BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5461. Hai câu chuyện ghi trong nhà thương về giao liên và thanh niên xung phong

Posted by adminbasam trên 15/10/2015

Triết học Đường phố

Hai Le

8-10-2015

Có những người bị lãng quên… hay là họ bị đá đít văng ra mà không biết. Và câu chuyện của họ, chẳng có gì vui hoặc cảm động. Tôi ghi chép lại và sẻ chia, không thêm thắt, cố gắng không can thiệp vào câu cú từ ngữ; để đánh dấu lại rằng: cuộc đời đã có những người này từng xuất hiện. Kẻo mai này họ chết đi và bị quên lãng như chưa từng sinh ra trên cõi trần ai.

1. Bà cụ Ong Vò Vẽ

Hồi đó tui mới mười mấy tuổi, đi tắm còn ở truồng, lớn đầu chớ còn khùng muốn chết. Trong xóm tui có cái rạch bự bự, bà con bắc cầu khỉ để đi, lính Quốc gia đem xi măng cát đá về bắc cầu đúc ngang rạch. Bà con trong xóm ai cũng khoái, con nít tụi tui còn thêm trò nhảy cầu tắm sông. Mấy ông cách mạng bằng đêm ra đặt mìn nổ bay mẹ cái nhịp giữa.

Ông già tui với mấy ông trong xóm đốn cây, cưa ván, làm lại cái nhịp cầu ván ngay giữa cây cầu đúc. Làm cho bà con đi. Mấy bữa sau, nửa đêm, bốn năm ông cách mạng vô nhà tui, ông nào ông nấy cầm mã tấu dài òn, nói tía tui sửa cây cầu là làm tay sai, mở đường đón lính Quốc gia, có nợ máu với nhân dân con mẹ gì, đòi lôi đi chặt đầu. Má tui với mấy anh chị em tui sợ gần chết, không dám khóc ra tiếng, quỳ lạy mấy ổng thiếu điều bể trán. Cái một ông ngó thấy tui với chị ba tui, nên nói nếu mà tía má tui cho hai chị em tui theo cách mạng, thì nhà tui xoá được nợ máu với nhân dân, còn không ớ thì tía tui chết. Từ đêm đó hai chị em tui đi làm cách mạng.

Tui được đưa đi chỗ này chỗ kia mấy tháng để học, mấy ổng nói trên trời dưới đất gì đâu không. Rồi chị tui bị gả cho một thằng cha nào lạ hoắc, tía má tui cũng hổng hay biết. Tui còn nhỏ nên không có bị ép gả, mà đưa cho đi theo một thằng cha lớn tuổi để học tập cái giống đách gì. Tui thì kêu ổng bằng chú Tư, còn ổng thì xưng anh không. Ổng nói tui mà chịu làm cách mạng, thì tía má tui được an toàn, còn nếu tui bỏ trốn hoặc là phản lại cách mạng, thì tía má tui phải gánh nợ máu với cách mạng, không đảm bảo. Tui nghe thì sợ lắm, bị mấy ổng tới nhà tui một lần rồi.

Tui được giao đem giấy tờ từ chỗ này qua chỗ khác, bị hồi đó đâu có điện thoại đâu, cấp trên muốn nói cái gì thì phải biên ra giấy rồi cuốc bộ đi đưa. Mấy ổng còn giao cho tui một trái lựu đạn để mần vũ khí, biểu tui buộc dây đeo trong lưng quần, dặn hễ có lính bắt lại mà xét thì giựt chốt cho nổ. Tui đi như vậy cũng lâu lâu, giấy tờ một lần cả bao, gặp mấy ông Quốc gia hoài mà mấy ổng hông có xét. Mấy ông chỉ huy bên đó còn dặn lính không được kiếm cớ đón đường tui, để lính Quốc gia mang tiếng chọc gái là bị phạt nặng.

Tui lớn thêm chút nữa thì lấy chồng cách mạng, rồi ở trong đồng trong bưng cho tới tiếp thu. Về xứ sở thì tía tui chết rồi, má tui thì loà hai con mắt. Anh chị em tui tán lạc hết, mười mấy năm trời sau mới gom lại đủ. Rồi tui có bằng khen, gần đây thì được nhà nước cho tiền lương, tháng được triệu mấy, tiếp tiền cho vợ thằng Chiến lo thuốc thang cho tui. Nằm nhà thương đợt nầy chắc hết tiền tụi nó bán công mía (*), tiền phân phướn coi như là thiếu nợ. Nhiều khi nằm muốn nín hơi để chết mẹ cho rồi…

() *Hỏi người con dâu thì biết mía giá 970 đồng/kg, một công được mười mấy tấn, vị chi một công mía bán được cỡ hơn mười triệu, trừ tiền nhân công thu hoạch phải trả nóng tại chỗ thì cũng còn tầm mười triệu. Tiền phân thuốc dao động 5-6 triệu cho một công.

2. Ông bác Da Ễnh Ương

Tui đi Cam, khó lắm chú ơi, hổng đi hổng được. Hổng đi đâu có yên với mấy ổng, chớ xung phong xung phiếc cái gì. Nhà tui có mình ên tui con trai, bữa đi ông già bà già tui khóc quá trời.

Đi trên xe, tụi nó cũng ngơ ngơ ngáo ngáo như tui, toàn công tử bột, có biết súng đạn là cái gì. Hồi đó tui thương một cô đẹp nhứt xóm, mà cổ cũng đi Cam như tui. Tụi kia thì nhát sợ, chớ tui thì trong bụng cứ xốn xang, cầu Trời khẩn Phật cho được gặp lại cổ. Rồi tụi tui được bố trí cho đóng ở một cái sông rộng, bờ bên kia là địch. Đơn vi tụi tui có nhiệm vụ giữ cái chốt nầy, không cho địch lấn qua.

Hổng biết mấy năm mấy tháng, đơn vị tụi tui cứ giằng co với địch. Hễ bên kia có tiếng súng nổ, thì bên này tụi tui chạy xuống công sự, chờ đạn bên kia ngớt thì bên này bắn lại. Bữa nào bắn lâu thì cũng từ sáng tới chiều, còn hông thì giao hữu vài loạt đạn. Tui hông biết bên kia nhiêu thằng, mà bên kia chắc cũng hông biết bên này nhiêu thằng. Cứ bắn qua bắn lại vậy, cho tới hết chiến tranh thì thôi. Cả đơn vị tui hông có thằng nào nhìn thấy được một thằng Miên Pol Pot coi nó ra làm sao. Khi bắn thì cứ liên thanh cho nó rát, mà trong bụng vái cho đừng có trúng ai, có trúng thì tại mày xui chớ đừng có trách tao.

Rồi xong, đời lính của tui chỉ có nhiêu đó. Đơn vị của tui được huy chương khen thưởng gì tui cũng hông rành. Tui giải ngũ về nhà, lành lặn không sứt mẻ miếng nào. Ông già cúng con heo quay nhỏ nhỏ ăn mừng, bà già cạo đầu trọc lóc tạ lễ. Hỏi thăm cô người yêu, thì biết cổ hổng có qua Cam. Hổng biết sao, mà cổ cũng lên đường, rồi bị một thằng chính trị tiểu đoàn, người Bắc, địa, rồi hốt luôn. Tui đi hông bao lâu thì cổ mần đám cưới với thằng Bắc Kỳ đó. Giờ nghe đâu thằng đó chết rồi, hốt cổ ít năm thì nó chết vì bịnh phổi, cổ đi tu ở cái chùa gì ngoài Vũng Tàu tới bây giờ, lâu lâu tết nhứt cũng về thăm nhà.

Tui mần vườn nối nghiệp ông già, cưới vợ sanh con. Có mấy lúc đói quá phải bỏ mấy đứa con ở nhà cho nội ngoại hai bên rồi hai vợ chồng lên Cần Thơ đi mần mướn, bả mần lao công trong nhà thương, còn tui đi mần hồ. Rồi cũng bớt đói, tui với bả về xứ, cải tạo lại mấy công vườn trồng cam mật, con cái giờ mấy đứa lớn thì chồng vợ tư riêng hết rồi, còn con út Quyến thì đang học cao đẳng. Nhà cũng hông khá giả gì mấy, tui còn xài bảo hiểm y tế của hộ cận nghèo, được cái nhìn con cái yên ấm thì tui cũng mừng, lo cho con út chồng con đề huề rồi tui chết cũng mãn nguyện.

Hội cựu chiến binh nó kêu tui vô, mà tui ghét cái đám bạc nghĩa đó, nên không thèm để ý. Có bả nghe nói vô được cái bảo hiểm y tế với chết được cho cái hòm nên ghi danh giùm tui mà tui hông có biết. Mà thôi, có cái hòm thì nữa vợ con đỡ tốn tiền mua, coi như tiền lương tui đi lính mấy năm đó.

Cô con út có tới thăm, không trau chuốt, mặt mụn, mặc áo thể dục của trường. Có vẻ cô bé chăm học và có đi làm thêm.

Một phản hồi tới “5461. Hai câu chuyện ghi trong nhà thương về giao liên và thanh niên xung phong”

  1. […] 5461. Hai câu chuyện ghi trong nhà thương về giao liên và thanh niên xung phong […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: