HaiLe
2-9-2015
Một câu chuyện hư cấu, phóng tác, trào phúng, và ăn theo một truyện trào phúng khác trên facebook. Viết để xả stress là chính, không nhằm phê phán cá nhân hay tổ chức nào.
Năm đó, anh Tám là một chú bé loắt choắt, bưng sề đậu phọng hay đậu nành hay đậu Hà Lan gì đó không biết, đi bán loanh quanh Sài Gòn. Bọn Mỹ Nguỵ ác ôn kềm kẹp, chúng cai trị kiểu gì mà để những trẻ thơ như anh Tám lớp thì bán đậu, lớp thì bán bánh bèo, lớp thì đánh giày, long nhong khắp nơi.
Bọn chúng còn tuyên truyền không biết bằng cách nào, mà con nít cứ gặp lính Mỹ là reo hò chạy theo nói “ok salem, ok salem” để rồi được cho kẹo cho bánh trái, trúng mánh còn được chai coca. Anh Tám thèm chảy dãi, thèm lắm nhưng mà anh cóc cần, vì anh đã giác cmn ngộ lý tưởng kách mệnh, đói xanh xương nhưng cứ mơ gặp bác dài râu đẹp lão. Anh mường tượng cảnh được gặp bác là anh sướng rơn, mặc dù bác cũng già ngang cỡ ông nội của anh, nhưng cứ kêu bằng bác, tại sao lại là “bác”, anh cũng hông biết, mà gặp bác rồi làm gì, anh cũng chẳng biết luôn, có lẽ bác sẽ cho anh cái gì đó quý quý, hoặc nói các chú lính chì giúp anh bán được nhiều đậu hơn, cuộc đời anh sẽ sang trang mới, chắc chắn là thế. Đọc tiếp »