BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6370. Còn hy vọng là còn tồn tại

Posted by adminbasam trên 03/01/2016

Đôi lời: Mấy hôm nay, ngoài việc làm mưa, làm gió trên mạng, qua các trang Ý kiến Đảng viên về Đại hội XII, nguyentandung.org, anh Ba còn mượn trang Ba Sàm và các trang báo “lề dân” làm “đấu trường” nữa! Có vẻ như ban tham mưu của các anh Trọng, Sang… làm việc không hiệu quả lắm, chưa thấy họ xuất chiêu gì để đối phó cả.

Sau đây là bài viết của Vinh Chấn, một fan của anh Ba hoặc một người trong phe anh Ba. Với chủ trương thông tin đa chiều, xin được đăng lại đây dù có nhiều ý kiến không chắc đã đúng. Cũng xin nhắn với phe của các anh Trọng, Sang, Hùng… rằng đã đến lúc xuất chiêu, thay vì để cho đối phương liên tục ra đòn mãi thế này, khán giả sẽ chán mà bỏ đi, không xem đấu nữa.

___

Vinh Chấn

3-1-2016

Cũng hiếm có dân tộc nào trên thế giới lại chịu nhiều lầm than vì chiến tranh loạn lạc như Việt Nam. Năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỉ dưới ách thống trị của giặc thù phương Bắc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam.

Thế nhưng, nền độc lâp non trẻ của Việt Nam tiếp tục bị thử thách bởi hàng trăm cuộc chiến tranh kế tiếp. Từ những cuộc chiến nhằm tái chiếm Việt Nam của cựu thù phương Bắc cho đến những đội quân xâm lược từ phương Tây và những cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn.

Nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chỉ có được từ triều Nguyễn (1802-1945) và tái lập với sự thâu tóm chính quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam từ ngày 30/4/1975.

Thế nhưng, dù bất cứ thời điểm nào thì bóng ma bị Hán hóa và bị thôn tính lãnh thổ từ kẻ thù phương Bắc vẫn treo lơ lững trên đầu người dân Việt Nam. Đối với dân Việt, Tàu vừa là láng giềng, là thầy và là một kẻ thù truyền kiếp. Còn đối với chính quyền Cộng sản, Tàu còn là đồng chí và đại ân nhân trong những cuộc nội chiến đẫm máu đồng bào.

Có quá nhiều bằng chứng cho thấy sự liên hệ máu thịt, chặt chẽ và phức tạp giữa chế độ Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam. Ngoại trừ khoảng thời gian ngắn liều lĩnh phản kháng của Lê Duẫn (1979-1986), tình đồng chí Cộng sản Tàu – Việt lúc nào cũng thắm thiết. Từ tình đồng chí giữa Mao Trạch Đông với Hồ Chí Minh (Hồ Quang, Hồ Tập Chương), mối quan hệ phức tạp bí ẩn của cặp đôi đồng … chí, Hồ-Chu Ân Lai; những thỏa thuận ngầm giữa bộ ba Linh-Mười-Anh với Giang-Hồ-Lý [1]và gần đây nhất là tình thầy –trò, đồng chí môi hở răng lạnh giữa tập đoàn Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng-Phùng Quang Thanh-Nguyễn Sinh Hùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Tập Đại đại sư phụ).

Cứ năm năm 1 lần, tập đoàn Cộng sản Việt Nam lại tụ tập họp bàn chọn ra một nhóm lãnh đạo mới. Đó phải là những Đảng viên Cộng sản kì cựu nhất, trung thành nhất với Đảng Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu; và hiển nhiên phải kế thừa xứng đáng “mối quan hệ hữu nghịtruyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp”. Mười một Đại hội trước, những tập thể vua Cộng sản hoàn hảo được ra đời vì nó đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu trên (trừ khoảnh khắc ngắn ngủi liều lĩnh manh động của Lê Duẫn (1979-1986). Tuy nhiên tại kỳ Đại hội Đảng lần 12-2016, có thêm một kẻ phá bĩnh khác. Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng (gọi là Ba Dũng).

Cho đến tháng 11/2015, cuộc đua tưởng chừng như đã ngã ngũ với sự tập trung quyền lực về cho Ba Dũng. Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Trọng Lú-Miền Nam gọi là Ngu) với sự hà hơi tiếp sức của thiên triều Tàu Cộng, cố gắng, một lần nữa thâu tóm quyền lực để đưa đất nước Việt Nam chìm sâu vào vòng kim cô Bắc thuộc.

Trước kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12, từ một nhân vật sáng giá nhất, Nguyễn Tấn Dũng đột nhiên bị công kích bởi những luồng thông tin dù cũ nhưng bị bới lên để tạo hiềm nghi cho công luận. Đó là: Ba Dũng được cho là một Thủ tướng kém năng lực nhất, đã gây ra sự lụn bại của nền kinh tế Việt Nam, với sự sụp đổ của Vinashin, Vinaline; mở đường cho Tàu Cộng vào thôn tính Việt Nam với các dự án Bauxite Tây Nguyên, giao đất cho doanh nghiệp Tàu trồng rừng biên giới phía Bắc. Ba Dũng còn bị dèm pha là tham quyền cố vị, dọn đường đưa con cái vào những vị trí lãnh đạo. Hơn thế nữa, Ba Dũng còn bị tố cáo là cho con gái làm dâu Đại tá tình báo Việt Nam Cộng hòa, vi phạm điều lệ Đảng. Điều quan trọng nhất là Ba Dũng bị gán cho là trùm tham nhũng với 02 tài khoản nước ngoài và hàng trăm triệu đô la.

Nếu cho Ba Dũng là một Thủ tướng kém năng lực nhất thì đề nghị mọi người tự bình chọn và chấm điểm Dũng trong số 06 Thủ tướng (Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng sản) kể từ khi Cộng sản chiếm miền Nam, gồm: Phạm Văn Đồng (1955-1987), Phạm Hùng (06/1987-03/1988), Đỗ Mười (1988-1991), Võ Văn Kiệt (1991-1997), Phan Văn Khải (1997-2006) và Nguyễn Tấn Dũng (2006 đến nay). Trừ Võ Văn Kiệt là vượt trội; theo ý kiến cá nhân của người viết, Ba Dũng có nhiều phần nhỉnh hơn các ông Thủ tướng còn lại[2].

Nếu đổ cho Ba Dũng cho các sự sụp đỗ của Vinashin, Vinaline; mở đường cho Tàu Cộng vào thôn tính Việt Nam với các dự án Bauxite Tây Nguyên, giao đất trồng rừng biên giới phía Bắc thì hơi oan cho Dũng. Vì đây đều là những chủ trương lớn của Đảng Cộng sản. Cộng sản thì lãnh đạo theo tập thể trong đó Bộ Chính trị và cao nhất là Tổng Bí thư có quyết định tối thượng. Không thể xem đó là sai lầm của Ba Dũng mà đó còn là trách nhiệm không thể thoái thác của Nông Đức Mạnh (Tổng bí thư 2001-2010), Nguyễn Phú Trọng (TBT từ 2010 đến nay), Bộ Chính trị khóa 10, khóa 11 và 02 kỳ Quốc hội 12 và 13.

Gán cho Ba Dũng là tham quyền cố vị, dọn đường đưa con cái vào những vị trí lãnh đạo thì thật là điều vô nghĩa. Có ai thử thống kê và công khai danh sách của các anh, chị, em, con cháu của các vị Cộng sản cao cấp nằm trong bộ máy chính trị Việt Nam hay chưa? Từ Hồ Chí Minh[3], Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, cho đến Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Hồng Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa… Ai cũng cố nhét, con, cháu thân thuộc vào bộ máy quan quyền, vừa tạo vây cánh, vừa cho chúng nó dựa hơi cha, anh mà ấm tấm thân. Nếu cho rằng Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết (con trai ba Dũng) ban đầu được ẳm bồng lên những vị trí cao cấp thì họ đã chứng tỏ được khả năng khi đạt được tín nhiệm cao của những Đảng viên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và Đảng bộ tỉnh Bình Định. Nhất là Nguyễn Thanh Nghị được tín nhiệm vào chức Bí thư tỉnh là một sự đánh giá xứng đáng của 298 Đảng viên đại diện cho 49.000 đảng viên cộng sản tỉnh Kiên Giang. Con cái các vị còn lại như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng dù cũng được ấp ủ vào các vị trí cao hơn nhưng hoặc do thiếu năng lực hoặc vì lý do nào đó vẫn chưa “vượt vũ môn”. Sự thoái trào ê chề của triều đại Hai Nhựt (Lê Thanh Hải) khi cả em trai và con ruột bị rớt chức danh TU viên TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020 cũng tương tự như cú ngã ngựa chết người của Hồ Đức Việt năm 2010, sự thất bại bẽ bàng của Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ vào năm 2013. Có thể nói dù độc tài nhưng lá phiếu của Đảng viên Cộng sản vẫn sẽ mang hơi hướng dân chủ “trong Đảng” nếu nó là phiếu kín và có số lượng đông đảo.

Ba Dũng còn bị tố cáo là cho con gái làm dâu Đại tá tình báo Việt nam Cộng hòa, vi phạm điều lệ Đảng và đi ngược với tuyên truyền chống Mỹ cứu nước của Đảng Cộng sản. Điều tức cười là khi con, cháu các lãnh đạo Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nông Đức Mạnh đều được gởi sang học tại Châu Âu, Mỹ, Úc, bản thân các vị lúc nào cũng xem việc được đến Mỹ, gặp Tổng thống Mỹ là điều vinh hạnh. Trái lại, “làm tay sai cho Đế quốc Mỹ” luôn là chiêu bài để sẵn sàng chụp lên đầu những người mà Đảng cộng sản thấy chướng tai gay mắt. Có điều lệ Đảng Cộng sản nào ngăn cấm Đảng viên Đảng Cộng sản không được lấy chồng/vợ Việt kiều, người nước ngoài hay người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa xưa kia hay không. Khi Đảng viên Đảng Cộng sản ngoài miệng thì ra rả hòa hợp dân tộc, tay thì móc tiền từ túi của kiều bào; cho con, cháu ra nước ngoài mua nhà, định cư mà miệng thì xoen xoét chửi Ngụy Quân, Ngụy quyền thì có phải trong não trạng của bọn họ chỉ toàn là thù hận, hẹp hòi đối kị hay chỉ đơn thuần là đạo đức giả?

Còn nói Ba Dũng tham quyền cố vị thì hãy xem lại lịch sử của các Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh, đến lúc chết vào năm 1969 đã 79 tuổi nhưng vẫn là Chủ tịch nước; Lê Duẫn 79 tuổi, Tổng bí thư ; Phạm Văn Đồng, Thủ tướng, 81 tuổi; Nguyễn Văn Linh, 71 tuổi, Tổng bí thư ; Nông Đức Mạnh 71 tuổi, Tổng Bí thư và Nguyễn Phú Trọng, 71 tuổi, Tổng bí thư (hiện Trọng cũng đang lăm le xin được ở lại ít nhất ½ nhiệm kỳ, tức là ít nhất khi về vườn vào năm 2018, Trọng lú, đã hơn 74 tuổi).

Gán cho Ba Dũng tội danh tham nhũng thì không khác chi thằng ăn trộm chửi thằng ăn cướp. Tham nhũng là một hiện trạng chung của tất cả quốc gia, chính phủ chứ không phải là đặc sản của Cộng sản. Chức vụ càng cao thì cơ hội tham nhũng càng lớn. Nhớ lại thời kỳ phong trào phát động chống tham nhũng do Nguyễn Phú Trọng khởi xướng vào đầu năm 2012. Sau đó là sự ra đời của trang Quanlambao tập trung đánh phá Nguyễn Tấn Dũng và Chính phủ của ông. Lúc đó toàn dân thiên hạ được nghe về mức độ tham nhũng, tha hóa trầm trọng của Chính phủ Ba Dũng. Tháng 10/2012, hội nghị lần 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chính thức bế mạc sau 15 ngày họp kín căng thẳng tại Hà Nội. Trong phát biểu cuối cùng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào thông báo Ban chấp hành Trung ương quyết định “không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Không thể kỷ luật vì không có lý do gì để kỉ luật. Lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dùng lá phiếu “dân chủ” trong Đảng, phế truất quyền uy tối thượng của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, một việc đúng với điều lệ Đảng nhưng chưa có tiền lệ trong lịch sử Đảng. Những năm sau đó là sự xuất hiện của các trang website như quechoa, phamvietdao, tusangnhamhiem, rồi chandungquyenluc, những bí mật thâm cung bí sử tham nhũng, tha hóa, sa đọa của giới lãnh đạo chóp bu Đảng Cộng sản Việt Nam lần lượt được phanh phui. Mà đặc điểm chung là tất cả những thông tin trên đều là nặc danh, không ai lên tiếng phủ nhận. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thèm xác minh và công bố.

Dài dòng giải thích những luận điệu được cho là chĩa mùi dùi vào Ba Dũng không phải để bênh vực Ba Dũng mà để nói một điều là tất cả Đảng viên Cộng sản, càng ở vị trí cao thì càng tha hóa, tham nhũng. Cả bọn, toàn cá mè một lứa. Đó là bản chất của một nền chính trị độc tài, thiếu sự răn đe và kiểm soát hiệu quả.

Trở lại với Ba Dũng. Tại sao từ vị thế một Thủ tướng bị căm ghét nhất Việt Nam từ trước đến nay lại trở thành niềm hy vong cho dân Việt. Còn nhớ năm 2012 khi Hội nghị Trung ương 4 được triển khai, mọi mũi dùi chĩa vào Ba Dũng với thành tích quản lý kinh tế yếu kém, tham nhũng tràn lan. Sự ra ra đời của trang website quanlambao như đổ thêm dầu vào lửa. Thêm vào đó là sự kích động của Tư Sâu (biệt danh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang). Cả nước mong mỏi về sự sụp đỗ của tên bạo chúa và hướng đến sự tái xuất của vị minh chủ. Nhưng sự mong mõi đó không bao giờ đến. Bản lĩnh, sự lèo lái của Ba Dũng dần dần giúp cho nền kinh tế bớt suy sụp hơn, cho dù vẫn nhờ có sự tác động của nhiều yếu tố chủ quan khác. Trái lại, vị minh chủ luôn được mong chờ đó không bao giờ xuất hiện ngoài việc than thở bên lề các cuộc họp như một gái làng chơi ế khách mà quên rằng mình là đương kiêm Chủ tịch nước, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sự kiện Tàu Cộng đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 1 tháng 5 năm 2014 là một bước ngoặc giúp cho Ba Dũng được nhân dân và không ít Đảng viên thay đổi cách nghĩ về Ba Dũng.

Nên biết, Tàu Cộng cũng là nơi đỡ đầu và cung tấp tiền, vũ khí, nhân lực cho Việt Cộng- Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ-Việt Nam Cộng Hòa. Ơn nghĩa của Tàu Cộng với Việt Cộng là nghĩa sinh thành, tái tạo và nuôi dưỡng[4]. Những thế hệ Cộng sản kế thừa được chọn lựa phải cút cung trung thành với những cam kết của cha, anh Cộng sản của họ với Tàu Cộng. Vì vậy, nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn luôn bưng bít việc những bậc tiền bối của họ đã hai tay dân đất,dân biển cho Tàu Cộng, mong được giữ Đảng, giữ chế độ [5] . Mọi nhân sự cấp cao của Việt Nam đều phải tham khảo với Tàu Cộng. Mọi lãnh đạo mới lên chức phải ít nhất một lần sang bái phỏng “thiên triều”. Hàng hóa Tàu chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp Tàu thống trị đầu tư tại Việt Nam. Văn hóa Tàu tràn ngập trên báo đài Việt Nam. Ngoài biển thì ngư dân Tàu tràn ngập các ngư trường truyền thống của Việt Nam. Ngư dân Việt Nam thì bị Tàu Cộng cướp bóc, tàn sát đe dọa. Thế nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ dám thẻ thọt những lời than oán nỉ non: tàu “lạ”, thuốc ”lạ”, chất “lạ” , thương gia “ lạ”…

