Ngày 27-9-2015, trang Ba Sàm có đăng lại bài Một công án mang tên “Thiều Chửu” cho trí thức trẻ Phật giáo, từ trang Triết học Đường phố. Theo ông Nguyễn Hải Hoành, người cháu gọi cụ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha là chú ruột, cho biết, bài viết này có một số thông tin không chính xác. Đây là bài viết của ông Nguyễn Hải Hoành, được nhà giáo Phạm Toàn gửi tới đăng, nhằm cải chính một số thông tin. Ông Phạm Toàn cho biết, ông Nguyễn Hải Hoành là “cháu nội cụ Nguyễn Hữu Cầu, con trai thầy Nguyễn Hữu Tảo, và là cháu gọi cụ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha là chú ruột”. Trong bài, có bức Thư tuyệt mệnh của cụ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha gửi ông Hồ Chí Minh. Phần chính bài này đã in trong sách Thiều Chửu-Nguyễn Hữu Kha do NXB Tôn giáo xuất bản năm 2008.
____
Nguyễn Hải Hoành
5-12-2015
Năm nay tôi 53 tuổi rồi; gẫm lại cái đời quá khứ của tôi, chẳng biết vì sao mà nó lại như một chuỗi đau khổ dài dặc như thế! Nghe mẹ tôi kể cho biết rằng khi mẹ tôi 1 có mang tôi, sốt rét 6 tháng trời người chỉ còn cái da bọc cái xương, bụng to vượt mặt mà vẫn phải cố dậy lăn cái cối đá thủng để đập lúa chiêm. Vì thế nên khi tôi ra đời đã là một đứa trẻ tiên thiên bất túc, mềm yếu như cái dải khoai. Được 7 ngày đã bị chứng cam ám mục, mủ ở trong mắt phòi ra, đắp lá mãi mới khỏi. Ngoài 7 ngày, cứ mờ mờ sáng mẹ tôi cho tôi bú một bữa no, lấy tã quấn chặt đặt nằm trên giường, trên bụng chèn một cái gối. Tôi nằm ngủ yên, thức dậy đói, khóc chán, mỏi mồm lại nằm yên; cho đến 11 giờ trưa mẹ tôi đi làm đồng về mới lại ôm con lên, chùi sạch cứt đái rồi cho bú. Buổi chiều cũng lại sống một cảnh ấy từ 1 giờ đến 7-8 giờ tối, chỉ có đêm là được nằm với mẹ suốt đêm.
Hoàn cảnh nhà tôi lúc đó chị tôi lên 4, anh tôi lên 2, còn bé cả. Mẹ tôi đi làm thì đem gửi bà tôi coi hộ, cách đấy độ 3 sào ruộng. Bố tôi 2 đi trọ học, nhà nghèo không đủ lương ăn, nhưng sức học khá, nên được một người ở làng Kim Lũ 3, làm tri huyện, có một con trai tên là Cả Khoan học dốt, mới nuôi bố tôi làm bạn dạy cho con hắn; nhờ đó mà bố tôi học được. Cả nhà tôi lúc đó sống chỉ nhờ của bà tôi chia cho 6 sào ruộng, mẹ tôi thuê thêm mấy sào nữa để cấy. Trong số 6 sào có đến 3 sào vườn 4, mẹ tôi trồng cau và rau; có một con bò, thuê một người cày vụ, phải trả công mất một số thóc. Khi tôi biết bò, mỗi khi mẹ tôi đi làm đồng cũng đem gửi bà tôi. Nhà gần ao; bà tôi già và loá, sợ cháu xuống ao, đem nhốt tôi trong một cái cối đá thủng. Tôi khóc chán lại cười, ỉa đái ra bốc ăn rồi lại giơ lên cười. Mỗi khi mẹ tôi kể đoạn này thì mẹ tôi tỏ vẻ thương con quá; mà tôi thì cảm thấy một nỗi đau khổ sâu xa, đồng thời nảy ra một tư tưởng oán hờn cha mẹ, đẻ con ra như thế chỉ là gây cái khổ cho con. Cho nên mỗi khi tôi khổ vì bệnh tật thì tôi lại càng thương thân lúc bé quá. Tôi tuy yếu nhưng sáng dạ, nghe ai nói gì cũng nhớ ngay, lên ba tuổi đã nhớ được cả câu văn của bố đọc. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...