6842. Đánh giá kết quả Đại hội XII
Posted by adminbasam trên 31/01/2016
Vũ Duy Phú
31-1-2016
Kết quả của Đại hội XII làm cho nhiều nhân sĩ trí thức, dư luận trong nước và nước ngoài bất ngờ. Ngẫm kỹ lại, ai có học cũng thừa nhận rằng: Thực tiễn là chân lý. Lý luận chỉ dùng để hướng dẫn con người hướng tới chân lý và giúp giải thích thực tiễn, tức chân lý đó.
Vậy kết quả của Đại hội là thực tiễn đã xẩy ra. Vậy chắc rằng lý luận hướng các vị nhân sĩ trí thức chúng ta nghĩ tới kết quả khác với kết quả Đại hội có thể là lý luận chưa toàn diện, còn sai lệch, hoặc là lý luận thì đúng, nhưng chưa nắm vững, hay chưa hiểu kỹ thực tiễn, hoặc khi ghép vào thực tiễn thì chưa thật chuẩn xác, chưa đầy đủ.
Các Mác rất thông minh, sáng suốt. Nhưng mới đủ trí tuệ để giải thích rất chính xác phần lớn những hiện tượng cơ bản đã xẩy ra của CNTB giai đoạn đầu. Nhưng khi dự báo, tiên đoán tương lai, nhất là khi đưa ra lý luận Cách mạng Vô sản hướng dẫn Loài người đến tương lai là đã sai lầm tệ hại. Tại sao ? Tại vì Các Mác dù rất thông minh nhưng cũng chỉ là một cá nhân, chứ Nhân loại trong khối tư bản gồm hàng mấy tỷ người mới là “ông chủ” thật sự của thực tiễn, hay chân lý.
Tương tự, tại Việt Nam, cái gì đã xẩy ra, thì đã được các nhân sĩ trí thức giải thích khá rõ và đúng: Tại sao chúng ta đã đấu tranh thắng lợi với CN phong kiến, CN Thực dân đế quốc. Hồ Chí Minh đã “vận dụng sáng tạo” CN Mác – Lê nin như thế nào. Còn nay nước ta muốn tiến lên xã hội văn minh, Dân giầu, Nước mạnh, thì chúng ta nên đi theo Chế độ tự do dân chủ đa nguyên, chứ không nên tiếp tục đi theo CNCS ! Tại sao ? Tại vì (xin cho phép nhắc lại hơi dài dòng để phục vụ các đọc giả không chuyên n/c chính trị):
1/ CNTB là kết quả quá trình mò mẫm, trải qua bao đau đớn, chọn lọc, phát triển để tiến lên văn minh hiện đại, với những thực tiễn có thật (chân lý) của toàn thể Loài người. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln ngay từ năm 1864 đã nói với nhân dân Mỹ: “Một chính phủ bởi dân, do dân và vì dân sẽ luôn luôn được nhân dân ủng hộ, sát cánh trong công cuộc bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ”. Còn CNCS chỉ là sáng tác rất bồng bột của một nhóm người thông minh, rất nhiệt tình, rất căm thù bóc lột TB tàn bạo, nhưng chưa có cơ sở thực tế nào giúp chứng minh cho những giải pháp cực đoan về xây dựng tương lai (ví dụ: bỏ chế độ tư hữu, cấm đa nguyên đa đảng, công nông lên độc quyền lãnh đạo . . .) của CNCS này được thực tiễn chấp nhận cả;
2/ CNTB đã tồn tại được trên 3 thế kỷ, đã đi dần từ thô thiển tiến dần lên văn minh hiện đại như ngày nay. CNCS mới tồn tại được gần một thế kỷ. Nơi triển khai mạnh mẽ nhất là Liên Xô và Đông Âu… nhưng do lý luận, đặc bịêt là giải pháp thực hiện sai lầm trầm trọng, nên mới qua 70 năm đã bị/ tự tan rã hoàn toàn. Vừa qua, ở rất nhiều các nước TBCN, các Đảng CS vần tồn tại và được hoạt động tự do. Nếu CNCS là hay, có lý, thì hà tất phong trào CS thế giới đang ngày một thoái trào thảm hại, còn thế giới TB văn minh đang ngả dần theo CN xã hội dân chủ Bắc Âu, và Trung Quốc thì đang cố TÌM CÁCH THOÁT RA khỏi CNCS một cách toàn diện (Chủ tịch Tập Cận Bình đang rất thực tâm tìm đường “Thoát Trung” hoàn toàn, tức thoát khỏi cái xã hội TQ tồi tệ về văn hóa xã hội hiện nay)
3/ Trước tháng 8 năm 1945, phong kiến Việt Nam thực tế chưa có giai cấp công nhân. Những người YÊU NƯỚC VN đã sử dụng CNCS như là một công cụ tuyên truyền tập hợp quần chúng nghèo khổ đấu tranh cho độc lập dân tộc (tức ngộ nhận có thể dùng CNCS như “cái bè” qua con sông thuộc địa- phong kiến”). Sau đó, lại phải chịu hệ lụy CNCS một lần nữa khi phải dựa vào TQ và LX để kháng chiến dành độc lập thống nhất đất nước. Sự hiểu nhầm, lẫn lộn quá sâu của nhân dân VN sau mấy chục năm chiến đấu là: 1. VN cứ tưởng rằng thắng lợi của VN là thắng lợi của CN Mác – Lê .Thực ra, thắng lợi của VN chính là kết tinh của ý chí quật cường Dân tộc và sự thông minh của Đảng Lao Động VN. (thời kháng chiến 1947-1975 nếu hỏi các sĩ quan và chiến sĩ quân đội nhân dân VN rằng CNCS và CNXH là gì, thì chẳng mấy ai biết để trả lời (gần đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn nói có lẽ phải hết thế kỷ này cũng chưa qua được thời kỳ quá độ, và đã yêu cầu Hội đồng lý luận TƯ nghiên cứu để trả lời “CNXH là thế nào?); 2. VN đã phải mang ơn một chiều TQ và LX. Thực ra, VN đã trả giá (trả nợ LX và TQ) bằng đem xương máu giúp tăng uy thế cho LX và giúp TQ có được Hiệp ước Thượng Hải rất béo bở với Hoa Kỳ).
Nếu Cách mạng VN đã làm theo Đề cương CM dân tộc dân chủ của Hồ Chí Minh, còn Việt Minh đã đoàn kết toàn dân: Trí, nông, công, thương, binh, quan lại, việt kiều yêu nước; Nếu Chính phủ VNDCCH đã là chính phủ đa đảng phái, bao gồm phần lớn là trí thức và quan chức triều đình Huế, kể cả vua Bảo Đại, chứ không phải là chính phủ công nông như Nga Xô; Nếu Hiến pháp đầu tiên đã vận dụng tinh thần Hiến pháp Hoa Kỳ và Cộng hòa Pháp chứ không theo hiến pháp nước Nga của Stalin hay Trung Cộng; Nếu VN ngay sau khi mới thành lập đã đề nghị được gia nhập Liên hiệp Pháp, chứ không gia nhập phe Liên Xô, và mời Hoa Kỳ vào đầu tư phát triển kinh tế, chứ không mời nước Nga; Nếu sau này VN đã bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để đi theo cơ chế thị trường và hội nhập với thế giới Tư bản . . . mà nếu Đảng ta coi những tư tưởng đó của Hồ Chí Minh và Đảng Lao Động VN là đã “vận dụng sáng tạo” CN Mác – Lê vào VN (!) thì quan niệm “sáng tạo” rất linh hoạt như vậy cũng rất có lợi cho đoàn kết trong nước và quốc tế (nên chúng ta không có ngại !)
Nhưng do mấy thế hệ lãnh đạo công nông sau này của Đảng CS chúng ta đã quá nhầm lẫn (sau 1975 đã bỏ qua gần hết phần sáng tạo của HCM để quay lại CN Mác – Lê chính gốc) , cuối cùng thực tế sai lầm hơn 30 năm qua đã giúp cho họ phần nào hiểu ra, nhưng vì sợ phật ý các bạn cũ, nên gần như chưa bao giờ dám nói rõ, thậm chí che dấu tất cả những điều dích dắc nhầm lẫn thuộc BẢN CHẤT kể trên. Còn nhân dân đông đảo do rất tin tưởng vào Đảng ta nên vẫn một lòng một dạ tin theo cái CHÍNH TRỊ MÁC LÊ của Đảng, chỉ chống những ai tham nhũng tiêu cực, mà không thấy QUỐC NẠN suy thoái xã hội, tham nhũng tiêu cực chỉ là HỆ QUẢ bề ngoài CỦA CÁI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ sai lầm ĐỘC ĐẢNG CS TOÀN TRỊ mất dân chủ này. Nhân dân ta và Đảng ta đã hiểu nhầm rất lớn nguyên nhân đem lại thành công cho đất nước ta (giai đoạn 1945 -1975)và vinh quang trong lãnh đạo chiến đấu vũ trang thiên tài của Đảng ta trước kia.
Ngày nay NHỮNG CÁI SẼ XẨY RA – thí dụ kết quả Đại hội XII – thì lại phụ thuộc hiểu biết và tâm trạng nhầm lẫn như đã nói trên của toàn dân, của hàng triệu đảng viên ở các miền quê mà hơn một ngàn đại biểu CHỈ BIẾT LĂN LỘN VỚI CUỘC SỐNG THỰC TẾ đại diện mang đến Đại hội. Chưa hết: Các nhà trí thức và cựu chí sĩ yêu nước nhiều người đã rất tích cực nhiệt thành trình bầy lý luận, hướng dẫn dư luận, vận động quần chúng nhận thức ra những sai lầm của chế độ chính trị. Song rất ít người dân có điều kiện đọc những thứ lý luận rất quan trọng đó trong các tập sách và tài liệu dầy cộp! Trong khi đó, Đảng lại có nhiều viện nghiên cứu, nhiều ban bệ đông đảo chuyên tâm ăn lương nhà nước đi tuyên truyền phiến diện và che dấu sai lầm của CNCS khắp mọi nơi, trực tiếp đến với mọi người dân, đặc biệt là những người có quyền lực trong bộ máy đảng và nhà nước. Tuyên truyền chính thức, chính quy và ngăn chặn theo kiểu cực đoan “khác ta là địch” của đảng và nhà nước về những nội dung nói trên đã đánh bạt mọi trao đổi, vận động chân thành và không biết thủ đoạn của các tư duy tiến bộ khách quan trong nước và từ nước ngoài…
Ngoài ra ta không thể không nói đến tác động rất mãnh liệt của môi trường thế giới. Chúng ta rất muốn độc lập, tự chủ để tiến lên, và như vậy cần phải thể hiện sự “trung lập”. Nếu ASEAN đã mạnh lên, còn ta đã vào TPP với Hoa Kỳ, thì TQ – vì quyền lợi dân tộc của họ – tất họ phải ép kì được đảng ta giữ CN Mác – Lê để kìm hãm nước ta và góp phần ổn định “tư tưởng” nhân dân trong nước họ, vì nếu ta bỏ được CN Mác – Lê và XHCN mô hình Stalin (dù là hình thức) thì ta đã quá thiên về phương Tây, mất trung lập !. Điều đó chắc chắn, trước mắt TQ không thể chấp nhận, chứ không phải vì TQ còn tin CN Mác – Lê. Xu thế tất yếu CN Mác Lê cũng sẽ thất bại hoàn toàn kể cả ở TQ, vậy để tạm cân bằng, giữ gìn hòa bình ổn định, đại hội Đảng ta đã sáng suốt đành phải chấp nhận tiến chậm hơn, đương nhiên như thế tất cũng sẽ mang đến khá nhiều khó khăn…
Một đặc điểm nữa của thể chế chính trị CS là rất chủ động BƯNG BÍT THÔNG TIN, không tự do ngôn luận, báo chí. Đây là một chủ trương XẤU, SAI LẦM CHẾT NGƯỜI, mà Đ/C Lê Duẩn (cực tả) và Đ/C Nguyễn Văn Linh (cực hữu) là những người đã chịu hậu quả tiêu biểu của căn bệnh chết người này và do đó đã phạm phải những sai lầm nặng nề. Bưng bít thông tin đã là nguyên nhân chính tạo ra LÒNG TIN MỘT CHIỀU MÙ QUÁNG, không rõ ta địch và thời thế đã thay đổi lớn, chính là nguyên nhân sâu xa TỰ MÌNH LÀM HẠI MÌNH của Đảng và nhân dân ta (Trái ngược hẳn với văn hóa tự do báo chí ngôn luận thời Cụ Hồ, và của các nước Tư bản văn minh). Bưng bít thông tin đã làm cho nhân dân và ngay đảng viên lãnh đạo cũng không hiểu hết thực trạng mọi mặt lý luận và thực tiễn trên thế giới, bản chất mọi câu chuyện trước đây tại Việt Nam, cũng như quan hệ của VN với TQ và với Thế giới những năm gần đây. Mặt khác “bưng bít thông tin” trong nội bộ cũng làm cho giới nhân sĩ trí thức tuy khách quan, nhưng không được biết TQ thực sự đã nói gì, làm gì, bắt ép gì Đảng ta, trong đó có thể có cả những thông tin mật xác đáng về TQ, quan hệ giữa TQ, Nga và Hoa Kỳ, và về môi trường ngắn hạn toàn cầu ? Như vậy cũng chứng tỏ TQ cố công đạo diễn, tác động ép buộc mạnh mẽ cực kỳ giỏi hơn các nhân sĩ trí thức yêu nước – và Hoa Kỳ – , còn chắc chắn Đ/C Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Đại hội XII đã “nắm vững nhiều thực tế sâu kín” hơn chúng ta, những người thụ động chịu sự bưng bít thông tin.
Trên đây là những NGUYÊN NHÂN CHÍNH làm cho kết quả của Đại hội XII khác hẳn với dự báo của giới “thạo tin bề ngoài” và giới nhân sĩ trí thức yêu nước vẫn khá trân trọng công lao thủa xưa của Đảng ta.
Tóm lại, đại hội XII đã thắng lợi từ một góc nhìn rất thực tế. Kết quả Đại hội XII chứng tỏ rõ rằng, Thực tiễn của đất nước ta và tương quan trên thế giới mới chỉ cho phép Đảng ta thắng lợi đến như đã thấy, đạt được bước đi tổng quát, ổn định, tiến đến trình độ như Đại hội XII đã xác định được và nhân dân ta đang vui mừng chào đón. Chắc chắn các bước tiếp theo sẽ tiến bộ hơn, thậm chí, có thể tức nước vỡ bờ, có thể sẽ có đột biến, trùng với cả dự báo trong Kinh dịch. Đảng ta tạm thời chỉ cần nghiêm chỉnh thực hiện ngay những tư tưởng sáng tạo của Hồ Chí Minh (đã nói ở trên) trong thời gian sắp tới thì Nhân dân VN anh hùng, chắc chắn sẽ cùng Đảng Lao Động VN quang vinh (vì không thể chỉ cùng với công nông) vượt qua mọi khó khăn mới để tiếp tục tiến lên!
Hà Nội, ngày 27 tháng 1, 2016, (có hoàn chỉnh thêm sau hội thảo của Diễn đàn Lý luận phát triển ngày 30 tháng 1, 2016)
Vũ Duy Phú
(Đảng viên lão thành)
2 bình luận trước “6842. Đánh giá kết quả Đại hội XII”
Sorry, the comment form is closed at this time.
Đối Thoại Điểm Tin ngày 1 tháng 2 năm 2016 | doithoaionline said
[…] 6842. Đánh giá kết quả Đại hội XII […]
Revue de presse : Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII | Mémoires d'Indochine said
[…] Duy Phú, Đánh giá kết quả Đại hội XII, Anh Ba Sàm, […]