BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5666. ĐÊM QUA EM MƠ GẶP BÁC HỒ

Posted by adminbasam trên 02/11/2015

Vinh Phạm, Saigon

1-11-2015

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ…

Hồi nhỏ tôi nghịch lắm. Nhớ hồi khoảng 5-6 tuổi gì đó có lần theo bố mẹ đến trường. Bố mẹ mải dạy, tôi và mấy đứa nhỏ bày trò trốn tìm. Thế nào mà tôi lại trốn vào cái tủ người ta cất mấy cái tượng lãnh tụ. Rầm! Cả một đám bác Hồ, bác Lê và mấy bác nữa đổ nhào. Ôi thôi rồi, chỉ thiếu chút máu nữa chắc lúc đó tôi chết ngay vì sợ: Mấy bác kia thì tay một chỗ chân một nơi, đầu vỡ, mũi rụng… riêng Bác Hồ thì thảm nhất: đầu gãy rời, hốc mắt thủng một mảng lớn, tai vỡ, cằm tan, chỗ gãy ở cổ lởm chởm mấy cọng thép gỉ trông rất ghê sợ! 

Quá sợ hãi, tôi không nhớ sự việc sau đó ra sao, nhưng từ ngày gây ra cảnh éo le, tôi luôn gặp Bác trong những cơn ác mộng kinh hoàng: cái đầu đen lăn lóc với những vết sứt sẹo loang lổ, hốc mắt thủng sâu hoắm vô hồn và cái cổ gãy lởm chởm mấy cọng dây thép khi thì lăn lông lốc lên chân, khi thì gào thét đuổi sau lưng đòi ăn thịt tôi…

Tối đến, thay vì sợ ma như bao đứa trẻ khác thì tôi sợ… Bác. Đi đâu, làm gì tôi cũng rất hay có cảm giác đôi mắt vô hồn ấy đang nhìn mình, và trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất, luôn luôn là cái đầu sứt sẹo ấy. Lạ đời là trên những tấm áp-phích tranh cổ động, người ta lại rất hay phác họa mỗi… cái đầu Bác Hồ theo kiểu “trừu tượng” hay sao ấy, người ta chỉ vẽ vài ba nét nguệch ngoạc, càng làm tôi sợ…

Lên học cấp 2, vẫn sợ Bác như ngày nào. Tôi học văn rất khá, nhưng oái oăm là cứ có bài làm văn dính đến Bác là y như rằng tôi chào thua. Quái là ở cấp 2 toàn phải làm văn phân tích mấy tập thơ của Bác, toàn thơ ngắn ngủn, tối nghĩa. Tôi chẳng hiểu sao người ta có thể ca ngợi mấy cái bài thơ con cóc lủng củng, lòi phèo lòi tĩ, đọc còn khổ hơn ăn cơm bị sạn thế kia. Bài nào cũng 4 câu cụt lủn, vừa đọc được vài chữ là trong đầu lại hiện ra khuôn mặt sứt sẹo của Bác, tôi chịu, với lại tôi làm thơ khá, không lẽ đi phân tích mấy cái tác phẩm tối tăm của người có trình độ thua cả mình? Thế là lần nào làm văn phân tích mấy bài thơ “Nhật ký trong tù” cũng đều xơi điểm kém, có lần bị 2 điểm, nhớ mãi. 

Tốt nghiệp cấp 3, được đâu 28,5 điểm. Tôi được cử đi học đại học ở Thủ Đức theo dạng “tạo nguồn cán bộ”, nghĩa là học xong phải về làm “cán bộ” tỉnh nhà, nghe oách ra phết. Biết tỏng là bố xin cho vì ông được cộng thêm tiền “hỗ trợ” vào lương, tôi khăn gói lên Saigon. Đang chờ nhập học thì đi làm bồi bàn… Một hôm bố gọi lên bảo về gấp để… dự họp “đối tượng Đảng”. Oài! Hình ảnh Bác lại hiện ra trong đầu. Đang ngập ngừng thì bố nói “bố hiểu con, con lớn rồi, tự quyết định cũng được…”

Thế là nghỉ học, đi làm. Bố mẹ sau này cũng chuyển lên Saigon. Ông bà chắc cũng biết con bị Bác “ám” nên chẳng bao giờ nhắc chuyện cũ liên quan đến tôi.

Chắc cũng hết chuyện để kể, nhưng hôm trước thầy giám thị ở trường mời lên họp. Lý do là con tôi nói bác Hồ là người Tàu, nó còn gọi “Ăn cờ hó” (Uncle Ho). Phải nói là “cờ Hồ” chứ nói “cờ hó” là tuyệt đối không! Con bị hạ điểm đạo đức gì đó. Nó khóc lóc bắt đền vì do “bố dạy đọc tiếng Anh không có dấu”! Thế mới chết!

Tối lại mơ thấy Bác. Bác vẫn như xưa, vẫn chỉ có cái đầu thủng hốc mắt với vài cọng thép lủng lẳng nơi cổ gào thét đuổi theo đòi ăn thịt… Nhưng tôi giờ già rồi không sợ nữa. Mà thực tế thì nhìn thấy Bác ngoài đời lại sợ hơn: móc túi ra mấy đồng tiền có hình Bác là nghĩ đến giá trị bèo bọt, tiền bác chỉ giá trị hơn tiền Zimbabwe, mấy ngàn Bác không giá trị bằng một bãi chất thải: vào toilet công cộng trả một ngàn Bác người ta chửi cho. Nhìn sang bên đường thấy hình Bác vẽ trên pano là nghĩ đến cái di sản xã hội chủ nghĩa quái đản thối be bét chỉ giỏi khoác lác của Bác thôi. Nhìn xa nữa thấy tượng đài Bác sừng sững, biểu tượng sáng ngời của chế độ tham nhũng thuộc loại nhất thế giới!

Chiều nay trời u ám, đọc báo thấy Trư bộ trưởng lên tiếng liếm đít Tàu khựa bực quá, con lại vẫn giận vụ “cờ hó” nên tôi rủ cả nhà đi nhà sách, tiện ghé ăn pizza. Phố đi bộ đông đúc và thanh bình quá hể. Toàn người trẻ ngồi đàn hát bập bùng! Đất nước trì trệ, tham nhũng, lệ thuộc, lãnh đạo hèn hạ, bẩn bựa, kinh tế be bét, biển đảo bị chiếm, dân Tàu khựa tràn ngập đất nước… nó ở tận đâu đâu ấy chứ. Có Đảng, nhất là có mấy cái tượng Bác giá trị ngàn tỷ nữa thì đất nước này vẫn thanh bình nhất, hạnh phúc nhất, giàu mạnh nhất… Bác ơi, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam “sánh vai các cường quốc” thế này chắc cũng là nhờ cái di sản giáo dục vĩ đại bợ Tàu của Bác đấy, hạnh phúc thay!

Ngang qua tượng Bác ở chỗ Eden cũ, thằng con hỏi: “Bố ơi, sao “ăn cờ hó” lúc nào cũng phải giơ tay chào mọi người thế nhỉ? “Ăn cờ hó” không mỏi tay sao?”

Phì cười, nhưng sững người khi thoáng nghĩ “không biết nó có bị như mình không?”

Bước đến trước tượng Bác, và với tất cả lòng thành, tôi khấn: “Bác ơi, bác sống khôn chết thiêng, trước kia Bác có là Hồ Tàu đội lốt Hồ Việt hay là Hồ Việt thật, có cưỡng dâm bao nhiêu phụ nữ hay họ tự nguyện để Bác xơi, có bức hại bao nhiêu người lành hay người xấu thì Bác cũng đã sang thế giới khác rồi. Giờ Bác có đang “nếch-kịt” hú hý với tiên nữ nơi thiên đàng, hay đang làm quỷ dữ dưới địa ngục chịu tắm vạc dầu sôi, hay đang làm ma đói lang thang xó xỉnh nào đó chốn dương gian. Xin bác hãy dành một phút nhìn lại cái di sản quái đản be bét của Bác chốn này.

Hãy nhìn bè lũ cộng sản nhà Bác tàn ác, hà khắc với dân với nước nhưng quỵ lụy, ươn hèn dâng đất dâng đảo dâng biển cho giặc Tàu, làm điếm cộng sản cho giặc Tàu rồi rước chúng vào nhà! Có Bác và lũ lâu la Cộng Sản của Bác, đất nước này, dân tộc này bị tàn phá, chịu đau đớn, chịu hèn hạ, chịu nhục nhã đến nước này chắc cũng đủ lắm rồi, chắc Bác phải câm, mù, điếc mới không thấy phải không Bác. Còn nếu Bác không câm, mù, điếc thì xin Bác hãy buông tha, xin đừng ám chúng con, đừng ám đất nước này, đừng ám dân tộc này nữa… 

Ngước nhìn Bác, lòng tôi lâng lâng dù ý nghĩ “đểu” thoáng qua: “không biết dựng tượng này hết mấy ngàn tỷ!!!”. Lại nhìn đám đông thanh bình kia, không biết trong số họ, sau này ai sẽ tham gia tròng dây vào cổ cái “biểu tượng dân tộc” này và kéo đổ như người Iraq kéo đổ tượng Saddam Hussein nhỉ!

Lúc ấy thì mới có thể chắc chắn là Bác và lũ lâu la cộng sản đầu trâu mặt ngựa của Bác hết ám hại dân tộc này, nhưng dù sao thì tôi cũng đã “trải lòng” với Bác. Giờ thì hy vọng nhất là Bác không ám tôi nữa.

3 phản hồi to “5666. ĐÊM QUA EM MƠ GẶP BÁC HỒ”

  1. […] 5666. ĐÊM QUA EM MƠ GẶP BÁC HỒ […]

  2. […] 5665. ĐÊM QUA EM MƠ GẶP BÁC HỒ […]

  3. […] Phạm, (Basam) – Hồi nhỏ tôi nghịch lắm. Nhớ hồi khoảng 5-6 tuổi gì đó có lần theo […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: