BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

4090. NGUYỄN XUÂN NGHĨA: TÔI ĐÃ BỊ GIAM VỚI HỌ 11 THÁNG

Posted by adminbasam trên 13/06/2015

Nguyễn Xuân Nghĩa

12-06-2015

Khu giam TNLT ở trại giam An Điềm (QN) có 10 người thì đã 5 người trong vụ “ĐÁ BIA”- cách gọi giản lược của người dân vùng xẩy ra vụ án và của chính người bị án oan- Tôi nhập trại vào khoảng 16 h ngày 11/10/2013 thì họ và 4 tù nhân Tây Nguyên từ trai Phú yên chuyển vào lúc 17 h cùng ngày. Như vậy tôi vẫn được họ coi là “lính cũ” và để họ nghi ngờ dù chỉ vào trước họ 1h đồng hồ. Những ngày đầu tiên tiếp xúc, tôi nghĩ có cạy mồm họ ra cũng không biết họ bị tội gì. Thứ nhất, tôi là người tù Bắc đầu tiên họ tiếp xúc, thứ hai họ sợ kể ra, sẽ phải kêu bị oan và- tai vách mạch rừng- tiếng kêu oan của họ sẽ lọt đến tai cán bộ quản giáo, tên họ sẽ bị vào sổ “Không an tâm cải tạo” = Không đươc giảm án.

Sau vài tháng họ tin tôi hơn, nhưng họ kể về vụ án của họ khá sơ sài. Họ không muốn người lạ biết nhiều về họ, thương cảm họ. Tâm trạng an bài, gắng chịu khổ nạn như một hành vi tử vì đạo luôn chế ngự trong tâm trạng của họ, từ ngươì bị án 20 năm xuống người 10 năm khiến tôi có lúc rất bực bội, nhưng có lúc vô cùng thương xót.

Đa số họ không biết sử dụng máy tính, không biết có các trang dân chủ nhân quyền và không biết đến ACE hoạt động dân chủ…Vậy mà họ chịu án “Lật đổ chính quyền nhân dân” mới oái ăm.

Ngoài ra, trong sinh hoạt tù, họ sợ đủ thứ. Họ không dám bảo người nhà gửi bút giấy vào cho họ sử dụng, trong khi nội quy ghi rõ: “được đưa giấy bút vào buồng giam” và trong khi đã có tiền lệ là tôi có hàng chục tập giấy hàng chục cái bút. Họ sợ cán bộ biết họ lén xin tôi giấy, bút để ghi chép. Tôi động viên họ phải ghi chép, phải làm thơ…Mỗi khi tôi đưa giấy, bút cho họ, họ giắt vội vào lưng quần, ngó nghiêng xem cán bộ ở đâu mới dám bươc ra. Nhìn vừa tội nghiệp vừa chán.

Họ cũng không dám đưa nhiều thông tin về họ từ trại giam ra ngoài khi gặp thân nhân. Có chẳng chỉ là tốt, yên tâm cải tạo, nhà đừng lo…

Mặc dù vậy, tôi cố gắng tâm tình cùng họ, dùng điều 79 soi vào vụ án của họ cho họ biết để họ có đươc tinh thần phản kháng vụ án sau này.

Khi Lê Quốc Quân nhập trại, Lê Quốc Quân đã cùng tôi làm chuyện này… Tôi nhớ LQQ nói câu trong kinh Thánh: “Muốn cửa mở thì phải gõ”.

Ra tù, tôi đã cố gắng liên lạc với nhiều thân nhân của họ. Ngay đến liên lạc vơí thân nhân họ cũng khó khăn. họ e ngại, nghi ngờ . Một phần vì không biết tôi là ai, dù tôi nói giam chung vơí ngươì nhà của họ, phần nữa lớn hơn là tinh thần bất lực và cam chịu của họ đối với vụ án oan.

Có nhiều điều về họ đáng nói ra lắm thay. Điều quan trọng nhất lúc này là họ đã có tinh thần kháng án, kêu oan và truyền thông quốc tế đã nói về họ…

Trong số họ, tôi mến mộ anh Ngô Duy Lộc, án 18 năm. Anh biết chơi ghi ta và biết sáng tác nhạc. Anh cũng là người suy nghĩ về vụ án của nhóm nhiều nhất so vơí người khác.

Khi đưa tặng tôi những nhạc phẩm tự sáng tác dưới đây (anh không dám dùng tên thật, dù là nhạc phẩm về Hoàng Sa, Trường Sa và về nhân tình thế thái), anh dặn tôi chỉ là vấn đề của riêng hai người, không công khai, có khi lợi không thấy mà thấy hại cho việc “cải tạo” của anh.

H1Tôi đã miễn cưỡng giữ im nó đến nay. Xét thấy cái lo của anh Lộc không có cơ sở. Không thể có một bộ luật thi hành án nào trên thế gian này không giảm án cho tù nhân khi tù nhân đã bị tù oan mà vẫn khát khao tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, quên đi số phận nghiệt ngã của bản thân…

H1H1

H1

Mời xem lại: Đề nghị giám đốc thẩm vụ Công án Bia Sơn (RFA/ Ba Sàm).

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: