BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

4848. Câu chuyện thực phẩm chức năng

Posted by adminbasam trên 24/08/2015

“Đối với các bạn sống ở thành phố thì con số vài triệu đồng chắc không nhiều, nhưng với người nông dân thì đó là số tiền rất lớn. Rõ ràng, những kẻ trục lợi từ thực phẩm chức năng đã lợi dụng sự thiếu thông tin và thiếu hiểu biết để đánh thẳng vào túi tiền của người nông dân. Phải xem đó là một cái tội. Điều đáng buồn là cái tội đó được chuẩn y của một số người mang danh giáo sư, tiến sĩ”.

GS Nguyễn Văn Tuấn

24-08-2015

– Bà cha nó! Từng tuổi này mà cũng bị gạt. Thiệt là tức.

Chú Hai — người hàng xóm 70 tuổi, với khuôn mặt khắc khổ tiêu biểu của người làm ruộng ở miền Tây Nam bộ — vừa nâng cao li rượu đế vừa thốt lên một cách tức tối. Chú đã tốn 800 ngàn đồng cho một thứ thực phẩm chức năng. Câu chuyện của chú và nhiều người trong xóm bắt đầu từ một quảng cáo khám bệnh miễn phí.

Chiếc xe 12 chỗ vào tận làng quê này, và người quảng cáo mời bà con đi khám bệnh miễn phí. Địa điểm là một phòng mạch của một “TS BS” (chưa tiện nêu tên) ở Rạch Giá. Người quảng cáo nói rằng đó là một tiến sĩ tài ba nhất của tỉnh. Hơn thế nữa, ông còn sở hữu một cái máy có thể phát hiện đủ thứ bệnh mà các bệnh viện không thể có được. Bà con chỉ cần trả tiền xăng, mỗi người 100 ngàn đồng, là được vinh hạnh khám bởi vị tiến sĩ cứu người độ thế. Lời thuyết phục ngọt ngào đã kéo được hàng chục chuyến xe chở bà con ra Rạch Giá khám bệnh miễn phí bằng cái máy tân kì.

Chú Hai kể rằng khi xe đến nơi, chú đã thấy tình hình khá rình rang. Hàng trăm người khác đang xếp hàng chờ khám bệnh, nhưng lạ một điều là người đi ra có vẻ không vui. Phía ngoài là những pano tiếng Tàu, cùng với hình ảnh một ông Tàu bắt tay bà Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan. Tuy Chú Hai không chú ý mấy đến mấy hình ảnh màu mè đó, nhưng em tôi nói rằng thấy chữ Tàu là nó đâm nghi ngờ. Cần nói thêm rằng dân trong quê ngày nay ghét Tàu kinh khủng, vì chúng làm phá hoại kinh tế nông thôn và phá họai thị trường trái cây truyền thống VN bằng cách tung vào VN những loại trái cây độc hại khủng khiếp ngay tại “thủ phủ” nông nghiệp của nước ta.

Rồi cũng đến phiên chú được khám bởi một cô trông có vẻ y tá. Sau một hồi trầy trật đo huyết áp, cô mặc áo trắng bèn đem cái máy ra đo. Cái máy nhìn đơn giản, nó có 2 cái vòi dài, với đầu vòi là một cục tròn tròn. Cô ấy nhấn cục tròn vào tay, chú Hai thấy đau đau và như có điện chạy rần rần trong người. Chỉ sau 2 phút, cô áo trắng phán rằng chú Hai bị tiểu đường, cao huyết áp, và dấu hiệu u tuyến tiền liệt.

Chú Hai nhấp thêm một li rượu đế, rồi quay sang tôi hỏi: Mà, tuyến tiền liệt là cái gì vậy mậy? Tôi cười cười nói chú Hai kể hết chuyện hấp dẫn đi. Trong lúc chú sắp tiếp câu chuyện thì các chú bác trong xóm (và cũng có đi khám trong chuyến đi đó) thêm vào những chuyện cá nhân mà tôi đảm bảo các bạn sẽ cười ra nước mắt. Chú Hai kể tiếp rằng cô mặc áo trắng giới thiệu với một bà sồn sồn khác, và bà này giải thích rằng cả 3 bệnh của chú có thể chữa trị bằng chỉ 1 loại “thuốc”. Giá thuốc là 800 ngàn đồng một liều. Mỗi liều dùng chỉ 1 tuần, và chú phải được điều trị 6 tháng thì mới dứt bệnh. Chú thấy số tiền lớn quá nên tìm lí do rút lui, nhưng bà sồn sồn ép buộc ghê quá, nên chú cắn răng bỏ ra 800 ngàn đồng cho liều thuốc.

Chú vừa nói xong thì bà con khác cũng kể những câu chuyện cá nhân na ná như chú Hai. Thú vị một điều là hầu hết đều mắc 3 bệnh. Có bà thì được chẩn đoán là loãng xương, cao huyết áp, và … u xơ tử cung. Có người thì viêm khớp, “nguy cơ ung thư” (chẳng biết ung thư gì), vấn đề tim mạch, “phổi yếu”, v.v. Càng vui hơn là tất cả đều được cho một loại “thuốc” duy nhất, và đều phải uống 6 tháng! Tôi tính sơ sơ, chuyến xe đó đã “cúng” cho ông “TS BS” 8 triệu đồng tiền thuốc + 1 triệu đồng tiền xe.

Tôi biết rằng trong thời gian gần đây, thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) rất sôi động ở VN. Tôi đã đọc báo, đã xem tivi, và thấy những quảng cáo khá vô lí và phi khoa học của TPCN. Càng vô lí hơn khi có những vị mang danh giáo sư, tiến sĩ (chẳng biết thật hay dỏm), các vị chức sắc của các hội y học quảng cáo cho TPCN. Tôi không rõ họ có thật sự tin vào những gì họ nói, hay chỉ vì đồng tiền. Dù tin hay không tin, và nếu họ là giáo sư – tiến sĩ thật, thì việc quảng cáo lộ liễu của họ rõ ràng là có vấn đề.

Vấn đề y đức. Bởi vì họ dùng danh xưng và tước vị để thuyết phục (hay lường gạt?) người dân dùng những sản phẩm hoặc là không cần thiết, hoặc là chưa qua kiểm chứng khoa học. Hệ quả là họ làm tốn thì giờ và tiền của người dân. Chưa kể đến việc gieo những hoang mang cho người dân vì những chẩn đoán “trời ơi”. Chưa ai biết đã có bao nhiêu người tiền mất tật mang, thậm chí tử vong, vì cái trò TPCN này.

Đối với các bạn sống ở thành phố thì con số vài triệu đồng chắc không nhiều, nhưng với người nông dân thì đó là số tiền rất lớn. Rõ ràng, những kẻ trục lợi từ thực phẩm chức năng đã lợi dụng sự thiếu thông tin và thiếu hiểu biết để đánh thẳng vào túi tiền của người nông dân. Phải xem đó là một cái tội. Điều đáng buồn là cái tội đó được chuẩn y của một số người mang danh giáo sư, tiến sĩ.

Một bình luận tới “4848. Câu chuyện thực phẩm chức năng”

  1. […] 4848. Câu chuyện thực phẩm chức năng […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: