BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

4891. Quyền im lặng, quyền lợi của người dân không thể đánh đồng với quyền lợi của cơ quan điều tra!

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

FB Khúc Thừa Sơn

28-08-2015

H1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

“… đừng đưa ra quy định làm bó tay cơ quan điều tra, như vậy là có lỗi với đất nước, với xã hội”. Đây là lời phát biểu của Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh trong phiên thảo luận sửa đổi về dự thảo Bộ luật hình sự khi bàn về vấn đề ban hành “Quyền im lặng”.

“QUYỀN IM LẶNG” GÂY KHÓ KHĂN CHO QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA

Ngày 26/8/ 2015 UB Thường vụ Quốc hội điều chỉnh, bổ sung tại phiên thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, “Quyền im lặng” lại được Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Dương đưa ra những quan điểm phản bác đã làm băn khoăn không ít suy nghĩ từ nhiều phía. Đại khái ông Đương viện dẫn hàng loạt vụ thảm sát xảy ra trong thời gian qua, như vụ các vụ ở Bình Phước, Tây Nguyên và số vụ ở miền Trung đặc biệt là vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước nếu có “quyền im lặng” thì chắc Nguyễn Hải Dương đã tuyên bố lúc bị bắt là “tôi có quyền im lặng cho đến khi có luật sư”.

Theo lời ông Đương thì “quyền im lặng” nếu được ban hành thì sẽ làm khó cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, hỏi cung bị can bị cáo. Ông Đương nói: “đừng đưa ra quy định làm bó tay cơ quan điều tra, như vậy là có lỗi với đất nước, với xã hội”. Cũng là lập trường, quan điềm này thì cách đây không lâu trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII cũng liên quan đến việc ban hành “quyền im lặng” ông Đương cũng tỏ quan điểm không tán thành việc ban hành “quyền im lặng”.

Trong kỳ họp này, ông Đương đã có lời phát biểu “gây bão” Nghị trường khi cho rằng việc cho các bị can, bị cáo được áp dụng “quyền im lặng” tức là họ được im mồm nên không chấp nhận được: “cứ khăng khăng im mồm như thế, nếu cứ nghĩ như thế là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân…”. Những lời phát biểu của ông Đương bị dư luận đặt rất nhiều vấn đề hoài nghi bởi không biết ông Đương căn cứ vào đâu để nói khi áp dụng “quyền im lặng” cho bị can, bị cáo hành động diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân hay có lỗi với đất nước, với xã hội? Có chăng ông Đương đã quá lời bởi khi bị can, bị cáo phạm tội dù có im lặng thì phía cơ quan điều tra trong tố tụng cũng không thiếu phương pháp để chứng minh tội trạng của họ mà vẫn đúng với luật định. Một ý kiến khác đánh giá lời của ông Đương thể hiện tư duy nguy hiểm, thiên về quyền lợi của cơ quan tố tụng rất dễ bị lạm dụng.

“QUYỀN IM LẶNG” QUYỀN LỢI BỊ ĐEM ĐÁNH ĐỒNG

Mục 1 Điều 31 Hiến Pháp quy định: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. Và điều 10 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”. Căn cứ vào 2 điều luật này thì quyền lợi của bị can, bị cáo khi chưa được cơ quan điều tra trong tố tụng chứng minh được tội trạng thì bị can, bị cáo vẫn còn đầy đủ quyền công dân tức là họ có “quyền im lặng”.

Điều này ông Trần Văn Độ – Phó Chánh án TAND Tối cao từng nhấn mạnh: “Nếu bị can, bị cáo không khai báo thì làm sao điều tra được thì đó là trách nhiệm của Nhà nước”. Trong quan hệ dân sự người nào kiện thì người đó phải chứng minh, còn tố tụng hình sự là mối quan hệ giữa Nhà nước với cá nhân. Công tố là quyền của Nhà nước thì Nhà nước phải có nghĩa vụ chứng minh.

Một câu hỏi đặt ra là khi nào “quyền im lặng” được sử dụng ở Việt Nam? Việc áp dụng “quyền im lặng” đối với bị can, bị cáo có được xem là sự bất hợp tác của bị can, bị cáo đối với cơ quan điều tra trong tố tụng hay không? Và nếu áp dụng “quyền im lặng” thì khi nào sẽ hết im lặng đối với những người là bị can, bị cáo? Luật sư Chiến (Hà Nội) cho biết quan điểm của mình rằng: “quyền im lặng” được sử dụng khi một hay nhiều người vi phạm, hay bị tình nghi thì có quyền im lặng. “Quyền im lặng” của một hay nhiều người phải được tôn trọng, chứ không phải họ bất hợp tác. Nếu áp dụng quyền im lặng thì cơ quan điều tra trong tố tụng phải chứng minh được bị can, bị cáo có phạm tội”. Đặt trường hợp nếu bị can, bị cáo không được phép giữ thái độ im lặng thì ai hoặc cơ quan nào sẽ bảo vệ họ trong quá trình họ bị cơ quan điều tra lấy cung? Luật sư Chiến khẳng định: “Bị can, bị cáo có quyền im lặng chờ luật sư. Họ không giữ thái độ im lặng hay im lặng cũng phải chờ luật sư”.

Trong những năm qua, có khá nhiều người dân bị chết hoặc bị thương tích vì vấp phải dấu hiệu bị nhục hình trong quá trình bị tạm giam, tạm giữ trước khi bị kết án bởi Toà án, để giảm thiểu trường hợp này thì luật sư Chiến cho rằng: “Việc tránh bức cung nhục hình thì điều đầu tiên nên áp dụng ghi âm ghi hình sau đó sẽ được mở trước tòa hoặc ngay từ lúc tạm giam phải có mặt luật sư”. Để trả lời cho câu hỏi nếu “quyền im lặng” được ban hành sẽ gây khó khăn cho cơ quan điều tra cho nên có nhiều vị đại biểu Quốc hội đặc biệt là các Đại biểu của ngành công an không mấy tán thành việc thông qua “quyền im lặng” thì luật sư Chiến cho rằng: “Đây thể sự yếu kém về mặt năng lực của ngành công an, cơ quan điều tra. Họ đang cho thấy việc trọng lời khai hỏi cung trong khi pháp luật trọng chứng cứ hơn trọng lời khai hỏi cung”.

Đối với luật sư Chiến việc áp dụng “quyền im lặng” tại Việt Nam không có gì khó khăn, rất có lợi cho người dân, nó tránh được phần nào án oan sai và bồi thường nên cần thiết phải thực hiện ngay việc áp dụng “quyền im lặng”.

Trước đây, liên quan đến việc ban hành “quyền im lặng” đã có nhiều Đại biểu Quốc hội tán thành. Cụ thể đại biểu Quốc hội Phạm Huy Hùng thể hiện quan điểm ủng hộ cụ thể hóa quyền im lặng, quyền không khai báo của bị can, bị cáo cho đến khi có mặt của người bào chữa, quy định này phù hợp với quyền con người, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong tiến tình tố tụng. Rất nhiều đại biểu Quốc hội có cùng ý kiến như ý kiến của ông Hùng, hầu hết cho rằng “quyền im lặng” nếu được thông qua thì đây là điều luật tiến bộ, nhân văn, đề cao quyền con người, gắn liền với tầm quan trọng của người luật sư và hẳn sẽ góp phần vào công cuộc chống oan sai, bức cung, nhục hình, thúc đẩy năng lực tiến bộ của cơ quan điều tra trong tố tụng chứ không thể nói là gây khó khăn.

Thế giới ngày một văn minh và tiến bộ hơn khi quyền con người được khẳng định. Nhưng ở Việt Nam ngày ngày vẫn còn đón nhận những tin tức vi phạm quyền con người, những bản án oan sai như vụ án Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, Nguyễn Minh Hùng ở Tây Ninh, án oan “vườn điều” khiến cả một gia đình vào vòng lao lý… Hiện tại có thêm 2 vụ án tử hình là Hồ Duy Hải ở Long An và Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng có dấu hiệu oan sai vì người phạm tội khai báo mình bị nhục hình, tra tấn cho nên việc áp dụng “quyền im lặng” là rất cần thiết cho người dân Việt Nam tính từ thời điểm hiện tại.

Riêng những vụ án thảm sát thì trách nhiệm của cơ quan điều tra, những người phục vụ trong bộ ngành công an có nhiệm vụ làm sáng tỏ chứ không thể vì quyền lợi cá nhân của mình đem đánh đồng ngang bằng với quyền lợi của người dân, đất nước và xã hội.

___

Mời xem lại: ĐB QH Đỗ Văn Đương và quyền im lặng (Hiệu Minh/ BS).

2 phản hồi to “4891. Quyền im lặng, quyền lợi của người dân không thể đánh đồng với quyền lợi của cơ quan điều tra!”

  1. […] 4891. Quyền im lặng, quyền lợi của người dân không thể đánh đồng với quyền… […]

  2. […] Khúc Thừa Sơn☆(Basam) – “… đừng đưa ra quy định làm bó tay cơ quan điều tra, như vậy là có […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: