BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

7649. KHÔNG NÊN DÙNG TỪ “CHÍNH QUYỀN” VỚI NHÀ NƯỚC NÀY!

Posted by adminbasam trên 28/03/2016

Trình Phụng Nguyên

28-3-2016

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Từ năm ba năm nay, thời gian trôi qua với những sinh hoạt xã hội nổi bật mà đa phần là tự phát theo bản năng. Nhu cầu của người dân không dừng ở mức vật chất như ăn sang mặc đẹp. Những nhu cầu tinh thần khác như quyền bình đẳng, tự do ngôn luận, tự do lập hội, quyền tự do bầu cử chọn người (hay tổ chức) đại diện để lãnh đạo quốc gia v.v… – nói tóm gọn là những sinh hoạt trong xã hội dân chủ – đã, đang và cũng sẽ là nhu cầu cấp bách của con người, trong đó có người Việt Nam.

Thật sự thì những điều trên không hề mới trên quả đất. Các nước tây phương đã phổ quát hóa những nhu cầu này từ trong thế kỷ trước, kết quả là dân chủ đem lại cho phương tây những con người sang trọng tự tin, đời sống hạnh phúc, đất nước cường thịnh, có nền văn minh tiên tiến và đặc biệt là xã hội đầy lòng nhân ái, cái mà chúng ta cũng được hưởng lây từ những viện trợ nhân đạo không phải hoàn trả.

Tiếc thay! Lý ra, một nhà nước “của dân do dân và vì dân” là phải nỗ lực cho những giá trị trên, thì ngược lại, nhà nước Việt Nam – tức Đảng Cộng Sản Việt Nam – kể từ khi nắm quyền lại ngăn cản và tước đi những giá trị phổ quát ấy bằng mọi hành vi, mọi thủ đoạn. Họ đề cập đến chỉ bằng miệng lưỡi với những đòn hoả mù như “ổn định chính trị” để khước từ hay “dân chủ tập trung” để ám chỉ cái “dân chủ” của họ mà họ (đang) làm trò.

Từ việc bắt bớ tù đày những người có quan điểm trái chiều nhưng ôn hòa như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, linh mục Nguyễn Văn Lý, “Nhóm nghiên cứu Chấn” trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức… đến Luật Sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân và một loạt những nhà báo độc lập như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Quang Lập, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh v.v… đã chứng tỏ một cách rõ ràng sự độc đoán và lộng hành trong vai trò cầm quyền của đảng và nhà nước Việt Nam.

Chưa đủ, khi đã đuối về mặt lý lẽ và vi hiến (?!), đảng và nhà nước lại giở trò dùng vũ lực của công an để đè bẹp mọi chuyển động của xã hội. Đến khi quá lộ liễu, và để khỏi bị lộ, thậm chí họ còn bắt tay với phường trộm cướp, dùng xã hội đen để đe nẹt và khủng bố những người dân dám mở miệng nói lên những bức xúc chân chính của mình.

Vụ Blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải với Câu lạc bộ Nhà báo Tự do chỉ vì hô hào bảo vệ chủ quyền đất nước đã bị qui chụp hết tội danh này đến tội danh khác để cố tình cầm tù. Ai thủ đoạn?

Vụ Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện chỉ vì hoạt động cho dân chủ bị côn đồ lên tới phòng làm việc hành hung công khai. Ai bao che?

Vụ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hoạt động phản biện bị vu khống bằng hai bao cao su. Ai lừa đảo?

Vụ những Luật sư bảo vệ nhân quyền bị sách nhiễu, đánh đập, mặt mũi đầy máu me. Ai chủ trương, ai độc ác làm ngơ?

Và rồi gần đây nhất, cũng chỉ vì còn đảng còn mình, những người cầm quyền khom lưng với “anh 16 răng vàng”, để mặc chúng cắt xén sơn hà. Chưa hết, họ còn dùng bọn lưu manh với cái mác DLV (Dư luận viên) thể hiện những hành vi đầu đường xó chợ để cướp giật biểu ngữ, phá rối những cuộc meeting bảo vệ chủ quyền phản đối Trung quốc ngoại xâm, những cuộc tưởng niệm các vị anh hùng vì biển đảo hy sinh. Họ còn dùng club nhảy đầm để chiếm chỗ meeting, dùng máy cắt đá để át đi tiếng hò vang của đoàn người biểu tình chống xâm lược. Ai đê tiện?

Những nhà hoạt động dân chủ bị công an giả dạng côn đồ (không mặc sắc phục) băm trợn cưỡng ép, bắt họ phải ở trong nhà hay câu lưu ở đồn công an khi xã hội có những hoạt động dân sự bộc phát. Ai tiểu nhân?

Rồi ngay lúc này, người dân làm theo những điều qui định trong hiến pháp, tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội thì gặp cơ man là cực hình với chiêu trò “đấu tố” của đảng và nhà nước. Ai lộng hành?

Ông Nguyễn Phú Trọng, thủ lĩnh của đảng Cộng Sản Việt Nam sau khi vừa củng cố xong quyền hành trong đại hội XII của đảng liền khẳng định Việt Nam dân chủ nhất thế giới, rằng “dân chủ đến thế là cùng” để mị dân, rồi sau đó ông ấy cũng vừa tiếp dân bằng câu nói “không để lọt các phần tử thế này thế khác vào Quốc hội”. Ai trâng tráo, ai độc tôn?

 Thêm một lần nữa, người dân rõ phận tôi đòi.

Rõ như ban ngày, đảng và nhà nước rất khinh thường dân, chưa khi nào họ chính thức trả lời những thắc mắc, những kiến nghị của người dân. Tuy nhiên của cải của dân thì họ hùng hổ xâm chiếm vô tội vạ. Qua cái gọi là „dân làm chủ nhà nước quản lý“, đất đai của dân họ muốn lấy lúc nào thì lấy, chỉ cần vẽ ra một cái dự án nghe bùi tai là xong đời dân ngay dù có chết đói chết khát đi khiếu nại. Hơn thế nữa, họ còn bắt chính dân mình ngồi tù làm con tin để áp lực với thế giới những điều họ muốn như trường hợp Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần. Một nhà nước là phường thảo khấu như thế thì gọi là nhà nước gì?

Bởi thế, không nên – và cũng không thể – dùng từ “chính quyền” cho một nhà nước tà quyền như hiện tại!

3 bình luận tới “7649. KHÔNG NÊN DÙNG TỪ “CHÍNH QUYỀN” VỚI NHÀ NƯỚC NÀY!”

  1. […] 7649. KHÔNG NÊN DÙNG TỪ “CHÍNH QUYỀN” VỚI NHÀ NƯỚC NÀY! […]

  2. […] Phụng Nguyên (Ba Sàm) – Từ năm ba năm nay, thời gian trôi qua với những sinh hoạt xã hội nổi […]

  3. […] KHÔNG NÊN DÙNG TỪ “CHÍNH QUYỀN” VỚI NHÀ NƯỚC NÀY! […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: