BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5837. Cái giá của tự do

Posted by adminbasam trên 17/11/2015

Triết học Đường phố

Joseptuat

15-11-2015

H1

Featured Image: Jonathon Colman

“Những người có thể từ bỏ tự do trân quý để đổi lấy sự an toàn tạm thời ít ỏi không xứng đáng với cả tự do lẫn sự an toàn.” — Benjamin Franklin

Không phải ai cũng biết tự do không miễn phí, không phải của bố thí, cũng không phải một món quá được trao tặng từ chính quyền; và càng ít người trả lời được câu hỏi: cái giá của tự do là gì?

Tự do có thể mua bằng tiền chăng?

Năm Cam từng nói rằng: “Cái gì không thể mua bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền.” Nhờ tiền và rất nhiều tiền đó mà ông ta đã từng trở thành một ông trùm lớn trong giới tội phạm có tổ chức ở Việt Nam.

Nhưng tiền có mua được tự do không?

Nếu hiểu tự do đơn giản là không bị cầm tù, thì rõ ràng đến một lúc nào đó tiền cũng không thể mua nổi điều đó cho Năm Cam, và nhiều tên tội phạm khác.

Đến ngay cả cái tự do đơn giản là được sống cuộc đời bình thường mà tiền cũng không thể mua nổi, thì tiền bạc dù nhiều tới mấy cũng không thể cho chúng ta những cấp bậc cao hơn của tự do như: tự do sáng tạo, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội, tự do chính trị.

Nếu tiền không mua được tự do thì cái gì có thể mua được tự do đây? Phải chăng đó là quyền lực?

Quyền lực có mang lại tự do cho mọi người không?

Chúng ta nhận mình không có tự do bởi chúng ta không có quyền con người, hay nói cách khác các quyền đó bị cướp đi bởi chính quyền.

Một chính quyền độc tài là một chính quyền tập trung quyền lực vào tay mình, và hạn chế hay cấm đoán quyền lực của đại bộ phận dân chúng bằng những điều luật.

Nếu một xã hội mà dân chúng được pháp luật tôn trọng và bảo vệ các quyền của họ, thì người dân trong xã hội đó không gọi là mất tự do. Và ngược lại, một xã hội mà dân chúng bị hạn chế hay cấm đoán các quyền con người thì người dân ở đó không thể gọi là có tự do.

Hãy nghĩ về Việt Nam, TQ, hay một nước độc tài nào đó trên thế giới bạn sẽ nhận ra rằng: quyền lực càng được trao tặng cho chính quyền nhiều thì người dân ở đó càng bị mất đi tự do của mình.

Như vậy, tự do hiểu đơn giản được sử dụng các quyền con người của mình trong xã hội. Theo cách nhìn này thì tự do và quyền lực là một dù chúng không hoàn toàn giống nhau, nên quyền lực không phải là cái giá để đánh đổi lấy tự do. Bởi chúng ta đấu tranh để được tự do không gì khác ngoài đấu tranh được pháp luật tôn trọng, bảo vệ các quyền căn bản của mình.

Tiền bạc không thể mua cho chúng ta tự do, và việc từ bỏ quyền lực càng không thể mang lại tự do cho chúng ta, vậy thì cái giá thật sự để có được tự do là gì?

Cái giá của tự do

“Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải chết.” –Hegel

Hãy nhìn vào những cuộc cách mạng đấu tranh đòi tự do trên thế giới, tôi nghĩ chúng ta sẽ nhận ra được muốn có tự do thì phải đánh đổi cái gì?

“Mùa xuân Ả-Rập” là tên gọi làn sóng cách mạng với các cuộc nổi dậy, diễu hành và biểu tình phản đối chưa có tiền lệ tại các quốc gia ở thế giới Ả Rập: Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen và Jordan, Mauritanie, Ả Rập Saudi, Oman, Sudan, Syria, Iraq, Libya và Maroc.

Làn sóng cách mạng này đã bắt đầu sau vụ tự thiêu của Mohamed Bouazizi để phản đối tham nhũng và việc cảnh sát ngược đãi mình tại Tunisia. Nhưng đó chỉ là giọt nước làm tràn ly đối với các quốc gia thuộc thế giới Ả-Rập. Trước đó đã có biết bao nhiêu con người đã phải đổ máu mình ra để gieo hạt giống dân chủ và tự do trong lòng xã hội của họ.

Nếu “Mùa xuân Ả-Rập” không làm bạn nhận ra cái giá của tự do, thì hãy nhìn vào Miến Điện, một nước trong khu vực Đông Nam Á.

Đừng nghĩ người dân Miến Điện đã có được tự do, nhưng họ đang bắt đầu quá trình xây dựng sự tự do ấy, trước hết là một cuộc bầu cử dân chủ. Và đừng nghĩ rằng thành quả có được ngày hôm nay của người dân Miến Điền là ơn phước từ trời phật, hay quá tặng từ chính quyền quân sự, thực tế thì họ đã phải trả giá bằng máu suốt hơn 15 năm trời để tranh đấu cho dân chủ và tự do ấy.

Có những người đã nằm xuống, có nhiều người bị cầm tù gia đình tan nát, cũng có nhiều người vì cùng cực phải từ bỏ lý tưởng của mình. Nhưng dù là ai, tôi nghĩ họ đã ít nhiều đổ máu mình ra để tranh đấu và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Bây giờ thì họ có thể cùng nhau xây dựng một xã hội tôn trọng và bảo vệ các quyền con người.

Lịch sử loài người đã chứng minh rằng: không có cuộc cách mạng đòi tự do nào lại không dùng máu để đánh đổi. Máu là sự sống, là tính mạng, là tài sản, là dòng suối quý giá nhất của mỗi chúng ta. Chỉ có máu mới xứng đáng với tự do mà chúng ta đang tranh đấu. Không dám đổ máu thì không bao giờ có được tự do thật sự, nhưng không phải giọt máu nào cũng đổ vì tự do của loài người.

Có những cuộc cách mạng chìm trong biển máu nhưng khi nó thành công chỉ gây ra hận thù, và chia rẽ

Cách mạng tháng 10/1917 xảy ở Nga đã đưa nước nhân dân Nga vào một khoảng thời gian đen tối ghê gớm hơn thời Phong Kiến Nga Hoàng. Và nó còn kéo theo nhiều nước ở đông âu vào vùng tăm tối đó sau chiến tranh thế giới thứ hai. Thật may mắn là 1989 Liên Bang Xô-Viết tan ra, chế độ cộng sản ở đó cũng chết, nhờ đó hàng trăm triệu dân thoát cách nô lệ và được sống tự do.

Cách mạng tháng 8/1945 xảy ra ở Việt Nam cũng tệ chẳng kém gì cách mạng tháng 10 ở Nga. Nó là khởi đầu cho một thời kỳ đen tối khác trong lịch sử dân tộc chúng ta.

Có những cuộc cách mạng nhân danh tự do nhưng thực ra là giết chết tự do. Nhưng dù cho sự thật có bị che giấu bởi lòng tham, sự gian dối của chính quyền độc tài, thì ở trong thâm tâm mọi người: Tự do là ước muốn lớn nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời. Bằng chứng là có rất nhiều người đánh đổi cả mạng sống, tiền bạc của mình để thoát khỏi những xã hội tù túng như ở Việt Nam, Bắc Triều Tiên và TQ.

Tự do phải trả bằng máu, kể cả mạng sống của mình. Đó là sự thật, là chân lý mà bất kỳ ai, bất kỳ thời đại nào, xã hội nào muốn có phải chấp nhận điều đó. Nhưng đừng buồn, đừng thất vọng, đừng sợ hãi, đừng từ bỏ khi tự do chúng ta tranh đấu lại phải trả bằng máu. Máu có thể đổ, mạng sống có thể mất nhưng hãy để máu đó xây dựng hoà bình thay vì chiến tranh; máu của tình yêu thay vì hận thù; máu của sự hoà hợp, cảm thông, sẻ chia thay vì chia rẽ, bất hoà và lòng tham.

Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi luôn có một tinh thần chuẩn bị cho những hiểm nguy, và một con tim chan chứa tình yêu. Hãy trao dồi những kiến thức để mở mang tâm trí, nhưng cũng đừng quên rèn luyện những đức tính cao thượng của một con người.

Cái giá để có được tự do có thể là máu và nhiều khi là mạng sống, nhưng điều quý nhất mà chúng ta có được khi sống trong tự do là được sống như một con người.

“Mong sao chúng ta nghĩ về tự do không phải như quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là cơ hội làm điều đúng đắn.”– Peter Marshall

Một bình luận trước “5837. Cái giá của tự do”

  1. […] 5837. Cái giá của tự do […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: