4789. Kẻ yếu thế
Được đăng bởi adminbasam trên 19/08/2015
“Ở miền Bắc, tôi được coi là dân miền “đù”, khi vào Nam, tôi được gọi là dân Bắc kỳ. Với các bạn con nhà chế độ cũ, thì tôi là Việt cộng. Trong khi đó, đại diện của Đoàn thanh niên cộng sản thì tìm mọi cách khai trừ tôi. Tôi luôn là kẻ yếu thế”.
19-08-2014
Năm 1965, Mỹ bắt đầu đánh bom miền Bắc, gia đình tôi rời Hà nội, lên Phú Thọ. Tôi không chắc lí do gia đình tôi rời Hà nội, chúng tôi vẫn nói là đi sơ tán.
Sau vài giờ sống trong ngôi nhà của gia đình ở phố Cao Du, Phú Thọ, chúng tôi được “nếm mùi” máy bay Mỹ, và bắt đầu cuộc đời “vô gia cư” kéo dài nhiều năm. Chúng tôi từng ở nhờ nhà của một ông, cứ uống rượu vào là chửi rủa, đập phá. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh bầy rệp bò lúc nhúc khi nhà chủ mang giạt giường của họ ra đập xuống sân.
Năm 7 tuổi, tôi đã phải sống không cùng cha mẹ trong rừng, cùng bầy vịt, từng hoảng sợ khi sưng phù mặt mũi do bị sơn ăn. Vào lớp 1, tôi là đứa nhỏ nhất do đa số các bạn trong lớp lớn tuổi hơn tôi, có bạn đang học lớp 1 thì nghỉ học về lấy vợ. Tôi phải tự đánh nhau để chống chọi với một số bạn ghét dân Hà nội và dân miền “đù”.
Tôi không nhớ gì về giai đoạn “huy hoàng” của gia đình tôi khi ở Hà nội, nhưng tôi nhớ rất rõ là khi ở Phú Thọ, nhà tôi nghèo lắm. Tôi luôn mang mặc cảm là con nhà nghèo. Do ba tôi chỉ còn có 2 ngón tay lành lặn, lại đau ốm liên miên, tôi trở thành người làm việc nặng trong nhà từ khi còn nhỏ.
11 tuổi, các bạn đi học về còn đi chơi, đá bóng… thì tôi phải đào đất ở một quả đồi, san ra thành cái nền nhà để gia đình tôi có chỗ ở. Sau đó đào luống trồng chè, đi hốt phân về chăm cho cây trong vườn, đi xin thân cây chuối, chở bã khoai mì, bã nước tương… về cho heo ăn. Tôi luôn cho thấy, mình là con nhà nghèo, yếu thế.
Nhà tôi có một tủ sách. Tôi đọc được một ít sách. Từ trong nhà ra ngoài sân, Vật lí vui, Ê đi sơn, Không gia đình, Túp lều Bác Tôm, Hăm-lét, An-na Ka-tê-rin-na, Chiến tranh và hòa bình, Sông Đông êm đềm, Miếng da lừa, Ơ-giê-ni Grăng-đê, Hòn đất, Bất khuất… đủ thứ. Vài trăm cuốn sách thuộc mọi chủng loại chui vào đầu tôi.
Nhưng tôi thích nhất là những tập thơ của ba tôi. Một người đàn ông chỉ còn có 2 ngón tay, làm nghề sửa xe ô tô, suýt nữa thì chết đói, nhưng lại có hàng chục tập thơ. Ba tôi chưa bao giờ xuất bản, nhưng ông có rất nhiều thơ, nhiều đề tài, đủ thể loại. Ông tự tay viết và đóng thành tập, mỗi tập cả trăm bài thơ.
Từ những bài thơ ấy, tôi mày mò tìm hiểu, mới biết qui luật của thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú… Và tôi mày mò làm thơ. Rồi một ngày, năm học lớp 7, tôi gởi một bài thơ của mình cho cô bạn gái cùng lớp.
Một thằng con nhà nghèo như tôi, lại có ý tán tỉnh một cô gái “cành vàng lá ngọc”. Vậy là bài thơ được đưa lên Ban Giám hiệu. Sáng thứ Hai đầu tuần, bài thơ được đọc dưới cờ. Hết thầy dậy văn đến thầy Bí thư Đoàn trường lên phân tích, nào là sự đồi bại về tư tưởng, nào là không biết làm thơ mà cũng học đòi…
Không ai trong trường cho rằng tôi học giỏi. Một lần, thầy giáo dạy toán gọi tôi đi thi toán, chẳng giải thích gì, sau này tôi mới biết là thi học sinh giỏi. Không biết kết quả ra sao, nhưng thầy kêu tôi ra, và bảo tôi xem có thể đi ôn để thi học sinh giỏi toán của tỉnh, để chọn người đi thi miền Bắc. Ba tôi bệnh nặng, mẹ tôi đi làm xa, tôi không thể ôn thi được. Chẳng bao giờ thầy nhắc lại chuyện đó, nhưng tôi cứ âm ỉ sướng, vì nghĩ rằng mình là học sinh giỏi.
Năm đó, thi tốt nghiệp, tôi được 10 điểm toán và 0 điểm văn. Tôi bị đúp (lưu ban). Năm học xoay chuyển cuộc đời tôi. Từ một thằng học trò con nhà nghèo, tôi trở thành đồi bại về tư tưởng, học đòi thơ thẩn, và học dốt, bị đúp.
Ở miền Bắc, tôi được coi là dân miền “đù”, khi vào Nam, tôi được gọi là dân Bắc kỳ. Với các bạn con nhà chế độ cũ, thì tôi là Việt cộng. Trong khi đó, đại diện của Đoàn thanh niên cộng sản thì tìm mọi cách khai trừ tôi. Tôi luôn là kẻ yếu thế.
Có lẽ vì mình luôn là kẻ yếu thế, nên tôi rất khó chịu khi những người thành đạt, hoặc có cha mẹ thành đạt, hoặc họ nghĩ rằng họ thành đạt, coi thường những người yếu thế, tự cho phép nặng lời, miệt thị những kẻ yếu thế, dù họ chẳng làm gì hại ai cả.
Và tôi phản kháng. Nhưng chẳng ai nghe tôi cả, vì tôi là kẻ yếu thế.
Sorry, the comment form is closed at this time.





