BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5927. MỘT BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỬA QUYỀN, HÀ HIẾP DÂN

Posted by adminbasam trên 25/11/2015

Phạm Đình Trọng

25-11-2015

Ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch "kênh kiệu". Ảnh: báo NĐT

Ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch “kênh kiệu”. Ảnh: báo NĐT

Người này nhận xét mặt người kia kênh kiệu là một nhận xét nhẹ nhàng, một sự việc quá bình thường và nhỏ nhặt. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta còn bảo nhau một cách giận dữ hoặc thân ái, bỡn cợt là mặt mo, mặt thớt, mặt giặc, mặt chó, mặt l., những thứ mặt gớm ghiếc, thô tục và xấu xa hơn mặt kênh kiệu nhiều. Nhưng không ai kiện ai, không việc gì phải theo dõi, điều tra, xử lí một nhận xét về nhau như vậy. Không có luật nào đưa nhận xét nhẹ nhàng vô hại đó vào hành vị tội phạm. Cũng không có qui định hành chính nào cấm công dân nhận xét xấu về nhau, cấm công chức nhận xét không tốt về cán bộ.

Người Dân bảo mặt quan là kênh kiệu lại càng bình thường. Vì bộ máy công quyền chỉ là công bộc của Dân. Một xã hội lành mạnh, tử tế, một bộ máy công quyền biết thân biết phận thì phải biết rằng ngôi thứ cao nhất trong xã hội thuộc về Nhân Dân, quyền lực cao nhất trong xã hội cũng thuộc về Nhân Dân. Người Dân là chủ đích thực của đất nước, của xã hội. Những quan chức chỉ là những công bộc của Dân, những người làm thuê cho Dân. Chủ bảo công bộc là kênh kiệu thì công bộc phải giật mình lo lắng xin gặp chủ hỏi cho biết vì sao chủ lại có nhận xét như vậy để sửa mình.

Suốt hơn chục năm trời, từ khi ông họ Nông quê miền rừng Na Rì, Bắc Cạn trở thành đảng trưởng đảng Cộng sản Việt Nam năm 2001, ngân sách nghèo của đất nước phải đổ hết hàng trăm ngàn tỉ đồng này đến hàng trăm ngàn tỉ đồng khác tiền thuế của Dân để đảng của các ông rầm rộ tổ chức cho đảng viên, cán bộ của đảng học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh vẫn thường dạy các ông bà đảng viên rằng cán bộ là đày tớ của Dân. Chủ bảo đày tớ làm chủ tịch tỉnh có bộ mặt kênh kiệu thì có gì quá đáng mà cả bộ máy công quyền hằm hè xúm lại đè người Dân ra phạt vạ, phạt người Dân viết status facebook bảo mặt quan kênh kiệu và người Dân tán thành với status đó, mỗi người 5 triệu đồng, số tiền lớn hơn cả tháng lương của họ. Cả bộ máy chính quyền hành xử với Dân như vậy thì việc các ông, các bà học tập đạo đức Hồ Chí Minh chỉ là giả dối, lừa bịp, thì hết hàng trăm ngàn tỉ đồng này đến hàng trăm ngàn tỉ đồng khác đổ ra cho các ông, các bà học tập chỉ là đổ xuống sông, xuống biển!

Khi cả xã hội ồn ào lên tiếng phản ứng về cách hành xử vô lối của công bộc với chủ, kẻ công bộc phải rút lại việc phạt dùng quyền uy lấn át lẽ phải, lấn át tình người, cả vú lấp miệng em nhưng công bộc vẫn ngạo mạn, xấc xược dùng ngôn từ ban ơn, tha thứ để nói về cái sự bỏ hình phạt vô lối. Một ông quan đầu tỉnh, ở tầm cao nhất tỉnh không một chút lòng với Dân, không một chút hiếu đễ với Dân, bị lút, bị chìm mất mặt, mất phần người và mất quá nhiều thời gian tâm trí vào một việc cỏn con không đáng có mà còn dám cao giọng nói với báo chí về cái tâm, cái tầm của ông, đủ thấy nhận thức của ông, sự hiểu biết của ông, nhân cách của ông và liêm sỉ của ông!

Người Dân chỉ có một câu nhẹ nhàng động chạm đến quan, cả bộ máy hành chính được vận hành, mang sức mạnh của quyền lực Dân trao để sừng sộ, nạt nộ, trừng trị Dân là điển hình của bộ máy cửa quyền xa Dân, không một chút thân thiện với Dân, càng xa vời, trái ngược với cái slogan “Chính quyền của Dân, vì Dân, do Dân” mà nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn hùng hồn nhắc đến mọi lúc, mọi nơi. Chiếc ghế quyền lực của quan chỉ phụ thuộc vào đảng, do đảng ban phát, không do lá phiếu của người Dân quyết định, quan mới coi thường Dân đến thế.

Dân nhận xét mặt quan đầu tỉnh kênh kiệu là việc dân sự thường tình, cỏn con mà cơ quan công an lặng lẽ, bí mật theo dõi suốt tháng này qua tháng khác, mà cơ quan tỉnh ủy đầy quyền uy, mà ủy ban nhân dân tỉnh bộn bề công việc to tát cùng các sở, các ngành đông đúc họp lên, họp xuống, lập ban nọ, bệ kia điều tra, xử lí. Đó là năng lực, là tầm của một bộ máy chỉ nhìn thấy, chỉ nhạy cảm, xăng xái với những việc nhỏ nhặt, vụn vặt, vớ vẩn, coi cái nhỏ nhặt, vớ vẩn là to tát, nghiêm trọng, không đủ năng lực, không đủ tầm làm những việc đáng phải làm. Nhạy cảm, xăng xái với việc nhỏ nhặt, vớ vẩn đến mức phòng Giáo dục, nơi lo việc học, dạy chữ, dạy làm người cho thế hệ trẻ, lại không biết đến giá trị nhân văn, không biết đến quyền con người, quyền tự do ngôn luận, hấp tấp ra một văn bản lố bịch cấm nhân viên like, share trên facebook…

Người Dân bảo mặt quan kênh kiệu không làm mất uy tín quan. Sự việc đó chỉ như cái test trắc nghiệm con người quan. Quả nhiên cái test đã có nghiệm. Chính việc quan đầu tỉnh huy động cả bộ máy hành chính dưới quyền trừng trị, hà hiếp người Dân mới làm quan mất uy tín nghiêm trọng. Vì sự việc đó bộc lộ đầy đủ cái tâm nhỏ nhen, hẹp hòi và cái tầm thấp kém của quan.

Những cơ quan quyền uy đầy mình, những quan chức quyền lớn, chức trọng, lương cao, bổng hậu để làm những việc lớn lao. Nếu biết nhìn ra việc, có năng lực làm những việc lớn lao đáng làm thì không còn thời gian, tâm trí vào những việc nhỏ nhặt, vớ vẩn. Cả bộ máy hành chính nhà nước địa phương được huy động cấp tập, rầm rộ trừng trị một người Dân chỉ vì người Dân bảo mặt quan kênh kiệu. Đó là bộ máy hành chính cửa quyền, chỉ quen hà hiếp Dân. Bộ máy hành chinh nhà nước đó đangcản trở sự phát triển của đất nước, cản trở tiến trình đi tới dân chủ hóa của Nhân Dân trong thời đại văn minh.

___

FB Mạnh Kim

25-11-2015

Câu chuyện của “hot boy” bất đắc dĩ Vương Bình Thạnh với quá nhiều tình tiết khôi hài cho thấy ở nước này không có chính trị gia chuyên nghiệp mà chỉ có bọn quan quyền chuyên nghiệp. Không được bầu bằng lá phiếu người dân, họ quen thói chuyên quyền, bắt nạt, đàn áp; và quan trọng nhất là họ không hiểu tí gì về xử lý khủng hoảng truyền thông.

Thay vì lờ tịt cái “like” ấy, Vương quan phủ lại đùng đùng làm to chuyện, “xã hội hóa” cái like ấy, “hình sự hóa” cái like ấy, “đảng ủy” cái like ấy. Họ Vương tưởng rằng phen này thì chết với ta. Sự ngạo mạn đó đã được “tưởng thưởng” bằng hàng triệu cái “dislike” với biên độ vượt xa ranh giới An Giang.

Người dân cả nước khinh Vương ra mặt, chửi Vương ra mặt, miệt thị Vương hết lời. Vương đại nhân trở thành Vương tiểu nhân. Nói thế còn nhẹ, mục hạ vô nhân mới đúng. Vương đã biếu không cơ hội cho người ta thấy không chỉ bộ mặt của Vương mà còn bộ mặt của cả một hệ thống.

Một phản hồi to “5927. MỘT BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỬA QUYỀN, HÀ HIẾP DÂN”

  1. […] 5927. MỘT BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỬA QUYỀN, HÀ HIẾP DÂN […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: