BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6029. KHẢ NĂNG CẠNH TRANH ĐỐI NGOẠI CỦA MỘT QUỐC GIA – CHÍNH QUYỀN VÀ HIỂM HỌA CÔNG AN TRỊ!

Posted by adminbasam trên 04/12/2015

Thanh Tôn

3-12-2015

Thế giới đã bước vào giai đoạn toàn cầu hóa từ lâu, đồng nghĩa với việc một nước ở Đông Nam châu Á như Việt Nam bây giờ muốn tồn tại và phát triển thì không còn chỉ phải cạnh tranh với các lân bang như Campuchia, Lào, Miến Điện, TQ… mà còn phải cạnh tranh ra phạm vi toàn thế giới, nhất là trong các lãnh vực kinh tế, thương nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp…

Lịch sử loài người cũng đã chứng minh một chân lý, đó là hiện nay những quốc gia mạnh nhất luôn phải có một chính quyền hữu hiệu nhất, cạnh tranh được tốt nhất với các quốc gia khác về nhiều mặt như kinh tế, chính trị, quân sự… Chính quyền đó, chế độ đó còn phải thật sự vì dân, luôn luôn đặt sự phát triển của quốc gia dân tộc lên mục tiêu cao nhất, tạo điều kiện cho ND, hiền tài và mọi nguồn lực… được phát huy và sử dụng tốt nhất để tập trung và nâng cao được sức mạnh của toàn quốc gia dân tộc, để cạnh tranh mạnh nhất, hữu hiệu nhất với thế giới bên ngoài, với những ngoại bang hùng mạnh khác… Vì vậy, chính phủ đó phải luôn do những người tài giỏi, đức độ cao nhất được quy tụ lại, mà trong thế giới ngày nay là thông qua bầu cử, do chính ND xem xét đánh giá bầu chọn lên, thông qua quá trình cống hiến, phục vụ xã hội.

Và ngược lại, trong các chế độ không được lòng dân, phản động, lạc hậu chậm tiến, CS… chỉ biết cai trị và bóc lột, thì hệ thống chóp bu lãnh đạo nhờ “cướp chính quyền” rồi đảng truyền, cha truyền con nối sẽ luôn duy trì, tập trung bộ máy tay sai chỉ nhằm đối nội, duy trì quyền lực là chính. Bởi vậy, họ luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để khống chế, kìm kẹp… người dân; để bo bo ôm chặt, bảo vệ những đặc quyền đặc lợi của giai cấp cầm quyền và tay sai. Buông bỏ, xem nhẹ chuyện cạnh tranh đối ngoại, mặc kệ vận mệnh quốc gia nổi trôi, khả năng cạnh tranh ra thế giới bên ngoài là rất thấp, may nhờ rủi chịu tới đâu thì tới, nên quốc gia ngày càng lệ thuộc ngoại bang về nhiều mặt kinh tế, chính trị… Đời sống của nhân dân thì phải chịu sự cấm đoán đủ điều, thiếu thốn thiệt thòi, lầm than đau khổ… mà kết cục ở các quốc gia này thường là loạn lạc, bất ổn, thậm chí phải rơi vào thảm cảnh chiến tranh, ngoại bang can thiệp như là các nước ở Trung Đông và Bắc Phi với kết cục là sự ra đi của Tổng thống Ai Cập Mubarak và Tổng thống Tunisia Ben Ali, và Libya với kết cục bi thảm cho Tổng thống Gaddafi và gia đình gần đây; còn xa hơn nữa là ở các nước CS cũ như Nam Tư…

Ở nhiều nước tiến bộ phát triển hiện nay, ngay Bộ trưởng lãnh đạo các bộ quốc phòng, CA còn phải là các chuyên viên, viên chức   dân sự; và họ luôn phải phục tùng hiến pháp, chịu sự giám sát chặt chẽ của người dân thông qua quốc hội…

Trong một chế độ độc tài toàn trị phản động, đảng Cộng sản nắm chính quyền như VN hiện nay thì ngược lại, luôn hình sự hóa mọi quan hệ dân sự, ngăn chận mọi sự phát triển lành mạnh của XH dân sự; người dân thể hiện lòng yêu nước chống ngoại xâm một cách ôn hòa cũng bị cấm đoán, bị vu khống chụp mũ bắt bớ; ngay cả viết blog, soạn nhạc… cũng bị ghép tội hình sự. Cũng do CS cai trị bằng sự khủng bố đe dọa, bằng đường lối công an trị nên CS thường bổ nhiệm các quan chức CA vào các vị trí cao cấp nhất, đông nhất trong hệ thống lãnh đạo như Bộ chính trị. Họ cũng bất chấp công luận, luôn CA hóa bộ máy chính quyền dân sự ở mọi nơi như việc bổ nhiệm các viên chức CA vào làm Chủ tịch, PCT, Thị trưởng, bí thư… các thành phố; mà gần đây nhất, trắng trợn nhất là bổ nhiệm CA sang làm chủ tịch một thành phố lớn, một thủ đô thông qua trò hề độc diễn bầu cử cho chỉ một thành viên ra ứng cử, như sự việc đang diễn ra hiện nay ở ngay chính thủ đô Hà Nội!

Sự việc CA hóa bộ máy quyền lực này từng xảy ra ở nhiều đơn vị, nhiều địa phương, ở nhiều cấp CQ… nhưng lâu nay ít được công bố và cũng ít được công luận quan tâm để ý, nên nay đã diễn ra rất công khai trắng trợn, bất chấp công luận, ngay chính tại Hà Nội, thủ đô của quốc gia.

Hà Nội – nơi được xem là trái tim Tổ Quốc, thủ đô của xứ sở “thiên đường đỉnh cao” nhân loại, nơi được gọi là “Ngàn Năm Văn Vật”, nơi tập trung đông đúc kẻ sĩ – sĩ phu Bắc Hà rất có truyền thống và rất được cả nước trân trọng kính nể… vậy thì hà cớ gì, có gì bất thường, có gì tồi tệ quá mức đang diễn ra tại thủ đô HN mà nay đảng CS lại phải giao Hà Nội vào tay cho một ông quan CA cai quản!?

Và liệu rằng sau HN kỳ này, bộ máy công an trị rồi cũng có sẽ tiếp tục được áp đặt tiếp cho Huế, Đà Nẵng hay Saigon!?

Đảng đang tùy tiện quyết định mọi sự chỉ vì lợi ích riêng của đảng trên đất nước này, mà đảng thì chỉ tin CA, nên cũng rất dễ hiểu khi: “Về vị trí Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thành ủy Hà Nội giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung… ứng cử chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội”. Chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội theo dự kiến sẽ được bầu và quyết định tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Hà Nội… mà dù chưa cần bầu, ai ai cũng đã biết trước kết quả khi đảng đã giới thiệu cho chỉ một người!

Ông Chung, người lãnh đạo ngành công an HN hình như cũng không thấy có thành tích gì nổi bật hơn các nơi khác ngoài nhiệm vụ chính vừa qua của ông là đem lại an ninh trật tự chung cho nhân dân HN. Hà Nội là thủ đô quan trọng nhất nước nhưng đĩ điếm hút sách vẫn lềnh khênh, trộm cướp đâm chém tệ nạn và tham nhũng hối lộ… cũng chẳng thua kém nơi nào.

Nhưng nếu chỉ xét riêng công lao với đảng thì đúng quả là HN có hơn nhiều, bởi ai cũng biết chính HN là nơi mà CA đã và đang rất mạnh tay đàn áp nhân dân dữ dội, tàn độc hơn rất nhiều nơi khác. CA HN đã từng nổi tiếng đạp vào mặt người yêu nước khi họ biểu tình chống Tàu cộng xâm lược; từng đàn áp dữ dội các chị phụ nữ mặc áo dài xuống đường bảo vệ cây xanh và môi trường, CA HN đã cưỡng bức, bắt bớ các chị một cách rất thô bỉ, đã xúc phạm làm hoen ố chiếc áo dài VN…

Hà nội cũng là nơi mà các tên “côn đồ” thường xuyên tấn công những người yêu nước một cách có tổ chức và hệ thống, công khai và bẩn thỉu; nơi mà vụ án “côn đồ” tấn công cản trở người dân yêu nước khi họ đang truy điệu các Liệt sĩ … được chính GĐ CA Chung hứa sẽ điều tra cho ra nhưng rồi vẫn chìm xuống; và gần đây nhất, là nơi mà “bụi đường Chương Mỹ” đánh xịt máu mặt các luật sư, rồi CA ngang nhiên bắt cóc, bắt bớ luật sư một cách tùy tiện … Vậy thì phải chăng nhờ chính những vết nhơ với dân nhưng lại là công lao với đảng nầy, mà GĐ Chung đang được đảng xét trả ơn cho lên làm chủ tịch! Như một điển hình khen thưởng, như một đầu tàu gương mẫu để CA cả nước sẽ cứ noi theo anh Chung mà làm!?

Cũng cần phải nhớ lại là chính Thủ tướng NTD hiện nay cũng từng đã xuất thân từ bộ Công An mà lên; và em trai ông bộ trưởng CA Trần Đại Quang là Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an, từ tháng 3/2014 là Phó Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2010-2015; và nghe đâu sắp tới ông bộ trưởng CA có thể cũng sẽ được cho về nắm TP HCM hoặc thậm chí còn leo tận đỉnh cao chót vót!?

Thế nhưng nếu suy nghĩ một cách tĩnh táo, sẽ thấy ngay là khi mà CA ồ ạt sang nắm chính quyền thì liệu họ sẽ làm được gì để cho xã hội, đất nước nầy phát triển để cạnh tranh với ngoại bang ngoài khả năng bắt bớ rình rập, theo dõi, cấm đoán, khủng bố đàn áp ND… Và vậy thì liệu Công an trị, đồng nghĩa với việc buông bỏ, xem nhẹ yếu tố hiệu quả trong cạnh tranh đối ngoại quyết định đến sự sống còn của cả quốc gia dân tộc để tập trung vào đối nội, nhằm tăng cường đàn áp bắt bớ và cấm đoán khủng bố ND… rồi sẽ đưa Hà Nội, và cả đất nước này, đi đâu về đâu!

3 phản hồi tới “6029. KHẢ NĂNG CẠNH TRANH ĐỐI NGOẠI CỦA MỘT QUỐC GIA – CHÍNH QUYỀN VÀ HIỂM HỌA CÔNG AN TRỊ!”

  1. […] 6029. KHẢ NĂNG CẠNH TRANH ĐỐI NGOẠI CỦA MỘT QUỐC GIA – CHÍNH QUYỀN VÀ HI… […]

  2. […] 6029. KHẢ NĂNG CẠNH TRANH ĐỐI NGOẠI CỦA MỘT QUỐC GIA – CHÍNH QUYỀN VÀ HI… […]

  3. […] Anhbasam | 03-12-2015 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: