BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5952. Một bản án sản sinh thêm “mầm hận”

Posted by adminbasam trên 27/11/2015

Nguyễn Văn Tuấn

27-11-2015

Đôi khi, chỉ cần nhìn qua bản án mà quan toà của một thể chế phán quyết, người ta cũng có thể phác hoạ được phần nào về bản chất của cái thể chế đó. Tôi muốn nói đến bản án 4.5 năm tù dành cho một thiếu niên 15 tuổi ở Long An tên là Nguyễn Mai Trung Tuấn, và thái độ của VN ở Liên Hiệp Quốc.

Theo cáo trạng thì em Trung Tuấn dùng xăng và acid ném vào một viên công an gây thương tích 35% cho nạn nhân. Con số 35% cũng là một nghi vấn khác. Có điều người ta không nói rõ lí do tại sao một em thiếu niên mới 15 tuổi mà dám đụng đến công an. Lí do là chính quyền địa phương thu hồi (hay cướp?) đất và nhà của gia đình em. Do đó, trong cái đường cùng không còn gì để mất, em ấy dùng phương tiện bạo động tự chế để chống lại những người cướp đất nhà. Phải đặt sự kiện trong bối cảnh thì chúng ta mới thấy câu chuyện rõ ràng hơn.

Và, phải đặt cái bản án đó bên cạnh bản án cũng dành cho một thiếu niên khác tên là Lê Văn Luyện. Luyện là một kẻ giết người có “máu lạnh”, một mình ra tay giết cả gia đình nạn nhân, làm cả xã hội kinh ngạc về mức độ man rợ của Luyện. Nhưng bản án dành cho Luyện thì ai cũng nói là quá nhẹ, vì quan toà cho rằng bản án thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam (1).

Nhân đạo của pháp luật VN? Chúng ta thử xem bản án dành cho một người mới qua tuổi thiếu niên là Ngô Tuấn Anh (19 tuổi) ở Sóc Trăng. Tuấn Anh lãnh bản án 13 năm tù về “tội hiếp dâm trẻ em”, nhưng trẻ em đó đã 17 tuổi. Xem qua mức độ khác biệt về bản án của Tuấn Anh và Lê Văn Luyện chúng ta phải nhức đầu về khái niệm “nhân đạo”.

Quay lại vụ Nguyễn Mai Trung Tuấn, tôi nghĩ bản án dành cho em thiếu niên này còn phản ảnh sự phân tầng trong xã hội. Lê Văn Luyện thảm sát thường dân thì lãnh bản án nhẹ hều. Còn Trung Tuấn đụng đến công an, tức là người của Nhà nước, thì bị phạt nặng. Do đó, cái thông điệp là: Đụng vào người của chế độ, của Nhà nước là phải trả giá cao.

Thật vậy, chỉ cần tát mặt cảnh sát giao thông cũng bị đi tù. Đó là trường hơp một cô thiếu nữ 18 tuổi tên Mỹ Linh, vì thấy mẹ mình bị cảnh sát lôi kéo và bạo hành, nên cô ấy tát vào mặt (có người nói là trúng cái nón) của viên cảnh sát giao thông. Thế là cô gái 18 tuổi đó bị ra toà và bị tuyên án 9 tháng tù giam. Đó là cái giá cô phải trả vì dám … tát mặt công an!

Cái giá mà Trung Tuấn và Mỹ Linh phải trả còn nói lên một vấn đề nhức nhối hơn của đất nước: vấn đề nhân quyền. Thế giới cứ cáo buộc rằng VN vi phạm nhân quyền, còn phía VN thì bác bỏ cáo buộc đó dù với lí lẽ rất yếu ớt. Muốn biết VN nghĩ gì về vụ nhân quyền, chỉ cần theo dõi hành động của phái đoàn VN ở Liên hiệp quốc cũng biết chút ít. Theo thông cáo của LHQ ngày hôm qua, đoàn VN đã bỏ phiếu trắng cho dự thảo bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền. Có 117 nước bỏ phiếu thuận, 14 chống, 40 nước bỏ phiếu trắng. Thế là người dân có thể biết được tình trạng tôn trọng quyền con người ở VN ra sao.

Bốn năm rưỡi tù là một thời gian dài cho một thiếu niên. Cái án phạt đó chẳng những không thuyết phục đối với công chúng, mà chỉ có hiệu quả nung nấu thêm cái mà Tố Hữu từng viết là “mầm hận ấy trong lồng xương ống máu.” Ở đời, luật nhân quả có vay thì phải có trả (cũng giống giống như luật vật lí, áp dụng lực thì sẽ gây ra phản-lực). Cái án dành cho một thiếu niên 15 tuổi đó có thể làm hả dạ một số người cầm quyền, nhưng bộ mặt của họ vốn đã không đẹp nay lại càng xấu hơn, và quan trọng hơn hết là bản án đó chỉ sản sinh thêm “mầm hận” trong xã hội vốn đã có quá nhiều bất công. Có ai trong chính quyền nhận ra điều này không?

____

(1) Vụ Lê Văn Luyện, luật sư “vênh” nhau (NĐT).

(2) Nhận 9 tháng tù vì tát CSGT, thiếu nữ ngất xỉu (VNE).

(3) VN bỏ ‘phiếu trắng’ cho dự thảo nhân quyền (BBC/ BS).

2 phản hồi to “5952. Một bản án sản sinh thêm “mầm hận””

  1. […] 5952. Một bản án sản sinh thêm “mầm hận” […]

  2. […] tin: Một giáo sư tiến sĩ quả quyết xác chết không thể rẻ như rau – #ABS 💧 Một bản án sản sinh thêm “mầm hận” – #ABS 💧 Bỏ môn sử là… thượng sách! – #ABS 💧 Môn Sử – đừng đi từ sai […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: