BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5090. ĐẢNG BỘ SÀI GÒN NÊN “PHÁ RÀO”

Posted by adminbasam trên 15/09/2015

Nguyễn Khắc Mai

14-9-2015

Sáng nay đọc tin và Thư của Thành ủy Sài gòn mời Nhân dân với vai trò người trong cuộc góp ý với Thành ủy về báo cáo chính trị của đại hôi đảng thành phố.

Tôi tuy không phải dân của Sài gòn hiện nay, nhưng thành phố này tôi từng gắn bó và có những kỷ niệm đẹp. Đã lâu, dễ đến hơn hai chục năm, tôi có đăng bài “Có Người Chị Bàn cờ”, trên tờ Người Lao Động. Một buổi chiều, vào trước 1954, tôi và Thanh (nay tên Tịnh, vẫn sống ở SG) tìm đến nhà anh Quang và chị Hồng, trong khu Bàn Cờ. Hai người đóng vai vợ chồng viên chức hãng tư, để làm hòm thư của Thị ủy Huế. Vừa đến, chị Hồng nói gấp, hai em rửa ráy, thay đồ, đồ dơ để đó chị giặt cho, rồi đi ngay, tin nội tình cho biết chúng sẽ bố ráp đêm nay.

Hai đứa bèn đi loanh quanh hết xóm nọ lại sang xóm kia rồi vòng lại, sợ đi quá xa sẽ lạc. Quá nửa đêm chúng tôi bắt đầu sợ, bị nghi Việt minh cũng nguy mà nghi là kẻ gian cũng lôi thôi. Thấy một ngôi nhà lá, trước sân có cái giàn che mát, có bộ phản, cổng bằng tre chỉ khép hờ. Hai đứa lách cổng vào nằm ngủ trên phản, nếu có ai thấy họ sẽ tưởng người nhà ra ngủ ngoài hiên cho mát. Ai dè muỗi Sài gòn dữ quá, liên tục đập lên má, lên tay mà không dám đập mạnh sợ động, trong nhà họ ra đuổi.

Một lúc tôi nghe có tiếng dép lẹp xẹp, rồi chốt cửa kêu nhẹ, một cánh cửa hé ra.Tôi thấy lờ mờ một người chị áo bà ba trắng, cửa khép nhẹ lại nhưng không nghe tiếng cài then. Lúc sau có tiếng dép, rồi cánh cửa hé ra, Chị thảy cho một cái mùng đơn. Hai đứa mắc mùng chui đầu vào, còn chân thì lấy áo bọc kin, ngủ cho đến lối 4 giờ rưỡi sáng, thì tiếng xích lô máy đánh thức dậy. Chúng tôi gấp mùng để cẩn thận vào một góc rồi hé cổng đi, không dám nán lại chào và cảm ơn. Vì sợ lộ. Trong bài báo tôi hy vọng tin này sẽ đến được với Người Chị Bàn Cờ năm xưa.

Huỳnh Sơn Phước bảo đó là chuyện xưa. Nay anh vô Sài gòn mà nằm trước thềm nhà người ta sẽ thả chó ra đuổi anh chạy chí chết! Tôi biết ơn bài hát “Có Người Mẹ Bàn Cờ, có Người Chị Bàn Cờ.”

Tôi mong ý kiến của tôi đến được tai Thành ủy.

Sài gòn nổi tiếng về “Xé rào”, có lần, sau Đổi mới, tôi nói với mấy anh em bên Ngoại giao là phải đánh giá cao những bước đi nhỏ của cánh Giám đôc chủ yếu trong Nam đã lách ra để kiếm xăng nhớt, hàng tiêu dùng,kiếm thị trường… Tuy nhiên tôi thấy kiểu xé rào mấy năm qua đã cũ. Mà cũng chỉ là xé vặt, xé nhỏ, xé không cơ bản. Có cái xé, tôi xem ra chỉ như đá ném ao bèo, đâu lại hoàn đấy! Hồi anh Minh Triết còn là Bí thư, có lần vô Sài gòn tôi đến thăm và trò chuyện với Ảnh. Tôi nói anh làm bí thư, nên mỗi quý một lần mời những anh chị em trí thức trẻ, rồi trình bày cho họ biết những vấn đề của Thành phố, của cả Nước. Họ có kiến thức, mà đó cũng là cách đưa giới trẻ trưởng thành, suy nghĩ về những vấn đề vĩ mô của Đất nước của thành phố. Triết thật thà: “rồi mình biết đằng mù nào mà kết luận”. Tôi nói không phải mình kết luận, mà xã hội, giới trí thức sẽ kết luận. Điều bất hạnh là mình luôn luôn tự kết luận và thừơng là kết luận sai. Đặc biệt là sai trong những kết luận quan trọng nhất.

Dân sao có thể góp ý với vai trò người trong cuộc được, khi mà trong đảng vẫn không dân chủ bàn bạc được với nhau. Lấy ý kiến cho một chương trình dự định sẽ là, và đang hứa hẹn, chỉ là hạ sách. Những ý kiến đóng góp của người dân về tăng cường cái này, nhấn mạnh cái nọ, phê bình, nhận xét bộ phận này, đơn vị khác, tôi không cho là vô ích. Cái chính là nó không đúng với tầm vóc văn hóa mới, tức là một tài trí mới, một năng lực mới, một đạo lý mới, một tầm nhìn, một bản lĩnh mới của một chính đảng của thời kỳ mới của Dân tộc trong Thời đại mới. Chính Nguyễn Phú Trọng đã phải nói cần có trí thức và khí phách (đúng ra phải nói tri). Nhưng cái nội hàm tri thức và khí phách mà anh ấy đề cập lại quá “hư hỏng cũ kỹ”).

Sài gòn đã rất tự hào cho là mình đã biết xé rào.Tôi cũng cho rằng đã xé được một số rào cản, và cũng đã mở được vài lôi luồn lách có ích.Nhưng tôi vẫn cho rằng nó cũng không khác gì lắm ở cái phương thức và trình độ như của người nhà quê, hay dân nghèo đô thị xé những rào chắn hoặc giải ngăn cách không hợp lý, không tiện lợi khi đi lại…

Nhân nói chuyện xé rào,tôi nhớ đầu năm nay tôi đã gieo được một quẻ Dịch.Trước khi gieo, tôi cũng tắm rữa sạch sẽ, để tâm trí mình cho an tịnh…Tôi ngôi xếp bằng, đặt quyển Kinh Dịch trước mặt,định thần một lúc rồi khấn xin gieo một quẻ xem xét thời vận của Nước.Rất bất ngờ tôi mở trúng Quẻ Thiên lôi tráng. Nghĩa là Sấm nổ trên trời. Hào 6 của quẻ nói rõ một tình thế: “Con Dê đực đã húc toạc cái hàng rào”.Quả nhiên tình thế của nước ta vào năm Mùi này đã có nhiều biến chuyển tích cực.Tôi nghĩ thiên thời đã rõ.Địa lợi tức là tình hình địa chính trị trong nước, khu vực, và cả thế giới đều xuất hiện những nét tích cực.Vậy thì chỉ còn lòng người. Nhân hòa!Lòng người đã chuyển, đang chuyển mạnh.Nhưng nó không phải là một thực trạng đã hình thành hoàn chỉnh.Vấn đề là nó đã xuất hiện, thì người có nhân có trí phải thúc đẩy cho nó phát triển thành năng lực hành động mới,để đạt tới “Nguyên-Hanh-Lợi-Trinh.

Vì thế tôi đề nghị Đảng bộ Sài gòn phải “Phá rào”.Trước hết nội bộ đảng phải làm,rồi đồng thời mời gọi nhân dân,xã hội cùng tham gia.

Cái xé rào này mới quan trọng và có ý nghĩa lớn.Đó là thử viết một Đề cương mới, khác với cái đề cương xem ra rất lạc hậu mà ban lãnh đạo TW đưa ra.

Các đảng viên trí thức của thành phố có dám và có được tổ chức lại để bàn những vấn đề trọng đại của Đát Nước hay không.Đây là một tiêu chí để biết đảng cọng sản hiện nay là có Trí và có Khí hay không.Có là một đảng chính trị của văn hóa, dân chủ và tiến bộ hay cũng chỉ là một tập đoàn phong kiến hư hỏng và cũ kỹ.

Nên tổ chức thành những diễn đàn có những nhóm khác nhau cùng bàn thảo, tranh luận về những vấn đề then chốt của Quốc gia.Trên cơ sở đó mà đề xuất chương tình hành động đúng và tốt, khả thi, tích cực.Xin hãy làm theo lời dạy của Vua Trần Nhân Tông. Ngài nói:”Cùng nơi ngôn cú”,có nghĩa ở lĩnh vực tư duy, tư tưởng…phải tìm cho đến tận cùng.Không nửa chừng, hời hợt,hình thức,giả khoa học, giả tư duy ..,Trí thức của Thành phố,trí thức trong đảng bộ,nhiều người có tâm huyết. Hơn nữa Sài gòn hơn hẳn Hà nội vì kinh nghiệm tiếp biến với văn minh Mỹ và Tây phương,có trãi nghiệm với kinh tế thị trường và nền dân chủ tam quyền phân lập….Đội ngũ này thừa sức giúp đảng soạn thảo một đề cương mới.Ở Bộ chính trị khó có một “Trường Chinh mới” dám như năm xưa, xé bỏ Dự thảo của Lê Duẫn, Lê đức Thọ và tổ chức một Ban soạn thảo văn kiện đổi mới cho ĐHVI.Thế thì tại sao một đảng bộ có nhiều trí thức, có khí phách lại không thể làm một việc đã có tiền lệ.Nay chỉ khác, thay cho một người lại là một đảng bộ mạnh. Hãy đi vào những câu hỏi căn cơ mà xã hội đã trăn trở, đặt ra:

  1. Vì sao Dân tộc ta khi bị/được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Cọng sản,thì đã ở trong trình độ ngang ngữa không thua kém gì nhũng nước lân bang (kể cả với Tàu.)Nhưng càng ngày nước ta lại càng tụt hậu xa,lúc đầu còn gọi là nguy cơ, nay thì chính thực đã lạc hậu, mà nhiều chục năm nữa may ra mới đạt như họ bây giờ.Có nghĩa là vẫn tiếp tục tụt hậu !Nếu chỉ phân tích những nguyên nhân hời hợt, hình thức bề ngoài mà không dám mỗ xẻ từ chiều sâu, với trình độ tư duy “phức hợp và hệ thống”, chắc chắn chúng ta vẫn tiếp tục giống như những kẻ bất lực, chỉ biết sờ mó bên ngoài mà thôi.Cái nguyên nhân cơ bản nào khiến trong thời đại của tốc độ, Việt Nam ta lại không thể tiến nhanh như khu vực.Nói tóm lại, tại sao chúng ta lại duy trì một thể chế chính trị, một thiết chế xã hội rất kém tương thích với yêu cầu gay gắt với thời đại toàn càu hóa tốc độ cao?
  2. Một đường lối xây dựng “chế độ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng ,tiến vững chắc lên cnxh” đã phá sản ngay ở trong nước ta, và cả ở phạm vi thế giới,thì vẫn đeo bám với cái đuôi “định hướng xhcn”.Một “chế độ” bị nhân loại đã lên án* thì vinh hạnh nỗi gì mà cứ phải duy trì?Có phải vì ý thức hệ lạc hậu và “phản động”(tôi không sử dụng nghĩa chính trị, mà dùng với nghĩa là phản tiến hóa) đã khiến cho một Đất nước mất dần chủ quyền độc lập,nhân dân thì , ngày một bần cùng so với khu vực,xã hội thì băng hoại, suy đồi,một chính quyền “hành dân”, mất dân chủ kéo dài, một bộ máy Nhà nước tham nhũng nỗi tiếng thế giới,một chính đảng độc tài toàn trị, ngày càng thoái hóa biến chất ,ì(thành một bầy sâu,cái gì cũng ăn…)Phải kiếm tìm, xây dựng một “văn hóa chính trị” mới.!
  3. Phải tranh luận cho ra nhẽ, xác định một tư duy chính trị, một triết lý chính trị mới phù hợp với tiến trinh Thời đại và tương thich vời yêu cầu phục hưng và phát triển Dân tộc trong thế kỹ mới.Trên cơ sở đó mà xây dựng một lộ trình hiện thực, khả thi để xóa bỏ những “hư hỏng cũ kỹ” (mượn chữ của HCM), nhằm giải quyết nhũng vấn đề cơ bản :

a. Hình thành một thể chế chính trị Dân tộc, đa nguyên, nhân văn, tiến bộ hợp quy luật tiến hóa đương đại.

b. Cấu trúc lại một hình thức Nhà Nước Pháp quyền thực chất, cương quyết cắt bỏ cái đuôi pháp quyền xã hội chủ nghĩa,(vì nó không có thực),mà chính K. Marx đã từng quả quyết “khi ,cùng với sự phát triển về mọi mặt của các cá nhân,sức sản xuất cứ ngày càng tăng lên,và tất cả các nguồn của cải công cọng đều tuôn ra dồi dào-thì chỉ khi đó người ta mới có thể vượt hẳn ra khỏi cái giới hạn chật hẹp của pháp quyền tư sản”(Phê phán cương lĩnh Gôtha).Cái mà ông Mác gọi là pháp quyền tư sản chính là pháp quyền của nền công nghiệp,đô thị hóa,đã phát triển đạt tới chất lượng như hiện nay.(Tư sản nghĩa chính là con người của công nghiệp và đô thị, chứ không có cái nghĩa là nhà giàu bóc lột như ở VN quan niệm)Nhân loại hiện đại cũng chưa có điều kiện xã hội, con người, văn hóa và cơ sở vật chất mới, khác để hình thành một thứ pháp quyền nào khác.Cái tư duy pháp quyền xhcn chính là sản phẩm của những đầu óc ngụy biện, ảo tưởng và lừa dối.Thật thà xây dựng Nhà nước Tam quyền Phân Lập thực chất, đúng nghìa, không đánh tráo khái niệm như kiểu nói hiện nay là “sự phân công giữa ba cơ quan quyền lực nhà nước”! Trên cơ sở đó cấu trúc lại hệ thống pháp quyền mới, gồm Hiến Pháp,hệ thống Luật pháp văn minh nhân văn tiến bộ,hệ thống Hành chính gọn nhẹ, minh bạch, hữu hiệu ,trách nhiệm và trong sạch.Hệ thống công chức hành chính này phải có Tâm,Trí,Tài để cầm trịch cho cuộc chơi mới, chứ không phải là “lũ quan liêu hành chính không bao giờ mắc sai lầm như Ăng Ghen từng dự báo. Chính K.Marx cũng nói”Dân chủ nghĩa là Chính quyền được đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn của xã hội.”

c. Hình thành một xã hội dân sự trên cơ sở dân chủ, dân quyền, nhân quyền,được tôn trọng và bảo vệ.Xóa bỏ tư duy công hữu vô nguyên tắc và lạc hậu,công nhận quyền tư hữu (mà Mác cũng quan niệm vào cuối đời rằng “Nhà sản xuất chỉ có tự do khi có quyền sở hữu: đất đai, nhà xưởng,tàu thuyền, ngân hàng ,tín dụng,,(1),”.Thiết lập quyền tự do lập hội,tự do tư tưởng, tự do báo chí và xuất bản,quyền biểu tình,tự do tôn giáo, tín ngưỡng .Xây dựng nền kinh tế thị trường đúng nghĩa,nhân văn, hiệu quả, cắt bỏ đuôi định hướng xhcn mơ hồ chỉ nhằm mục đích lạm quyền tùy tiện.Ưu tiên nghành và đơn vị kinh tế mũi nhọn có giá trị gia tăng cao trong chuổi giá trị kinh tế toàn cầu là chủ đạo.(chứ không phải kinh tế nhà nươc là chủ đạo).Cải cách nền giáo dục quốc dân,chấn hưng Văn hóa Dân tộc, dân chủ, khai phóng, nhân văn,tiên tiến.Coi trọng đầu tư cho con người,cho vốn xã hội văn minh, tiến hóa.Ưu tiên sự hình thành nhóm tinh hoa mới, gọi là “Tam bảo mới” của dân tộc để trở thành “nhóm định hướng xã hội”.Đó là ba trụ cột chống đở tòa nhà Việt Nam- Những trí thức hiền tài, nhà kinh doanh cấp tiến (chứ không phải đại gia tư bản đỏ chụp giựt và đánh cắp của xã hội), và những chính khách nhân văn. (chứ không phải chính trị gia xôi thịt, lạm quyền.)

4. Thực hiện văn hóa chính trị mới :hóa giải, hòa giải, hòa hợp dân tộc.Tôn trọng tính kế thừa những giá trị của những hình thái nhà nước từng tồn tại từ 1945 đến nay trên đất nước ta.Công khai thừa nhận những sai lầm trong cuộc chiến Quôc –Cọng . Giải tỏa cái bi kịch chia rẻ,làm suy kiệt quốc gia,khiến cho hàng triệu con dân ưu tú và vô tội bị chết, bị tàn phế,những vết thương xã hội, nhân đạo,văn hóa khó lành.., kiến tạo nền thống nhất, độc lập mới cho Dân tộc.

5. Xây dựng triết lý đối ngoại mới,với tinh thần minh triết” Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”cái giàn chung khu vực ASEAN, Châu Á,Quốc tế…Lấy bảo vệ chủ quyền độc lập,lợi ích chấn hưng Dân tộc để có dân trí, dân quyền,dân sinh phát triển, tăng cao,lấy bảo vệ hòa bình an ninh của Đất nước làm trục chính, từ đó mà có quan hệ đối ngoại bình đẳng và tự trọng.Có như thế mới xử lý đúng và có hiệu quả mối quan hệ của Tam giác Việt-Mỹ- Trung.Về vấn đề này những người “cọng sản” VN nên lắng nghe lời khuyên của chính Mác và Ăng ghen rằng:những người cọng đồng chủ nghĩa phải biết lấy thực tế văn minh của những dân tộc hiện đại dể xây dựng chính sách(2)…Phải gạt bỏ quan niệm hủ lậu cho rằng Trung hoa “cọng sản” mới là đồng minh cùng chung ý thức hệ.

6. Đảng “cọng sản” thật sự đã hết vai trò trong một thể chế độc tài toàn trị kiểu “xô viết”.Mô hình của đảng thật sự đã trở nên lac hậu đối với yêu cầu chấn hưng và phát triển Đất nước hiện nay.Đảng phải thực sự thay đổi.Phải đổi triết lý chính trị của đảng,hãy bắt chước những đảng dân tộc ,dân chủ tiên tiến trên thế giới,từ bỏ một ý thức hệ cứng ngắt,lac hậu.Cái gọi là “chủ nghĩa Mác-Lê” về lý thuyết là hổ lốn,hủ lậu,như dư luận khẳng định, nó là sự câm, mù,điếc.Nó đã trở nên cái phi lý trong dân tộc ta,cái lạc hậu luôn luôn là yếu tố kìm hãm năng lực sáng tạo, khai phóng của Đât nước.Trong lịch sử của đảng “csvn”,trong lịch sử dân tộc thời hiện đại đã từng có khuynh hướng “Xã hội-Dân chủ”(như Mác từng quan niệm, không coi tư tưởng của Mác là chủ nghĩa,”cọng sản” ,là lý tưởng).Hệ thống các đảng Xã hội dân chủ trên thế giới rất đa dạng phong phú và chinh họ cái hệ thống, mà trong Tuyên ngôn “cs”Mác và Ăng ghen đã sai lầm, gán cho là thứ chủ nghĩa xã hội tư sản.Nhưng thực tế đã chứng minh chính họ đã góp công lớn cho sự phục hưng và trở thành những quốc gia tiên tiến hàng đầu của của nhiều nước sau Thế chiến thứ hai.

Trong “Tuyên ngôn “CS”, Mác và Ăng Ghen dự báo có 4 thứ chủ nghĩa xã hội. Một là cnxh phong kiến. Hai, cnxh không tưởng, ba, cnxh tư sản và 4 là cnxh “khoa học”.

Thực tế chứng tỏ rằng các đang “cs” theo chủ nghĩa Mác-Lê, quốc tế III.mô hình xô viết,cái từng xưng là cnxh khoa học.đã thất bại, phá sản,bị nhân loại kết án là phản nhân loại.Thực tế cũng chứng minh những đảng này đều cả vô tình, cả cố ý vừa là phong kiến dã man vừa là ảo tưởng.Cái cnxh mà bị phê phán là tư sản, là phản bội,là xét lại, lại có công với nhiều Đất nước,và cả với nhân loại.(Kausky,bị Lê-nin gọi là tên phản bội .Trong khi đó trí thức trên thế giới lại cho rằng nếu không có Kausky,nhân loại đã không thể biết tư tưởng Mác là gì)Chính khuynh hướng Xã hôi dân chủ đã chứng minh cho nhiều luận điểm của K-Marx :

-Không có cái gọi là lý tưởng “CS’ và cái gọi là “CNCS”,”đó chỉ là những ý tương ấu trĩ, ảo tưởng của Mác thời trẻ.Ang Ghen trong lời nói đầu của tác phẩm”Cuộc Đấu Tranh Giai Cấp Ở Pháp của K-Marx” khẳng định :”Phương pháp đấu tranh năm 1848(ý nói trong Tuyên ngôn “CS”)nay đã lỗi thời về mọi mặt, chẳng có mục tiêu lớn CN”CS” gì cả. Đó chỉ là một mệnh đề được người khai sáng chủ nghĩa Mác đề xuất lúc trẻ. Nhưng đã vứt bỏ nó trong cuối đời.”

-Chỉ có khuynh hướng “cnxh phong kiến”,”cnxh ảo tưởng”trong mô hình xô viết,và được hiện thực hóa trong cái gọi là “CNXH Khoa Học”hiện thực, ở tất cả các nước gọi là “XHCN”,nay đã phá sản.

-Không có cái gọi là giai cấp vô sản-kẻ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, là giai cấp lãnh đạo. Mà chỉ có giai cấp vô sản bị biến thành “nô lệ,con rối, con mồi của những tham vọng mới trong một kiểu nhà nước mới.(1)

-Khẩu hiệu xóa bỏ tư hữu là sai lầm.Cuối đời Mác đã đính chính : những nhà sản xuất chí có tự do khi họ có quyền tư hữu đối với :đất đai, nhà xưởng, tàu thuyền,ngân hàng, tín dụng …(1).

-Không có cái gọi là”đảng lãnh đạo”,thực chất chỉ là độc tài, đảng trị.Mà phải là “phấn đấu để đoàn kết và hợp tác với các đảng dân tôc, dân chủ trong từng nước.”(Tuyên Ngôn “CS”)

-Không có cái gọi là pháp quyền XHCN, mà là :”Khi cùng với sự phát triển về mọi mặt của các cá nhân,sức sản xuất ngày càng tăng lên và tất cả các nguồn của cải công cọng đều tuôn ra dồi dào-thì chỉ khi đó người ta mới có thể vượt hẳn ra khỏi cái giới hạn chật hẹp của pháp quyền tư sản.(3)

Không có cái gọi là Thắng lợi của cách mạng vô sản (tháng Mười Nga,tháng Tám Việt, năm 1949 của Trung hoa…)đã mở ra một thời đại mới,quá độ và tiến lên CNXH! Mà, theo Mác,”nếu như giai cấp vô sản có lật đổ nền thống trị chính trị của g/c tư sản đi chăng nữa, thì thắng lợi của nó cũng chỉ là nhất thời,cũng chỉ là một yếu tố phụ của chính cuộc csch mạng tư sản chừng nào mà trong tiến trình lịch sử,trong sự vận động của lịch sử còn chưa tạo ra được những điều kiện vật chất tất yếu…”(4)Hãy đọc thêm dự báo của K.Marx khi tranh luận với Bakounine về “Một Khi G/C vô sản giành cướp được chính quyền,họ sẽ xúc tiến một chế độ ủy trị.Người ta sẽ phó thác cho một nhóm người tự ứng cử và bầu cử nhằm đại diện và cai tị họ,điều ấy khiến cho họ rơi tỏm ngay vào mọi sự dối trá và mọi sự lệ thuộc của chế độ ủy trị đó.Sau một thời gian ngắn ngủi tự do và say sưa cách mạng ,làm công dân của một nhà nước mới,họ sẽ bừng tỉnh, thấy mình là nô lệ, con rối hoặc con mồi cho những tham vọng mới!”(1).

-Cái gọi là Thời đại của cách mạng XHCN trên phạm vi thế giới chỉ là ảo tưởng,lầm lạc và lừa dối.Mà chỉ có “Chế độ dân chủ là câu đố đã được giải đáp của mọi hình thức nhà nước…Chế độ nhà nước ở đây xuất hiện theo đúng chân tướng của nó,tức là xuất hiện với tính cách là sản phẩm tự do của con người “ .”(5)K.Marx, còn nói rõ hơn “Tự do là biến Nhà nước, cơ quan cao nhất của xã hội,thành một cơ quan hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội. Và ngay cả ngày nay nữa,các hình thức nhà nước được gọi là tự do hay không,tùy thuộc ở chỗ trong những nhà nước ấy,hình thức ấy,sự Tự do của nhà nước bị hạn chế nhiều hay ít.(K.M Phê phán cương lĩnh Gôtha.)

-Cấm nói, bàn và viết bài nghiên cứu về xã hội dân sự là ngu,chứng tỏ nói lấy Mác làm kim chỉ nam là phét lác. Bởi chính K.Marx :”Nhà nước chính trị không thể tồn tại, nếu không có cơ sở tự nhiên là gia đình,và cơ sở nhân tạo là xã hội dân sự.Chúng là conditio sine qua non (điều kiện không thể thiếu) của nhà nước.(5) Thủ tiêu Tự Do, như sự chế giễu của dân Sài gòn “Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý.Đồng khởi lên rồi mất Tự Do.”Mà ít ra là làm được như Mác quan niệm :”Phát triển tự do cá nhân là tiền đề phát triển tự do toàn xã hội”(Tuyên ngôn CS).

-Lê-Nin trong tác phẩm “Bệnh ấu trĩ tả khuynh của CN”CS” nói:phải đề phòng ngăn ngừa ba tật xấu là Dốt, Tham ,Độc tài (cậy quyền).Bệnh ấy trước còn ở ngoài da, nay đã xâm nhập lục phủ ngủ tạng,có nghĩa bánh xe của tử thần đã đến.Chính cái thể chế chính trị lạc hậu luôn duy trì ba cái gót Achille đó của chế độ.

Từ những luận điểm kể trên có thể kết luận :

*Đảng “cọng sản VN” phải vứt bỏ quan niệm coi chủ nghĩa Mác-Lê nin là nền tảng tư tưởng của đảng, thậm chí còn coi là cơ sở của văn hóa giáo dục, kinh tế, xã hội… của dân tộc.Chỉ nên coi những tư duy của Mác hoặc Lê nin là tri thức để tham khảo.

** Đảng phải quyết tâm, thực thà, và nhanh chóng Đổi mới vòng II : Đổi tên đảng,đổi triết lý nhận thức và hành động.Thay đổi phương thức hoạt động,hình thức tổ chức,bỏ điều 4 trong HP,điều chỉnh lại hệ thống tổ chức phù hợp với trạng thái dân chủ của thời đại.Đảng phải vươn mình lên để hoạt động trong một Đất nước văn hiến, một Nhà nước pháp quyền chân chính,một xã hội dân chủ văn minh,cùng tranh đua yêu nước, phục vụ dân với những đảng dân tộc, dân chủ khác.Vì thế cần có một Luật về chính đảng của Việt Nam.Không phải như một anh từng lãnh dạo nào đó nói” bỏ điều 4 là tự sát”.Chính không cần điều 4 ,đảng mới thực sống trong lòng dân tộc.Về vấn đề này Mác có một câu rất hay:”Cạnh tranh có ich như phân công lao động,nó vô ngã như tự do, không thể thủ tiêu cạnh tranh,mặt “xấu” của nó chỉ là sự thủ tiêu đối tượng tham gia cạnh tranh(6).”Vì sao thế, anh muốn thắng, anh phải biến đổi hẳn mình,nếu không có trí tuệ mới, khí phách mới,anh sẽ bị đối tượng tiên tiến mạnh hơn nuốt chửng.Thời đại đã đặt râ những quy chuẩn mới, anh không thể dùng bạo lức để thủ tiêu cạnh tranh nữa,mà Dân tộc cũng không cho phép anh cạnh tranh bằng sức mạnh của bạo lực, mà phải bằng sức mạnh của trí tuệ , khí phách và đạo lý.

Hãy giúp đảng vượt qua thử thách lớn lao này, thật sự là thử thách “to be or not to be”. Hãy làm theo sự mách bảo của Đức Bụt để chuyển nghiệp ngay trong kiếp này.

Đảng bộ Sài gòn nên tiếp nhận sứ mệnh lịch sử này.

Có nhiều phương pháp để thực hiện, có thể vượt qua những quy chế hủ lậu do Ban lãnh đạo bảo thủ đề ra.

Đây là bước gian nan nhất trong toàn bộ lịch sử của đảng.Trong Dân có rất nhiều bậc Hiền tài, hãy tìm đến họ để tiếp nhận năng lượng trí tuệ mới và mưu lược cứu Nước, cứu đảng.

Với lòng tinh thành, tôi xin góp ý với đảng bộ Sài gòn như tư cách một người trong cuộc.Tôi xin gởi tới tất cả các vị đảng viên của Sai gòn một câu trong kinh Thánh, như là một kỳ vọng to lớn:”Vì chẳng phải là phương Đông, phương Tây, hay là từ phương Nam, mà có sự tôn cao đến”. (Kinh Thánh, sách Thi thiên Q III, mục 75, câu 6)

___

Ghi chú:

*Nghị quyết 1481. Hội đồng Nghị viện Châu âu.

(1) Marx sa vie et son oeuvre.J. Eleinstein. NXB Fayard.

(2) F.Angels : Những người cọng đồng chủ nghĩa và K.Heinzen.

(3) K.Marx: Phê phán cương lĩnh Gôtha.

(4) K.Marx Sự phê phán có tính đạo đức.(M-A TT. T4 tr 423.)

(5) K.Marx Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel.

(6) K.Marx : Cạnh tranh và độc quyền.Trong “Sự khốn cùng của triết học.”

Tái bút: Kính gửi Thành ủy và Đảng bộ Sài gòn, mang tên Hồ Chí Minh.

Kính thưa các Anh, Chị,

Tôi tuy không phải là công dân của TP, nhưng cũng là người trong cuộc, vì nếu Đảng bộ Sài gòn tạo ra những công trạng mới thì chúng tôi ở khắp mọi miền Đất Nước cũng sẽ được hưởng lợi.Vì thế tôi mạo muội viết những góp ý này.

Để lá thư mời gọi của Thành ủy luôn luôn có giá trị thực thà, chân thành, tôi đề nghị cho đăng công khai ý kiến đóng góp chân tình thẳng thắn này.

Tôi trích dẫn một câu trong Kinh Thánh: Hay là từ Phương Nam mà có sự tôn cao đến với thái độ trọng thị, và cùng với biết bao kỳ vọng.

Kính chào trân trọng,

Nguyễn khắc Mai

Đc: 26/40 Phố Kim hoa, Hà nội.

2 bình luận trước “5090. ĐẢNG BỘ SÀI GÒN NÊN “PHÁ RÀO””

  1. […] 5090. ĐẢNG BỘ SÀI GÒN NÊN “PHÁ RÀO” […]

  2. […] và cơ bút 💧 Sáng Kiến Của Một ‘Con Vẹt’ 💧 Mạnh Kim: Con đường tự do 💧 Thiển ý 💧 Luật chế tài vi phạm nhân quyền ở Việt Nam: Chuyển hóa dân chủ hay mất […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: