4770. Tự do, ôi hai tiếng tuyệt vời
Được đăng bởi adminbasam trên 17/08/2015
Phương Liên
15-08-2015
Tự do là gì?
Hai sáu năm đầu tiên của cuộc đời thực sự tôi chưa hề hiểu hết nó, nghĩ về nó, để toàn bộ những năm tháng còn lại tôi luôn phải sống trong nỗi khát thèm, tiếc nuối.
Tuy không phải là một tội nhân bị giam giữ trong song sắt nhà tù nhưng tôi lại là một bệnh nhân bị cầm cố suốt đời trong thể xác của chính mình. Đúng lúc cuộc sống tưởng chừng đang bước sang một trang mới, đẹp đẽ nhất, tươi sáng nhất thì bất ngờ ập đến như một cánh cửa lớn đóng chặn lại mọi ngả đường. Đau khổ, tù túng, quẫn bách. Một con chim đã biết thế nào là bầu trời cao rộng, một con cá đã biết thế nào là mặt nước mênh mông thì khi bị nhốt vào lồng, ném vào chậu lại càng bức bối, ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Nếu hiểu tự do trước tiên là được đi bất cứ đâu mình muốn thì điều này gần như là viễn tưởng đối với tôi. Bởi bệnh tật đã đặt dấu chấm hết cho ước mơ đi và được đi của tôi. Nhìn bạn bè khoe ảnh, khoe những chuyến đi xa dài ngày, lòng tôi dâng lên sự ghen tỵ, cảm giác chua chát, thua thiệt, trái tim tôi trong một giây như có ai đó bóp nghẹt. Tôi ghét tôi như vậy nên đã tự ru ngủ mình hàng trăm lần là không sao cả, phải chấp nhận, phải quên đi, phải vui với niềm vui của người khác. Thế nhưng, tình cảm thực của tôi không chịu nghe theo tôi. Mỗi lần vào facebook bắt gặp những hình ảnh ấy, tôi thường cố tình lướt qua thật nhanh hoặc tiếc là mình đã không đủ nhanh để đừng nhìn thấy.
Mỗi ngày con đường quen thuộc của tôi là từ nhà ra ngõ và từ ngõ về nhà, nếu dài nhất thì là vòng quanh khu tập thể nơi tôi sống. Phải gồng mình lên để che dấu những bước chân loạng choạng, xiêu vẹo, phải cắm mặt xuống đất để không bị vấp ngã bất cứ lúc nào, phải nhìn trước ngó sau liên tục để không giật mình, hoảng hốt khi ai đó lướt qua và phải cố quên đi cái đau như gai chích ở lòng bàn chân nên chỉ đi bộ thôi mà cũng là một thử thách khó khăn, tôi cần gắng hết sức để có thể vượt qua. Nói chi đến những chuyến du lịch lên rừng, xuống biển, leo trèo hang động, bơi lặn cùng sóng nước.
Nói chi đến những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn trẻ “xách ba lô lên và đi” đã có được. Khi đọc bài viết” Bạn có thực sự là người” nếu chỉ luôn đứng yên như một cái cây của Phi Tuyết trên THĐP, khát vọng được tự do xê dịch như một cánh chim, một con thuyền, một ngọn gió… lại càng trỗi dậy mãnh liệt trong tôi.
Nếu hiểu tự do là được làm bất cứ điều gì mình muốn vào bất cứ khi nào ta muốn thì tôi cũng không thể. Bởi những điều tưởng chừng rất đơn giản như đọc sách, xem phim, nghe nhạc, lướt nét, với tôi cũng vấp phải một số trở ngại đáng kể. Vậy làm sao dám nói đến một công việc kiếm ra tiền để cho phép mình làm điều mình muốn. Lại càng không thể mở miệng nói đến ước vọng sâu xa trong lòng là mong trở thành một người có ích cho xã hội.
Bất kỳ ai, bất kỳ việc gì cũng khiến tôi so sánh, suy nghĩ, liệu mình có thể làm được như thế chăng. Tôi đã từng đi làm, tôi đã từng thất vọng, buồn chán vì công việc nhưng so với lúc ấy thì giờ đây nỗi thất vọng, buồn chán vì không có việc gì để làm lớn gấp trăm nghìn lần.
Điều đáng sợ nhất của mất tự do là phải sống phụ thuộc vào người khác. Dù người đó là ai, cha mẹ hay vợ chồng đều không thể cho mình cảm giác thoải mái tuyệt đối như cuộc sống do chính mình tạo lập ra. Niềm vui có chăng chỉ là gượng ép, hạnh phúc có chăng chỉ là miễn cưỡng. Một học trò cũ hỏi tôi rằng: “Cô có hạnh phúc không?”
Để né tránh câu trả lời thực và cũng là để an ủi chính mình tôi đã trả lời: “Nếu biết bằng lòng với mình thì ai cũng có hạnh phúc, và cô cũng vậy.” Trong thâm tâm, tôi biết nếu chấp nhận cuộc sống mất tự do như một lẽ đương nhiên thì tôi sẽ có hạnh phúc. Nhưng than ôi, đã mất tự do thì làm sao có thể hạnh phúc được đây. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hai từ “tự do” “hạnh phúc” thường đi liền với nhau đấy sao!
Đôi khi những người thân của tôi còn dựng thêm một bức tường nữa trong chút tự do ít ỏi của tôi. Xuất phát từ tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc, mọi người bao bọc, kiểm soát tôi một cách thái quá khiến tôi thấy mình còn vô dụng hơn cả một vật vô tri. Với mọi người trong nhà, tôi chỉ cần làm tốt hai việc: ăn và ngủ, ngoài ra đừng làm gì cũng không cần phải suy nghĩ gì hết, đã có người khác lo tất cả. Những đam mê, sở thích, ước mơ của tôi hãy cho vào sọt rác vì nó chỉ làm mệt người, mất thời gian, không kiếm ra đồng nào hết.
Tệ hại hơn nữa là sống lâu dưới sự bao bọc của người khác khiến tinh thần, ý chí của mình trở nên yếu đuối, thụ động. Cả những ước muốn cỏn con cũng trở nên e dè, ngần ngại, không dám nói, không dám bày tỏ cùng ai. Cả những việc làm đơn giản nhất cũng phải chờ sự đồng ý quyết định của người khác dù đã gấp cả chục lần cái tuổi lên ba từ lâu rồi. Cảm giác cam chịu, tủi thân, tủi phận lúc nào cũng thường trực trong lòng. Thế giới tinh thần bị đè nén lâu ngày dễ sinh ra trầm cảm hoặc cáu giận vô lối. Đôi khi chỉ một giọt nước cũng làm tràn ly, một chuyện không đâu cũng là cái cớ để bùng phát cảm xúc đau khổ.
Thực lòng, tôi không có ý định kể lể, than vãn về bản thân mà chỉ muốn dùng chính mình để làm dẫn chứng thiết thực nhất cho luận đề về sự tuyệt vời mà tự do mang lại. Đã bao nhiêu người nói với bạn điều ấy rồi, nhưng chắc hẳn khi chưa trải nghiệm về sự mất tự do thì bạn vẫn chưa thể thấm thía hết. Tự do cũng giống như hạnh phúc vậy, bạn chỉ cảm nhận được ý nghĩa đích thực của nó khi đã trôi qua rồi, bạn chỉ ân hận, xót xa khi đã để vuột mất. Vì thế, ngay lúc này, ngay hôm nay, ngay bất cứ khi nào còn tự do hãy nắm lấy nó, vùng vẫy, tận hưởng và sống hết mình với nó.
Một bình luận to “4770. Tự do, ôi hai tiếng tuyệt vời”
Sorry, the comment form is closed at this time.






Đối Thoại Điểm Tin ngày 18 tháng 8 năm 2015 | doithoaionline said
[…] 4770. Tự do, ôi hai tiếng tuyệt vời […]