Cuộc khủng hoảng HD 981 đã mở mắt cho toàn dân thiên hạ thấy, ai là người chống Tàu nhất trong cái gọi là “Tứ Trụ Triều Đình[6]”. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì im thin thít như gà mắc thóc, không dám nói một câu. Sau khi Tàu rút đi, Trọng mới hoàn hồn huênh hoang trước một cuộc tiếp xúc cử tri (với tư cách một đại biểu Quốc hội) là đã giành được thắng lợi, buộc Tàu rút đi. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thẻ thọt trong một cuộc tiếp xúc cử tri khác “anh (Trung Quốc) phải rút (giàn khoan) trước, nhà của tôi chứ không phải nhà của anh, dứt khoát”. Còn Chủ tịch Quốc hội thì ngậm miệng ăn tiền. Đến mức có vị Đại biểu đề nghị Quốc Hội ra nghị quyết phản đối Tàu, Hùng cũng gạt phắt, cho là không cần thiết. Ba Dũng, đáng lẽ cũng nên im thin thít vì trong dàn “Tứ Trụ”, Dũng chỉ xếp hàng thứ tư. Mà Dũng cũng thừa biết ra mặt công khai chống Tàu thì nguy cơ bị Thiên triều “xóa quy hoạch” là điều hiện hữu. Trái lại, Ba Dũng mới là người tuyên bố công khai, mạnh mẽ và nhiều nhất trước nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế về hành vi xâm lược của Tàu Cộng. Đó là bản lĩnh chính trị của một lãnh tụ trước khủng hoảng mang tầm cỡ quốc gia.

Tất nhiên không phải vì những tuyên bố hợp lòng dân của Ba Dũng mà toàn dân [7] ủng hộ Ba Dũng. Ba Dũng còn được lòng giới trí thức trẻ tuổi điển hình như nhóm nghiên cứu của Harvard tại Việt Nam. Cho con gái làm dân của một người được coi là cựu thù của chế độ, Ba Dũng đã đi ngược với truyền thống, nguồn gốc xuất thân của mình; chấp nhận những rủi ro có thể xãy đến cho sự nghiệp chính trị. Ba Dũng cũng là người mà phương Tây và Mỹ có thể tiếp cận và tạo được đạt được sự tín nhiệm lẫn nhau. Giữa một bộ sậu Bộ Chính trị từ Tổng bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc Hội, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng… mù quáng bám theo Tàu Cộng vừa để vinh thân vì gia, vừa để nuôi cái bóng ma Cộng sản đang sống lây lắt trên máu xương của người dân Việt Nam, nhân dân nhìn vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như một sự hy vọng. Hy vọng vào sự đổi mới, bản lĩnh chính trị của Ba Dũng sẽ đem lại cho đất nước một vận hội mới.

Cũng xin đưa ra những nhận định cá nhân giải thích lý do tại sao Trọng lú quyết định kèo nài ở lại thêm ít nhất ½ nhiệm kỳ. Nguyễn Phú Trọng là một diễn viên đóng thế không tròn vai của Hồ Đức Việt, Trưởng Ban Tổ chức TW Đảng. Hồ Đức Việt được quy hoạch vào vị trí Tổng bí thư Đảng khóa 11 và là một ứng cử viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, ngay trước thềm Đại hội 11, Hồ Đức Việt bị tố cáo dính vào một số vụ bê bối. Thực hư thế nào không rõ nhưng kết quả hiện hữu là Hồ Đức Việt thậm chí không vào được Trung ương Đảng mà báo chí lề phải loan tin rằng xin rút lui vì lý do sức khỏe. Có thể nói trong gần năm năm tại vị của mình, Nguyễn Phú Trọng không làm việc gì ra hồn. Trong cuộc khủng hoảng HD 981, Trọng van vĩ cầu xin Tập đại đại tiếp kiến nhưng Tập đại đại không thèm phản hồi trong nỗi nhục ê chề của “một thằng con hoang đàng” bị cha ruột chối bỏ. Trọng lú sẽ còn được nhớ nhiều nhất bởi “giọt nước mắt lịch sử” của một kẻ bất lực tại Hội nghị Trung ương IV, chuyến công du hụt tẽn tò[8] và những phát ngôn ngớ ngẫn, kì quặt của một thằng dỡ hơi, hơn là vị thế của một vị Thống lĩnh Tối cao của Toàn Đảng, Toàn Dân (sic) và Toàn quân, Chủ tịch Hội đồng Quân ủy Trung ương[9].

Thế nhưng từ một vị thế tưởng chừng đã buông xuôi, Trọng lú bỗng dưng có ngay nhiều mưu hay chước lạ[10], sử dụng vị thế Tổng Bí thư Đảng để hòng gạt bỏ Nguyễn Tấn Dũng, tự đưa mình trở lại vũ đài chính trị. Lý do thứ nhất đó là sự tự ái của một tay lý luận của Đảng, tự cho mình là sĩ phu Bắc Hà. Vì vậy, Trọng không thể cam tâm để Ba Dũng, một kẻ mà Trọng chỉ xem là một kẻ võ phu lỗ mãng nhưng lại vừa căm ghét và sợ hãi, thống lĩnh toàn diện Đảng Cộng sản. Đặc biệt kẻ võ biền này hết lần này đến lần khác phá vỡ kế hoạch của Trọng, làm nhục Trọng, đến nổi Trọng phải khóc tức tưởi trước bàn dân thiên hạ. Trả thù được Nguyễn Tấn Dũng, Trọng sẽ tiếp tục tại vị ít nhất ½ nhiệm kỳ nữa, dẹp bỏ vây cánh của Ba Dũng và chuyển giao quyền lực cho một kẻ lý luận suông dễ bảo khác. Với sự đỡ đầu của Nguyễn Phú Trọng và nguồn tài trợ thừa mứa của Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng thừa sức tìm và đưa vào những vị trí tối cao những kẻ chỉ biết lý luận suông, bất tài nhưng quá thừa tham vọng trong Bộ Chính trị. Đó mới là đại họa cho dân Việt và nước Việt.

Ủng hộ Nguyễn Phú Trọng và bè lũ là một lần nữa, chắc chắn đưa dân ta, nước ta, chìm sâu vào vòng nô lệ của Tàu Cộng.

Ủng hộ Ba Dũng là chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng một niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn. Hy vọng là như thế.

___

[1] Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Lý Bằng. Xem thêm Hiệp ước Thành Đô 1990.

[2] Người viết xin không đi sâu vào việc so sánh. Quý vị đọc giả tự tìm hiểu trên internet hoặc các tài liệu khác.

[3] Thông tin cho rằng Hồ Chí Minh có ít nhất 01 con trai là Nguyễn Tất Trung, nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại. Có thông tin khác còn cho rằng Nông Đức Mạnh (Tổng bí thư 2001-2010) cũng là con rơi của Hồ Chí Minh.

[4] Xem thêm Giọt Nước Biển cả của Hoàng Văn Hoan

[5] Xem thêm các thông tin về Công hàm Phạm Văn Đồng 1958, Hiệp định Thành Đô 1990.

[6] Không biết từ lúc nào Danh xưng Tứ rụ được gán cho 04 vị đầu trò của chính quyền Cộng Sản gồm: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Tứ trụ triều đình là danh xưng để chỉ 4 vị quan lớn nhất, có vai trò trụ cột của triều đình phong kiến, cái hình thái xã hội mà Chủ nghĩa Cộng sản kịch liệt và triệt để tiêu diệt.

[7] Xin mạn phép dùng chữ toàn dân ở đây , với cảm nhận chủ quan của người viết và sự theo dõi các sự kiện liên quan đến những phát biểu của Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng.

[8] Chuyến thăm chính thức Brasil vào ngày 13/4/2012 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị phía bạn hủy bỏ, khi Trọng lú vừa thăm chính thức xong Cuba và có bài nói hung hồn về triển vọng của CNXH và lực lượng cánh tả trên toàn thế giới..

[9] Một số câu điển hình: “ Ném chuột sợ vỡ bình quý”, “tham nhũng như ngứa ghẻ” và ““Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng phải hối lộ mới lấy được kinh”…

[10] Điều trùng hợp là Trọng Lú bỗng không ranh hẵn lên sau chuyền thăm Việt Nam của Chủ tịch Tàu Cộng Tập Cần Bình vào tháng 11/2015.

Một phản hồi to “6370. Còn hy vọng là còn tồn tại”

  1. […] 6370. Còn hy vọng là còn tồn tại […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: