BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6756. Trận chiến đã kết thúc, nhưng không có người thắng cuộc

Posted by adminbasam trên 26/01/2016

Bùi Quang Vơm

26-1-2016

Đại Hội 12 còn hai ngày nữa mới kết thúc, nhưng chiến trận thì đã dừng. Phần tiếp theo của cuộc diễn đã không còn gì hấp dẫn nữa. Ông Dũng, đã xếp giáo, quy hàng. Ông Trọng cũng đã gác kiếm, nhưng vẫn chưa hết hoảng loạn. Cuộc chiến đã kết thúc. Người ta tưởng đã có kẻ thắng, người thua. Nhưng nhìn gần một chút sẽ thấy chẳng có ai thắng.

Ông Dũng đương nhiên phải thua, dù kể cả đối thủ của ông không phải là đương kim TBT. Bởi vì vũ khí duy nhất của ông là công cụ tham nhũng. Lực lượng ủng hộ ông là những kẻ hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đang hưởng lợi từ tình trạng tham nhũng hỗn loạn hiện có.

Bất cứ một phi vụ, một áp phe nào cũng cần thời gian để kết quả. Có những phi vụ đã “trúng quả”, nhưng dấu vết còn cần phải xóa. Có những phi vụ khác đang triển khai, cần mọi cái duy trì như đang có để tiếp tục. Lại có những áp phe bắt đầu mới lộ diện hứa hẹn, cần định hình các móc nối. Tóm lại, những kẻ này thuộc cùng loại với ông. Họ đương nhiên muốn ông nắm quyền tuyệt đối, hoặc ít nhất cũng tại vị, để ít nhất cũng giữ nguyên hiện trạng.

Nhưng cả ông và những người đang phò ông là những tên phá hoại. Mà phá hoại thì dù đảng cộng sản đã và đang trở nên quá thối nát, cũng chưa thể là đa số. Cho nên, số phiếu đề cử ông, dù cũng đặc biệt, chỉ tới 278 trên tổng số 1510 phiếu bầu. Nó chỉ phản ánh chuyện cố đấm, chuyện cố giãy, cố vớt lần cuối.

Nhưng sự thất bại của ông Dũng có nguy cơ tạo ra sự bất ổn. Có nguy cơ chạy loạn. Có nguy cơ trở cờ. Có nguy cơ ân oán. Và nguy cơ khủng bố sẽ tạo ra sự tê liệt, án binh bất động. Còn chính bản thân ông Dũng sẽ phải chịu áp lực từ mọi phía. Từ phía trên là một bản án tham nhũng đang treo lơ lửng. Từ phía dưới là món nợ Cải cách thể chế và món nợ Trung Hoa. Từ tứ phía là ân oán giang hồ.

Có một điều có lẽ phải nhắc lại, dù thật đáng tiếc, là sự ngộ nhận của rất nhiều người. Người ta đã cứ cố gắn cho ông Dũng cái mác Người Cải cách, và những ai ủng hộ ông là dòng người Tiến bộ. Nhìn kỹ cái vụ Đề cử bổ sung ngoài danh sách vừa rồi, thì thấy nó không phải như vậy.

Nếu thực sự có một dòng chuyển động, thì khi bộc phát ra, nó sẽ tạo ra sức lan toả rất mạnh. Nhưng nó chỉ quẫy lên một cái rồi lập tức tắt ngấm. Kết quả bỏ phiếu kín đã loại ông Dũng như vậy. Những người cố níu kéo ông ta là một thiểu số yếu ớt, và chắc chắn không phải là những người cổ súy Tiến bộ.

Có nghĩa là dù Đại hội có thể rất ngưỡng mộ tinh thần đổi mới của Bùi Quang Vinh, của Đào Ngọc Tùng, của Vương Đình Huệ, hay của Vũ Tiến Lộc v.v…, nhưng vẫn không có một con sóng nào, vì chắc bên dưới nó, còn chưa phải là một dòng chảy. Cùng với ông Dũng, họ đã thua. Chủ nhân của 278 lá phiếu này sẽ phải là đối tượng được điều tra, phải được nhận dạng trong thời gian tới, và nhất định phải được chỉ ra được tên tuổi, trước khi hiệp thương đề cử đại biểu Quốc Hội tháng 5/2016. Họ sẽ phải ntrả giá.

Ông Trọng, bây giờ có lẽ đã có thể thở phào, nhưng mồ hôi vẫn đang còn vã ra trên trán. Ông chỉ vừa thoát chết trong gang tấc. Lần thứ hai người ta đã toan cướp vũ khí trên tay ông. Lần trước, trong Hội nghị 6, ông đã phải khóc vì bất lực. Lần này, ngay cả tư cách đại diện cho giai cấp công nhân của ông cũng bị Tổng Liên Đoàn Lao Động cho là không xứng đáng. Ông Vinh Bộ Kế Hoạch Đầu Tư thì như muốn nói phải đào thải ông càng nhanh càng đỡ hại cho dân cho nước.

Nhưng ông sẽ vẫn còn ngồi trên ngai, mặc dù ông sẽ còn giật mình cho đến hết đời. Cái Đảng của ông nó không còn là cái xưa nay nữa rồi. Và sẽ chẳng ai kéo nó quay lại được nữa. Phải thay đổi. Hai năm ngồi tiếp trên chiếc ghế Tổng Bí Thư, nhưng ông sẽ nghĩ khác, phải nghĩ khác. Ông sẽ lặng lẽ làm cách mạng. Hãy bỏ cái trò Hội thảo lý luận giữa hai đảng Việt Trung đi. Vừa vô bổ, tốn kém, vừa để ngỏ cửa cho ông Anh đểu luồn lách vào nội bộ.

 Không có gì bảo vệ chủ quyền Quốc gia tốt hơn, bền vững hơn là Dân chủ hoá nước Trung Hoa. Đó là tầm nhìn. Nếu Trung Hoa là một mẫu mực Dân chủ, chẳng hạn như Pháp, Mỹ thì làm gì có láng giềng nào bị đe dọa. Nếu Trung Hoa trở nên dân chủ và đứng đầu vận động một cộng đồng kinh tế chung, dân chủ, bình đẳng, như cộng đồng châu Âu chẳng hạn, thì các nước châu Á có nộp đơn xin nhập như các nước châu Âu không. 7 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn còn chưa được chấp nhận. Chỉ trong một Trung Hoa độc tài, độc đảng, độc quyền, tư tưởng bành trướng Đại Hán hoang dã mới tồn tại. 

Không có biện pháp mang tính tầm nhìn nào hơn là đứng cùng phía với các nước Dân chủ thế giới, ủng hộ Mỹ, Nhật vận động thắng lợi cuộc cách mạng dân chủ hóa Trung Hoa.Việt Nam sẽ dân chủ trước để làm gương cho Trung Quốc, và sẽ cùng với ASEAN, với Nam Hàn, Nhật Bản, với Ấn Độ, Miamar… bao bọc và vận động Trung Quốc. Một Trung Quốc Dân chủ sẽ thực sự là một siêu cường, một sức hút quy tụ sự thịnh vượng.

Hai năm còn lại, sự nghiệp chống Tham nhũng của ông sẽ hoàn thành bền vững cùng một lúc với công cuộc cải cách dân chủ. Ông sẽ Đa nguyên xã hội một cách ôn hoà. Có thể không cần phải có đảng chính trị khác cộng sản. Đảng của ông tách ra thành hai đảng, tranh giành ảnh hưởng, giành giật phiếu bầu như những việc vừa xảy ra mấy hôm nay giữa hai phe trong đảng.

Đa nguyên có gì ghê gớm đâu. Ngay trong một nhà, vợ chồng cũng không thể luôn cùng ý kiến. Xã hội thì đương nhiên là Đa nguyên. Trong Đảng cũng vậy, luôn có các luồng tư tưởng khác nhau. Đó là Đa nguyên trong một thể thống nhất. Vũ trụ là sự thống nhất các tương tác của các cá thể. Chỉ là Đảng cộng sản của ông không thấy đó là sự bình thường và không chịu công khai thừa nhận. Đa nguyên sẽ làm cho sinh hoạt xã hội trở nên lành mạnh, hòa thuận, vì mọi bất đồng đều được tự do diễn đạt, tự do bộc lộ và hoà giải thông qua thương lượng.

Ông sẽ thấy rằng, dân chủ không hề trái với lý tưởng mà có lẽ ông cũng từng cố gắng bằng cách nào đó đem lại cho người dân. Chỉ có điều cái mà ông hình dung có thể mới chỉ là một phần của cái chung theo nhận thức phổ cập.Và Dân chủ sẽ đem lại cho ông vũ khí kiểm soát quyền lực, thông qua độc lập hoá Luật Pháp và độc lập hóa Tư Pháp. Nếu đã có hai đảng tranh quyền, thì đương nhiên các công cụ bạo lực sẽ buộc phải đứng ở trung gian, không thuộc bên nào. Chỉ bắt đầu bằng những việc như vậy, ông sẽ đem lại cái mà ông, nếu đúng như nhiều người hy vọng, từng thực tâm cống hiến.

Còn nếu đúng là ông có ý định chuẩn bị cho ông Quang, một con người không có kiến thức gì khác ngoài nghề Cảnh sát, thì ông thật sự là một người bệnh. Hãy tự xem lại mình. Hãy cố hiểu tại sao người Hà nội đã gọi ông là Trọng Lú từ cách đây gần hai mươi năm. Chả lẽ ông để cái tên này theo ông vào lịch sử?

Và nếu đúng như vậy, thì dù ông Dũng đã buông khí giới, đã đầu hàng, ông cũng sẽ thất bại.

Trận chiến này, sẽ tạm kết thúc trong hai ngày tới. Không có ai thắng. Đảng Cộng sản không thắng. Còn người thua là nhân dân.

Một phản hồi to “6756. Trận chiến đã kết thúc, nhưng không có người thắng cuộc”

  1. […] 6756. Trận chiến đã kết thúc, nhưng không có người thắng cuộc […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: