BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5197. Zombie, tụi mày biết gì về người kiến tạo Việt Nam Cộng Hoà (kỳ 3)

Posted by adminbasam trên 24/09/2015

Kỳ 3: Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng!

Triết học Đường phố

HaiLe

23-9-2015

Tiếp theo Kỳ 1Kỳ 2:

H111) Vấn đề thành phần thứ ba và sư sãi đem bàn phật xuống đường

Từ chuyện con gà tức nhau tiếng gáy

Lúc này Phật giáo chia ba bốn phe, phe thân cộng của Thích Trí Quang chùa Từ Đàm ở Huế, phe Phật giáo thống nhất nửa nạc nửa mở, phe phản chiến của Thích Nhất Hạnh, phe tu khổ hạnh Khất sĩ của sư Minh Đăng Quang, phe chân tu cửa đóng then cài ẩn cư rừng núi…

Lễ Giáng sinh ở Huế, chính quyền địa phương mới treo cờ kết hoa khắp nơi ngoài đường, ngoài phạm vi các nhà thờ, để tỏ ra ưu ái và nịnh Đức cha Thục (nịnh anh của tổng thống cơ mà). Đến Phật đản, các Phật tử của Quang nghĩ là phe Công giáo treo được thì mình treo được, nên cũng treo cờ từa lưa để phô trương. Và cũng chính quyền địa phương quản lý địa bàn chùa Từ Đàm, bắt họ tháo gỡ không được treo linh tinh khắp nơi, chỉ treo trong phạm vi chùa mà thôi. Từ sự vụ này, phe Trí Quang quậy tới bến, lu loa lên rằng chính phủ VNCH cấm treo cờ Phật (sic!) phân biệt đối xử với Phật giáo, biểu tình rần rần.

Trí Quang bay vô Sài Gòn thống lãnh biểu tình, chặn cả các ngã tư đường sá tại Sài Gòn bằng bàn thờ Phật, đòi sống đòi chết, xách động sư vãi đòi tuyệt thực rồi đòi tự thiêu. Chính phủ càng nhượng bộ thì bọn sư hổ mang này càng làm căng lên.Tất nhiên, chuyện này do vc giật dây, Trí Quang cũng là vc, Big Minh là đệ tử ruột của Quang, gián tiếp bị vc thao túng mà không biết.

Bình: Khi nhóm của Trí Quang mới bu lại quậy ở chùa Từ Đàm, thì có mấy Phật tử ngu khu đen bị vc trà trộn vào giết chết, rồi phe Quang lu loa lên là pháp nạn này nọ. Đúng là bọn xạo lồn! Đạo Phật là đạo từ bi, vô ngã, vô chấp, nhưng đã bị chúng nó lợi dụng mà quậy tanh bành vì chuyện cỏn con. Đức Phật Shakyamuni mà có hiện ra chắc cũng không có bênh vực cho lũ ma tăng này. Cái nữa, là lá cờ năm màu của Phật giáo lúc này chỉ mới ra đời hồi năm 1945 trong kỳ hội họp của Phật giáo thế giới sau WWII, nó chưa đi sâu vào tiềm thức người Phật giáo VN, chưa được coi là linh thiêng, ngay cả bây giờ cũng vậy, vì lá cờ là một cái gì mang tính thế tục, dù là cờ đạo.

Trong thời gian cầm quyền, Ngô Tổng thống khuyến khích phát triển văn hoá và tâm linh, tài trợ cho khá nhiều sư vãi giỏi đi du học bên đất Phật, nhượng bộ cho Phật giáo hết lần này tới lần khác. Đáng tiếc, nhiều sư sãi ngốc nghếch bị đám ma đầu giật dây mà không biết. Tham vọng của Trí Quang còn cao xa hơn việc đòi quyền lợi cho Phật giáo hoặc làm tôi tớ cho cộng sản, đó là lật đổ VNCH lập chính phủ Phật giáo với Big Minh làm thủ tướng còn Quang buông rèm nhiếp chính như một thái thượng hoàng, cũng như dã tâm của giáo chủ Huỳnh Phú Sổu – Hoà Hảo hoặc Phạm Công Tắc của Cao Đài. Cho đến khi VNCH sụp đổ, T.T.Quang hết giá trị lợi dụng thì liền bị cs đá qua một bên như con cờ hó. Đúng là đáng kiếp!

Đến chuyện tự thiêu

Thích Quảng Đức bị hai người kè xuống xe cho ngồi giữa đường, cử chỉ quờ quạng vô thức, sư vãi đứng chờ sẵn từ lâu, có sư vc bê can xăng 50 lít tưới hết lên mình TQĐ rồi châm lửa. Rõ ràng việc thiêu sống TQĐ có tổ chức, không phải bộc phát và bi tráng như người Tây Tạng tự thiêu trong biểu tình chống China. Khi vc châm lửa đốt TQĐ, sư vãi vc cản không cho xe cứu hoả tới cứu, chúng quyết đốt chết TQĐ thì mới đạt chỉ thị được giao. Mấy thằng phóng viên cú vọ ngoại quốc có sẵn đó (?) liền chụp hình. Vc tha hồ tuyên truyền. Thế giới giận dữ với VNCH, chả thằng nào chịu tìm hiểu vai trò của vc trong vụ việc.

Bình: Sao không thằng phóng viên mặt lồn nào ra Bắc chụp hình sư Thiều Chửu bị ép uống thuốc độc chết giùm tao? Zombie cũng chịu khó tìm hiểu về cuộc đời bất hạnh của nhà sư Thiều Chửu tài hoa học thức và bất đồng chính kiến ở Bắc Kỳ này đi nhe.

Thành phần thứ ba

Gồm nhiều sư sãi không cùng phe với T.T.Quang, một số linh mục, nhạc sĩ, sinh viên, trí thức, nằm vùng… chủ trương phản chiến, nhưng bị vc lợi dụng thành phản chính phủ Cộng Hoà, biểu tình đòi theo chủ nghĩa cộng sản. Bọn này hùa theo đám sư sãi vc quậy cho xã hội tan hoang, thực đúng là “lạm dụng quyền tự do dân chủ để chống phá nhà nước” mà.

Bình: Ở Đại Hàn cũng có bọn chó chết biểu tình đòi theo cộng sản, quân cảnh thẳng tay đánh đập thậm chí bắn bỏ. Ở Indonexia, dân tự lùng sục cs mà tàn sát không còn một mống. Ở Malaysia, cs đồng nghĩa với khủng bố và mặc định bị tử hình dù có khủng bố hay chưa, thậm chí có những nhóm tự vũ trang để đi săn đầu cs. Ở Nhật, khi chủ tịch đảng cs diễn thuyết bị một sinh viên nhảy lên sân khấu đâm chết tốt. Những sự việc trên xảy ra đồng thời với thời kỳ cầm quyền của Đệ nhất Cộng Hoà, miền nam mà làm được vậy thì hay, rất tiếc, chính quyền của Ngô Tổng thống quá nhân nhượng nên bọn cs được nước làm già! Và mỉa may thay, đám sư sãi thân cộng quậy tanh bành đất nước để phế truất một tổng thống Công giáo, thì đảo chính năm 63 xong lại có một tổng thống Công giáo khác được bầu lên (Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu), cho thấy lý do “đàn áp tôn giáo” chỉ là cái cớ do bọn sư hổ mang bán linh hồn cho vc dựng nên, hoàn toàn không phải lòng dân. Tổng thống theo Phật giáo duy nhất là Big Minh, đương quyền được rất ngắn, zombie tự tìm hiểu! :))

Sau đó nữa, cái đám ma tăng đó bị rọ mõm vào châm ngôn quái thai “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội” tới tận bây giờ. Há há.

12) Vấn đề khủng bố

Mỗi lần nhắc tới chuyện này là tao thấy mắc ói không muốn viết. Đậu má vc khủng bố! Tụi zombie tự google coi về khủng bố ở miền Nam đi nha: đánh bom nhà hàng Mỹ Cảnh, Hồ Thị Kỷ, đánh bom Sài Gòn… giùm tao! Mấy thằng đánh bom liều chết, đánh bom dân thường ở Trung Đông phải coi đám khủng bố nằm vùng này là ông cố nội về độ tàn ác và man rợ!

Tổng thống Diệm và chính quyền không ngăn được khủng bố, một phần lỗi do tình báo và an ninh dở, và căn nguyên là quá nhẹ tay với vc nằm vùng. Vc sau này tuyên truyền phương châm của Tổng thống Diệm là “thà giết lầm hơn bỏ sót”, ước gì đã thực sự xảy ra như vậy, nếu không thì VNCH đâu có sụp đổ. Thà tàn sát hết mười vạn vc nằm vùng, chấm dứt hoạt động của vc, đã bớt đi được hàng triệu xương máu sau này đổ ra thêm nữa. Hoặc trả đũa bằng cách gậy ông đập lưng ông: đi ám sát hoặc khủng bố miền bắc. Quân tử không bằng tiểu nhân, bởi quân tử không làm được những việc đê hèn!

13) Các chiến lược khu biệt vc ra khỏi dân chúng

Trong bối cảnh: cấp dưới chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, quốc tế hiểu nhầm, đồng minh xa lánh phản bội, bị ám sát nhiều lần, dân chúng ngáo ngơ, vc phá hoại tinh vi… nhưng Ngô tổng thống vẫn trung thành với dân tộc chủ nghĩa và chủ thuyết Personalisme, bình tĩnh lèo lái đất nước. Lập ra Khu Trù Mật, khu biệt vc ra khỏi dân lành để chúng không đánh du kích rồi trốn lẫn vào dân như quen làm. Lúc này vc ban đêm thường ra xin đểu tiền bạc lương thực dân lành, ai không cho thì bị thủ tiêu, có người sáng kiến nuôi ngỗng để báo động vc rình nhà nữa.

Còn chiến dịch khuyến khích người dân tố giác vc và chỉ điểm vc, thì thu về nhiều thắng lợi. Tóm cổ được hơn hai vạn chú nằm vùng và chủ yếu là giam giữ (huhu, hai vạn trên mười vạn thì vẫn là ít), phát hiện được hơn bảy trăm hầm vũ khí mà vc chôn dấu trước khi tập kết, số vũ khí này đủ trang bị cho mười hai vạn vc, khủng khiếp, chưa kể số không phát hiện được! đậu má, hiệp định Geneve cái lồn, tổng tuyển cử cái lồn!

Khu trù mật: tụi bây nghe ghê vậy, chứ thực nó là khu đô thị mini ở nông thôn, đường thuỷ và đường bộ cắt nhau vuông vức như bàn cờ, mỗi một ô diện tích 4000 m2, một hộ vào ở một ô thì được tài trợ thêm một tí tiền. Đừng có coi hình rào gắp gai chông của vc tuyên truyền là chỗ địa ngục trần gian rồi tin, rào đó là để rào vc lén lút vô ấp.

14) Tuyên truyền của Đệ nhất Cộng hoà về Bắc Việt và cộng sản

Cái dở của tổng thống Ngô Đình Diệm là ông không đủ gian trá như Bắc Việt. Tuyên truyền của chính quyền VNCH về miền Bắc hầu như không có gì đáng kể. Một số thông tin về cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu được tung ra nhưng dân nam không ai thèm tin, còn mỉa mai cười cợt cho là trò mị dân của Chính quyền Cộng Hoà. Có chăng, là mấy câu tuyên truyền vui vui kiểu như: “Bắc Kỳ ăn cá rô cây – Ăn nhằm lựu đạn chết cha Bắc Kỳ” hehee.

Trong khi báo Nhân Dân của Bắc Việt (aka. một tờ báo ngày nay chuyên dùng để gói hàng và chùi đít) thì mạt sát tổng thống miền Nam bằng những từ “nó, con chó lai, mĩ diệm, ác ôn…”, các văn nô của miền bắc thì nói lính miền Nam ăn thịt người, ăn gan vc, mổ bụng đàn bà có thai, giết trẻ sơ sinh, nói dân miền Nam khổ cực lầm than đang chờ mong lính bắc vào cứu blah…blah… Chiến dịch tuyên truyền nhồi sọ của Bắc Việt vô cùng ác liệt, hiệu quả tới tận ngày nay.

Bình: Dân nam hời hợt quá, ngáo ngơ bị cs cai trị thì đáng đời!

Tổng thống quá đơn độc trong công cuộc của mình, phấn đấu từ nước lã mà khuấy nên hồ, âu cũng đã là kinh luân kiệt xuất! Nếu ông ấy sinh ra trong thời cổ đại, hẳn ông là một vị vua thời danh, làm rạng rỡ non sông.

Tuy nhiên, ông sinh ra trong thời đại tân kỳ, khi mà những thứ “quân tử” không thích hợp để cư xử với cộng sản, khi mà tình hình một nước bị chi phối rất nhiều bởi các quan hệ quốc tế chứ không toàn quyền tự chủ như thời cổ, khi mà lòng dân không còn cúc cung tận tuỵ coi việc trung quân ái quốc là bắt buộc…

15) Bị phản bội và bị giết

Tổng thống kiên định lập trường không cho Mỹ đổ bộ vào miền Nam. Giới tướng lĩnh thì ngược lại, ham quyền lực và đánh đấm, trái ngược hoàn toàn với chủ trương hoà bình phi bạo lực của tổng thống. Phía Mỹ đã bật đèn xanh cho cuộc đảo chính của một số tướng tá.

Hãy thử hình dung, một nhà hiền triết khổ hạnh sống giữa một đám người thực dụng. Nếu ông ấy quyết giữ đường lối của mình nhưng không thể thay đổi được những kẻ xung quanh, thì ông ấy sẽ bị loại trừ.

Rốt cuộc, người duy nhất có đủ bản lãnh để cho đất nước tồn tại mà không bị ngoại bang chi phối, người duy nhất kiên quyết tinh thần tự chủ dân tộc, lại bị chính dân tộc của mình giết chết!

Về kẻ trực tiếp giết anh em Ngô Tổng thống, tên là Nguyễn Văn Nhung, là thủ hạ tâm phúc của Big Minh. Phe đảo chính không chủ trương giết chết mà để cho hai anh em Ngô Tổng thống được lưu vong, để tránh làm mất lòng dân. Tuy nhiên Big Minh lại bí mật ra lệnh hạ độc thủ. Thời điểm này Minh sùng bái Thích Trí Quang, có thể tư tưởng hạ sát Ngô Tổng thống là từ Quang mà ra.

Trong chín năm cầm quyền, tổng thống bị Pháp và Bảo Đại toa rập ám hại nhiều lần, các giáo phái nổi loạn cát cứ, vc rình rập ám sát, bị thuộc cấp đảo chính hai lần, bị chính bạn bè phản bội, mộ tổ tiên ở Quảng Bình bị đào xới (trong khi lại xây lăng mộ cho thân phụ của ông Hồ Chí Minh ở Cao Lãnh.) Khi Ngô Tổng thống chết rồi, chỉ được chôn cất chóng vánh, bia mộ không được khắc tên, hưởng thọ 63 tuổi…

Rốt cuộc, công trình gầy dựng nền tự chủ, gỡ rối chính trường, bình định quốc gia, vỗ về dân chúng… bị bọn ngu đần phá hoại tan hoang, đưa đất nước trở lại thành một quân cờ trên bàn của các cường quốc, để khi bị các cường quốc quay mặt làm ngơ thì phải mất giang sơn tới tận bây giờ.

Một bài thơ của Ngô Tổng thống:

Nỗi Lòng

Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không
Xe muối nặng nề thân vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách, thuở nào trông?

Câu nói để đời của Ngô Tổng thống:

“Tôi tiến, hãy theo tôi! Tôi lùi, hãy giết tôi! Tôi chết, hãy nối chí tôi!”

Tao xấu hổ tự nhận mình không đủ đức đủ tài để nối chí người xưa, nhưng tao có thể nói với các zombie về “chí” của người xưa. Trong những bài viết sau này, zombie sẽ hiểu hơn về chủ nghĩa Personalisme kết hợp với tinh thần dân tộc Đại Việt và đường hướng cụ thể của Đệ nhất Cộng Hoà.

16. Bình luận của người viết

  • Ngô Tổng thống tuy không lập quốc theo hệ thống cũ và quan lại Nho giáo, nhưng Nho giáo đã thấm vào cốt tuỷ của ông, không thể gột rửa sạch được. Ông có lẽ là nhà hiền triết khổ hạnh Nho giáo cuối cùng trên thế giới này. Việc để bị tinh thần Nho giáo ảnh hưởng nặng nề khiến cho ông cô độc giữa xã hội đang Tây hoá từng giây phút.
  • Ngô Tổng thống đề cao chính trị phi bạo lực, xem nhẹ vai trò tướng tá quân đội, khiến họ bất mãn, không tận tâm phò tá.
  • Ngô Tổng thống có tài an bang định quốc, bình định thiên hạ. Tuy nhiên, thiếu cái “độc” mà chính trị gia cần phải có. Một chính khách không có độc lại không gian xảo thì khó lòng đối đầu lâu dài với những kẻ “kịch độc”.
  • Ngô Tổng thống không mặn mà với công tác tuyên truyền. Lại cho xã hội và báo chí quá nhiều tự do. Quá nhân từ, chưa đủ sắt máu với bọn phá hoại. Thời điểm mới lập quốc còn nhiều loạn lạc, không thể áp dụng mô hình xã hội đã vào quy cũ của phương Tây.
  • Ngô Tổng thống về tính cách: ngày thường điềm đạm, đôi khi nóng nảy, độc đoán trong quyết định (đúng hơn là không tin được ai), bị ảnh hưởng bởi triết học khắc kỷ, không quan tâm dư luận.
  • Ngô Tổng thống kiên định con đường dân tộc chủ nghĩa, thù cộng sản, lại không chấp nhận cho quân đội nước ngoài đổ bộ, giữ tinh thần tự lực tự cường, để VNCH không đầu luỵ nước nào, có vị thế rất cao, người VNCH khi đó dám ngẩng cao đầu với dân các nước khác, kể cả Mỹ hay Nhật. Một tổng thống tiên khởi của một xứ phong kiến thuộc địa dân trí thấp và ngáo ngơ về cs, theo tao nghĩ, làm được như vậy là quá đủ! Nếu Ngô Tổng thống qua được năm 63, củng cố đường lối cứng rắn với vc và cả với Mỹ, khuyếch trương chủ nghĩa dân tộc, thì chưa cần bàn đến sự dân chủ và nền kinh tế, nhưng tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, tự lực tự cường của thanh niên Việt Nam chắc chắn sẽ không thua gì người Nhật Bản.

Bây giờ, đám thanh niên Việt phần lớn đang thế này nè: hoàn toàn ngáo ngơ về chính trị, sống không có lý tưởng, nhạt nhẽo vô hồn, không ghiền game ghiếc thì cũng đần độn không biết đọc, tự hào điên loạn sảng khùng về một đất nước nghèo nàn lạc hậu bị thế giới coi là đất nước của bọn ăn cắp, suốt ngày rình coi bánh bèo hở vú hở đít để hít hà tặc lưỡi, đam mê vào những thứ xàm xí, không biết gì về văn học nghệ thuật, càng không thông thạo các môn kỹ nghệ, ngoại ngữ thì dốt, thân thể thì yếu ớt bủng beo do lười nhác không vận động, đầu óc u mê không sáng tạo, sống một cuộc sống vô vị, không có nhân bản và luân lý, ích kỷ và tự tư tự lợi, hoàn toàn mù tịt về chủ đạo dân tộc… Cả một thế hệ hư rồi, phải chấn chỉnh, phải thay đổi, phải cách mạng chính mình thôi bây ơi!

Hãy nghĩ đến việc bản thân và con cháu sau này phải đời đời kiếp kiếp làm nô-tì thái-giám cho tàu khựa mà phấn đấu bản thân thành tinh anh rường cột nước nhà, để điều đó không thể xảy ra!
Muốn được vậy:

  • Zombie hãy tuỳ theo thiên hướng của mình, tìm hiểu và trở thành xuất chúng trong các loại hình văn học nghệ thuật hoặc các môn kỹ thuật và tự nhiên. Năng động chạy nhảy rèn luyện thân thể cho yêu đời, cao lớn, khoẻ mạnh, hồng hào, đẹp đẽ.
  • Dư luận viên và hồng vệ binh hãy thôi cuồng tín vào những gì đã được dạy, hãy biết nghi ngờ, biết đặt câu hỏi và có tinh thần hiếu-kỳ-khoa-học. Hãy tỏ ra mình là người tiến bộ, biết tôn trọng sự khác biệt, lịch sự, cầu thị. “Đi theo lề là việc của những con cừu!” – Ngô Bảo Châu
  • Sau đó, hãy bàn về chính trị!

Một phản hồi to “5197. Zombie, tụi mày biết gì về người kiến tạo Việt Nam Cộng Hoà (kỳ 3)”

  1. […] 5197. Zombie, tụi mày biết gì về người kiến tạo Việt Nam Cộng Hoà (kỳ 3) […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: