BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

4424. Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn đang trao đổi lướt qua về nhân quyền

Được đăng bởi adminbasam trên 19/07/2015

East Asia Forum

Tác giả: David Brown

Người dịch: Huỳnh Phan

19-07-2015

H1Quyền con người – chủ yếu là quyền tự do chính trị và tôn giáo – đã được đua vào chương trình làm việc của Mỹ kể từ khi Washington và Hà Nội nối lại đối thoại trực tiếp cách đây khoảng một phần tư thế kỷ. Mặc dù quan hệ song phương đã phát triển sâu rộng hơn, việc Mỹ thúc giục các quyền tự do dân sự vẫn gây khó chịu cho chế độ độc đảng của Việt Nam. Việc hoài nghi rằng Việt Nam sẽ không hành xử đúng lời hứa về quyền lao động lộ rõ trong các cuộc tranh luận ở Mỹ về hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Chính quyền Obama nhấn mạnh rằng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ không được dỡ bỏ cho đến khi có ‘sự tiến bộ đáng kể’ về nhân quyền.

Trong trường hợp không có sự cải thiện ngoạn mục về quyền tự do dân sự của Hà Nội, ít có khả năng người Mỹ sẽ gác lại việc chỉ trích dù quan hệ Việt – Mỹ ở những khía cạnh khác có thể trở nên gần gũi đến mức nào. Bằng cách lý giải nào đó, Hà Nội có thể phàn nàn rằng Washington giữ nó theo một tiêu chuẩn cao nhất so với các nước bạn bè của Mỹ. Có một yếu tố chủ quan nằm ở đây: việc Việt Nam không khoan nhượng các nhà bất đồng chính kiến trong nước là một cản trở lớn cho việc Mỹ chữa lành chấn thương về chiến tranh Việt Nam. Mỹ muốn kẻ thù cũ cũng giống như Mỹ. Nếu Việt Nam trở thành công dân gương mẫu thế giới, giống như Đức và Nhật Bản, thì nỗi nhức nhối về thất bại sẽ được được giảm nhẹ, máu xương và tiền của đổ ra sẽ hợp lý theo một cách nào đó.

Mười tám tháng trước, một nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đưa cho tôi một bản tóm tắt nhỏ cỡ thẻ bỏ túi về các mục tiêu nhân quyền của Mỹ. Thẻ này ghi rằng, Hoa Kỳ ‘ủng hộ một nước Việt Nam độc lập và giàu mạnh, biết đề cao quyền con người và việc cai trị theo luật pháp (rule of law)’. Thẻ liệt kê năm ‘người tù cần quan tâm’ (một người hiện vẫn ở trong tù, hai người còn lại đã bị trục xuất sang Hoa Kỳ).

Thẻ này cũng liệt kê một số mục tiêu cụ thể. Trong đó có một mục tiêu mà Hà Nội có thể ước là họ đừng bao giờ đồng ý: chuyến công tác của ông Heiner Bielefeldt, đặc phái viên Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Tôn giáo, hồi tháng 7 năm 2014. Có lẽ có một người nào đó trong Bộ Ngoại giao đã phải chạy đôn, chạy đáo để chuyến đi của ông Bielefeldt được thông qua. Nhưng nó đã trở nên tồi tệ. Ở một số thành phố, công an sách nhiễu các tín hữu mà ông Bielefeldt đã sắp xếp để gặp. Giận dữ, vị đặc phái viên đã hủy chuyến công tác và đưa ra một báo cáo vô cùng tệ hại.

Thất bại này là kết quả của sự phá hoại bởi thành phần có ý thức hệ cực đoan chăng? Hay chỉ là việc làm vụng về do sự thiếu phối hợp giữa trung ương và địa phương, hoặc giữa đảng ủy và chính phủ? Hoặc đây là bằng chứng về mối ác cảm tận gốc rễ của chế độ đối với các giá trị mà phương Tây khẳng định là phổ quát?

Hồi tháng 5, các quan chức Mỹ và Việt Nam thảo luận lần thứ 19 về thành tích nhân quyền của Hà Nội. Được biết, các cuộc đối thoại song phương đã trở nên thân thiện hơn trong những năm gần đây: ‘Các quan chức Mỹ mô tả cuộc thảo luận hai chiều thẳng thắn hơn … các quan chức Việt Nam, trong khi chỉ ra những tiến bộ đã làm được về quyền con người, kêu gọi phía Mỹ thể hiện sự kiên nhẫn hơn.’

Tận dụng việc Hà Nội quan tâm tới việc thoát bẫy thu nhập trung bình, người Mỹ nhấn mạnh quan điểm cho rằng đa nguyên chính trị và sự phát triển của các tổ chức xã hội dân sự là nền tảng thiết yếu của một xã hội công bằng và thịnh vượng. Đây là những ý tưởng đồng thuận với 61 đảng viên Cộng sản đã về hưu, từng công bố thư ngỏ gửi đến các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay cách đây một năm. Song, trong chừng mức mà việc ủng hộ trên mạng là một chỉ số đáng tin cậy thì những ý tưởng này cũng đồng thuận với những người ngoài Đảng có quan tâm đến chính trị. Dường như các quan chức Mỹ không thúc đẩy sự thay đổi cụ thể. Việc sửa đổi luật hình sự của Việt Nam không nằm trong số chín điểm trên tấm thẻ tóm tắt của Mỹ nêu trên. Tấm thẻ đó chẳng nói gì về Điều 258, nghiêm cấm người dân không được lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước; Điều 79, nghiêm cấm các hoạt động nhằm “lật đổ chính quyền nhân dân”; hoặc Điều 88, hình sự hoá ‘việc tuyên truyền’ chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với vấn đề đó, cũng không có bất cứ điều gì về bầu cử tự do hoặc đa đảng trên tấm thẻ đó.

Hà Nội lắng nghe một cách lịch sự, vì họ biết rằng việc bất hợp tác sẽ làm nguy hại những điều họ thật sự muốn: tiếp cận thị trường Mỹ, sự ủng hộ của Mỹ trên các diễn đàn quốc tế, công nghệ quốc phòng Mỹ, bí quyết và hậu thuẫn chống lại một Trung Quốc quá hung hăng. Đó là lẽ bình thường. Nhưng trong lòng chế độ Việt Nam, không nhóm nào có nhận thức rõ ràng về các loại quyền được vạch rõ trong các báo cáo hàng năm của Mỹ về các quyền chính trịtín ngưỡng. Chưa thấy tin tức gì cho rằng trong cuộc đối thoại với Hoa Kỳ, Hà Nội đã không tự nguyện nhiều, ngoài việc trục xuất một vài nhà bất đồng chính kiến bị giam giữ.

Nhà nước độc đảng Việt Nam chỉ đơn giản là không quan tâm đến việc trao cho công dân mình các quyền chính trị tuyệt đối, đặc biệt là quyền lập tổ chức bên ngoài quỹ đạo của Đảng Cộng sản hoặc cỗ vũ bất cứ điều gì họ muốn. Mặc dù chính quyền đã đáp ứng một cách rõ rệt hơn đối với công luận trên internet và có vẻ như đã ngầm trao nhiều ‘không gian’ hơn cho xã hội dân sự, chế độ Hà Nội kiên quyết chống lại những cải cách nào có thể làm loãng đi độc quyền chính trị của Đảng Cộng sản.

Tuy nhiên, Hà Nội thừa nhận rằng thay đổi là cần thiết; việc tham gia có hiệu lực trong nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi sự minh bạch về cơ chế, có giới hạn chính thức đối với việc lạm quyền cùng một hệ thống tư pháp hiệu quả và dự đoán được. Đây là những thuộc tính vốn tạo sự tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, khoảng 25 năm vừa qua, Việt Nam đã tìm cách điều chỉnh các nền tảng tư tưởng của chế độ cộng sản, một lý thuyết về ‘luật pháp xã hội chủ nghĩa’ dựa trên mô hình chủ nghĩa Lênin của Liên Xô cũ, cho phù hợp với mục tiêu hiện tại là hòa nhập thành công vào hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa toàn cầu.

Tìm tòi đó đã dẫn đến sự rối ren của luật pháp do phải gắn kết các nguyên tắc và quy luật thích ứng với một nền kinh tế đang phát triển cùng thế giới quan rộng mở với những gì còn lại của hệ tư tưởng Mác-Lênin. Hà Nội nhắm tới việc sửa đổi luật lệ để công dân – và các nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài – hiểu rõ những gì được phép và những gì không được phép làm. Các chuyên gia đã tham khảo rộng rãi, và cuối cùng là bộ luật hình sự của Việt Nam có thể phản ánh những ảnh hưởng từ tám hoặc mười quốc gia. Tuy nhiên, về quyền chính trị thật khó tránh khỏi kết luận rằng mô hình nhà nước đảng trị của Việt Nam không phải là mô hình của Hoa Kỳ hoặc các nền dân chủ đa nguyên khác, cũng không phải mô hình của Trung Quốc. Đó là mô hình của Singapore, quốc gia thành phố đã hoàn thiện ‘nền luật pháp độc đảng’.

Nhiều người có suy nghĩ lập luận rằng, chủ nghĩa độc đoán không phải là một điểm kết thúc tất yếu. Họ hy vọng sẽ thuyết phục được chế độ duy trì tính hợp pháp chính trị, và do đó việc giữ chặt quyền lực đòi hỏi phải có cải cách chính trị, một dạng perestroika (đổi mới chính trị) của Việt Nam. Họ nói rằng chỉ khi đông đảo người dân biết rõ các quyền hiến định của mình và đấu tranh đòi các quyền này 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, thì chế độ sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc sửa đổi những thiếu sót của họ.

Chế độ rất cảnh giác với kiểu thảo luận như vậy. Những chuyên gia tư tưởng trong Đảng cảnh giác đối với ‘cách mạng màu’ đã từng lật đổ các chế độ XHCN ở Đông Âu.

Như cũng đã từng xảy ra ở Singapore, Việt Nam đã có sự mở rộng đáng kể các quyền tự do cá nhân và lĩnh vực xã hội dân sự trong những năm gần đây. Hơn là từ các sáng kiến của nhà nước, sự tiến triển này chủ yếu là từ việc kiềm chế do chính quyền nhận thức được rằng việc xiết chặt quyền tự do đi lại, hội họp, tiếp cận thông tin và phát biểu thì không phù hợp với một nền kinh tế thị trường hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, điều còn thiếu ở Việt Nam là kỷ luật nội bộ, vốn làm chế độ Singapore trở nên độc đáo.

David Brown viết báo và bình luận thường xuyên cho Asia Sentinel, East Asia Forum và các báo khác. Ông là một nhà ngoại giao Mỹ đã về hưu.

Một bình luận to “4424. Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn đang trao đổi lướt qua về nhân quyền”

  1. […] anhbasam | 19-07-2015 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu