BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6243. Vụ Tân Hiệp Phát: Chúng ta đều có thể là nạn nhân như anh Minh!

Posted by adminbasam trên 23/12/2015

FB Nguyễn Thị Oanh

22-12-2015

Định chấm dứt thôi không nói gì về “vụ án con ruồi” nữa, vì ngại người ta có thể bảo tôi “tát nước theo mưa”. Nhưng từ qua đến nay, đọc nhiều ý kiến trái chiều trên mạng (trong đó có cả của bạn bè tôi), đại để cho rằng anh Minh “chết vì tham” như thế cũng xứng đáng. Và rằng dư luận đang giết chết một thương hiệu Việt hiếm hoi đang cố gắng để tồn tại bên cạnh các “ông lớn” ngoại quốc hùng mạnh. Có cả những viện dẫn về chuyện nộp ngân sách của THP, rồi tương lai của hàng ngàn công nhân sẽ đi về đâu khi doanh nghiệp này sụp đổ v.v và v.v…

Lại thấy cần phải viết thêm một cái stt cuối cùng về chủ đề không vui này, khi những ngày lễ cuối năm đã đến bên thềm mọi nhà…

Dưới đây chỉ xin được bàn thêm một chút về cái gọi là “lòng tham” và chuyện đúng, sai trong lối hành xử của THP. Với những lập luận đang bảo vệ cho lý do tồn tại của “đại gia” này, xin sẽ đề cập trong một chủ đề khác liên quan đến các vấn đề về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Tôi nghĩ, nếu tham lam là một tội hình sự thì có lẽ hầu hết chúng ta sẽ bị bỏ tù ! Lòng tham là một thuộc tính của con người và nó thuộc phạm trù về đạo đức. Tất nhiên, khi con người không kiềm chế được lòng tham và có những hành vi cụ thể vượt ra ngoài các quy ước chuẩn mực của xã hội để thoả mãn lòng tham thì khi đó, hành vi ấy có thể cấu thành tội phạm (ví dụ đi cướp giật, lừa đảo…). Mà muốn phán quyết chính xác một tội danh thì cần phải thực hiện một quy trình tố tụng chuẩn mực và nghiêm túc, theo các nguyên tắc của một thể chế pháp lý tiến bộ. Về khía cạnh này, đây là nhiệm vụ của các luật sư bảo vệ cho anh Minh nên xin không bàn thêm ở đây !

Vì thế, tôi thấy ngạc nhiên khi nhiều người chỉ trích anh Minh là “tham lam”. Như đã nói ở trên, tôi không xem “tham lam” là một tội lỗi vì nó là một trong những thể hiện bản chất của con người. Ngay cả khái niệm “tham lam” cũng chỉ có tính tương đối. Chúng ta có thể khen một người thành đạt là “có tham vọng” theo hàm ý tích cực. Nhưng cũng chính người ấy, giả sử bị “ngã ngựa”, thất bại trong kinh doanh, thậm chí lâm vào cảnh tù tội, chúng ta cũng sẽ dễ dàng quay sang dè bỉu họ là : “Ai biểu ham làm giàu, ở nhà to, đi xe xịn… Tham thì chết !”… Đây là một “ngữ cảnh” rất thường thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tôi phục các cụ mình ngày xưa. Trong những răn dạy với người đời, các cụ luôn khuyên chúng ta rằng “chớ tham của người” chứ không bao giờ nói “cấm tham của người”. Triết lý nhà Phật cũng chỉ đưa ra những lời khuyên con người nên kiềm chế lòng tham và xem nó là một trong 7 biểu hiện tình cảm tự nhiên của con người (thất tình), gồm : Hỉ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố và Dục.

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi muốn cổ súy cho lòng tham. Ở đây chỉ muốn nhắc lại rằng vì nó là một thuộc tính của con người nên trong chúng ta ai cũng có. Chỉ là chúng ta tiết chế được nó ở mức độ nào và trong những hoàn cảnh khác nhau như thế nào mà thôi ! Nên, trong trường hợp của anh Minh, lòng tham là một biểu hiện bình thường và không thể kết tội. Còn từ lòng tham đó có chuyển thành hành vi tống tiền để kết thành tội danh “cưỡng đoạt tài sản” hay không thì cần phải có đủ bằng chứng chứng minh được điều này.

Như tôi đã nêu ở stt trước, một khi không xác định được anh Minh là người đã bỏ con ruồi vào trong chai nước để đòi tiền THP thì không thể nói anh này có hành vi tống tiền và kết tội “cưỡng đoạt tài sản”. Còn nếu con ruồi đã nằm trong chai nước THÀNH PHẨM của THP và anh Minh là người phát hiện ra thì anh này có quyền thương lượng, ra điều kiện với THP để đòi bồi thường. Trên thế giới cũng đã từng xảy ra những vụ bồi thường trị giá hàng triệu đô la có khi chỉ vì phát hiện ra “vật lạ” trong thức ăn ở nhà hàng và thực khách cho rằng đã bị tổn thất tinh thần nặng nề !

Là nhà sản xuất, THP phải chấp nhận các tình huống xử lý sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm trên cơ sở bảo đảm cả lợi ích của người tiêu dùng nữa chứ không phải chỉ khư khư lo bảo vệ cho mình. Đó mới là thể hiện của một doanh nghiệp có đạo đức kinh doanh ! Nếu THP dứt khoát không đồng ý với yêu cầu đòi bồi thường của anh Minh thì một hoặc cả hai bên đều có thể kiện ra Toà án dân sự để giải quyết. Đặc biệt, nếu anh Minh công bố chai nước có ruồi cho công chúng mà không chứng minh được đó là lỗi từ chất lượng sản phẩm của THP thì THP còn có cơ sở rất vững chắc để kiện ngược lại, yêu cầu anh Minh bồi thường về mọi tổn thất cho doanh nghiệp mình.

Xã hội dân sự là một trong những hình thái quan trọng và cần thiết của mọi thể chế dân chủ. Nếu muốn xây dựng một xã hội tiến bộ, không chỉ mỗi cá nhân mà mọi đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức… đều cần phải tập sống và làm quen với các giao dịch dân sự trong mọi mối quan hệ. Chưa xét về hành vi thiếu đạo đức của một “đại gia” trong cách hành xử với “thượng đế” của mình (gài bẫy khách hàng một cách có hệ thống), mà chỉ nói riêng về phương diện này, THP cũng đã chứng tỏ rằng không đủ bản lĩnh để “chơi” trên một cái sân chung của thời hội nhập. Khi phải mượn tay pháp luật để hình sự hoá một quan hệ dân sự, THP không chỉ bộc lộ sự kém cỏi về nhận thức cũng như trình độ của mình mà còn thể hiện sự coi thường và thách thức xu thế tiến bộ của xã hội.

Tôi ủng hộ việc lên án và tẩy chay THP, không phải để bảo vệ hay bênh vực cho một anh Minh cụ thể ngày hôm nay mà là vì nguy cơ hàng triệu anh Minh khác ngày mai cũng sẽ có thể phải đối mặt với kiểu tư duy hạ cấp như thế trong muôn vàn tình huống khó lường của các mối quan hệ kinh tế – xã hội. Hãy nhớ rằng một ngày nào đó, tôi hay các bạn đều có thể sẽ trở thành những anh Minh trong tương lai, nếu chúng ta không tỉnh táo nhận diện đúng bản chất vấn đề ở những doanh nghiệp kiểu như THP !

Một bình luận tới “6243. Vụ Tân Hiệp Phát: Chúng ta đều có thể là nạn nhân như anh Minh!”

  1. […] 6243. Vụ Tân Hiệp Phát: Chúng ta đều có thể là nạn nhân như anh Minh! […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: