần kinh thì nó cũng vừa phải thôi!

Chủ quán nghe xong càng khóc tợn hơn. Khách trong quán bu lại một vòng, ai cũng hết lời khuyên nhủ, động viên. Lau vội nước mắt, chủ quán thút thít.

“Dạ, nói thật là quán nhà cháu chưa kịp xin giấy phép kinh doanh! Không có cái đấy thì… thì…cả lũ ngồi đây bị bắt hết chứ không riêng nhà cháu. Sáng nay nhà cháu mới ấp đết báo mạng, thấy cái quán phở trong Nam bị truy tố mà bồn chồn không biết bao giờ thì tới lượt mình”

Mấy bác xe ôm, chị quay nước mía, bà ve chai, thằng cu đánh giày,.. nghe thấy thế liền lẳng lặng rời khỏi quán, mặt mày tái mét. Mình vội vàng thanh minh.

“À tại quán ấy có cái tên thách thức quá. Đã nghênh ngang mở quán trước trụ sở công an huyện thì nên biết ý tí đi, ví dụ đặt tên “Xin các anh!” có phải vừa khiêm tốn, vừa nhũn nhặn mà lại đỡ mất lòng không? “Xin chào!” là chào ai? Ý gì đây? Bị truy tố là đáng lắm, lèm bèm nỗi gì nữa?

“Dạ, thưa quan bác! Vậy theo quan bác ta nên thế nào bây giờ?”

“Thế này, vị trí quán phở của ta như đang ở đây là đẹp, hợp phong thủy vì… gần nghĩa địa. Gần nghĩa địa thì không lo cạnh tranh với ai, chỉ lo ma mãnh quấy phá . Mà ma mãnh thì đầu tháng, ngày rằm thắp nhang, mua cân hoa quả trình báo là xong, trần sao âm vậy chớ có lơ là mà bị ghét, nghe chưa?”

“Dạ”

“Ừm, sửa lại tên quán nữa là ổn”

“Dạ, xin quan bác cho một cái tên ạ?”

“Ta cứ mạnh dạn đặt là quán “Vĩnh Biệt” đi, ý là đói khổ sắp chết mẹ cả lò rồi, hãy để gia đình tôi một con đường sống, thế thì ai chả thương!”

“Dạ, nhà cháu sẽ cho triển ngay ạ! Đội ơn quan bác!”.

Đấy, có con ruồi bé bằng móng tay mà cũng lắm chuyện.

4 phản hồi to “7917. CÁI CHẾT CỦA MỘT CON RUỒI”

  1. […] CÁI CHẾT CỦA MỘT CON RUỒI […]

  2. […] CÁI CHẾT CỦA MỘT CON RUỒI […]

  3. […] 7917. CÁI CHẾT CỦA MỘT CON RUỒI […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/04/21/7917-cai-chet-cua-mot-con-ruoi/#more-164311 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: