BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

4033. NÓI – IM LẶNG

Posted by adminbasam trên 05/06/2015

Trịnh Khả Nguyên

05-06-2015

Bài viết nầy không phải bàn về bóng đá/thể thao. Nhưng trước khi nói chuyện khác, xin hoan hô U 23 VN ở SEAGAMES 28 tại Singapore, trong đêm 02.6.2015, các anh đã thắng U23 Malasya với tỷ số 5-1. Vẫn biết, trong cuộc chơi thì thắng thua là thường tình, đội tuyển VN cũng đã nhiều lần thảm bại trong các kỳ SEAGAMES trước. Song trước mắt thắng là vui. Nhưng đó là vui cho bóng đá, còn nhiều chuyện khác thì chưa vui.

Những ngày cuối tháng 5 đi đâu, ngồi đâu cũng nghe người ta than nóng. Một cái nóng do thời tiết khắc nghiệt và một cái nóng khác từ Biển Đông. Cái nóng nào cũng nguy hiểm chết người. Nhưng chết những người dân bình thường thôi, còn những người giàu có thì chả ăn thua. Nơi nầy nóng, họ tìm nơi khác mát hơn để ở (hưởng thụ). Và dù cho đất (nước) nầy có sụt lỡ thì (mặc) họ vẫn an toàn.

Về cái nóng của thời tiết, ai cũng biết, nguyên nhân là các nước công nghiệp thải quá nhiều khí CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính làm cho quả đất ấm lên. Các nhà khoa học đã cảnh báo về hậu quả tai hại của việc biến đổi khí hậu nầy. LHQ cũng đã tổ chức nhiều hội nghị bàn về việc cắt giảm khí thải công nghiệp. Đây không là chuyện của riêng của nước nào. Việt Nam có thể bị mất một phần đồng bằng sông Cửu Long trong vòng năm chục năm tới vì nước biển dâng cao, nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Mới vào đầu mùa nóng mà một số sông hồ bị trơ đáy, ruộng đồng bị nứt nẻ, ngay tại Hà Nội cũng thiếu nước uống.

Nóng nói riêng, thiên tai nói chung khoa học giải thích như trên. Con người gây ra rồi con người chịu. Dân gian không phải là không biết điều đó, nhưng họ thường nói nóng hạn, thiên tai là “trời làm”. Tiếng “trời nắng, trời mưa” để chỉ những hiện tượng thiên nhiên, chứ không phải là một Đấng nào của tôn giáo. Hiện tại, con người, cây cối, thú vật đang khao khát một cơn mưa. Chắc ai cũng nhớ bài ca dao đã học Lạy trời mưa xuống/ lấy nước tôi uống/ lấy ruộng tôi cày/ cho đầy bát cơm/ lấy rơm đun bếp… hoặc lãng mạng một tí, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa (Nguyên Sa). “Lạy trời” là một việc bình thường chẳng duy tâm duy gì hết. Nhưng có người lại viết khác: Thách trời cứ hạn nữa vào/đồng ta đủ nước hoa màu vẫn xanh/chiều chiều nghe tiếng phát thanh/người chăm thủy lợi trời đành cũng thua (Tố Hữu). Đây là một bài trong sách Tiếng Việt cấp một.

Làm thơ thách đố trời/ thiên nhiên là quyền của tác giả, nhưng đưa bài trên vào sách giáo khoa để giáo dục, dù giáo dục triết lý duy vật, thì thật không nên. Thiên tai là hiện tượng tự nhiên/ thiên nhiên nguy hiểm nhưng vô tình, mắc mớ chi lại dạy cho học sinh thách thức thiên nhiên. Như thế, học sinh và sau nầy thành người lớn, sẽ không còn kiên nể một cái gì cả. Xã hội bị xuống cấp về đạo đức như hôm nay, ai cũng than, một phần do tôn chỉ giáo dục. Người ta không thắc mắc gì về thơ “thách trời” của Tố Hữu, nhưng thắc mắc tại sao ban biên soạn sách giáo khoa lại chọn bài nầy cho học sinh học. Để giáo dục thế giới quan duy vật? Nếu thế, thì có nhiều cách khác nghe dễ chịu hơn. Hay mấy vị soạn chương trình giáo khoa không sợ ông trời trên cao xa mà sợ một ông trời bằng xương bằng thịt có thể “làm nắng làm mưa” cho ai đó, nếu ông muốn.

Hiện nay một số lễ hội được khôi phục, kể cả chuyện cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ai không chống trời thì cầu trời là hợp “logic”, còn cầu có hiệu quả không là chuyện khác. Nhưng có những người trước đây vốn không tin gì cả thì hiện nay lại nói “tâm linh” – Lễ hội tâm linh, du lịch tâm linh… Ai cũng nói “tâm linh”.

Mấy ngày nay xem dự báo thời tiết, thấy bản đồ Việt Nam nóng đỏ như một cục lửa. Nghe phát thanh viên nói tại Biển Đông, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thời tiết tốt, gió cấp 3,4 tầm nhìn xa >10 km. Thời tiết tốt mà tàu thuyền VN không ra đánh cá được là do đâu. Tình hình Biển Đông đang nóng. Một số ĐBQH đề nghi nên đưa vấn đề BĐ ra nghị trường, xin copy lại một đoạn ngắn trên trang MSN, Biển Đông trên nghị trường Quốc hội:

*Hỏi: Theo lịch trình, Quốc hội chỉ có một giờ cuối buổi chiều hôm nay để nghe Chính phủ báo cáo chứ không thảo luận, ông (tức ĐBQH) chờ đợi gì ở báo cáo của Chính phủ?

Đáp: Không bố trí chương trình thảo luận mà lại họp kín. Tôi cũng chờ đợi xem Chính phủ báo cáo tình hình có gì mới, có gì để cho mình yên tâm hơn. Nhưng cái tôi chờ đợi ở đây là Quốc hội có thái độ như thế nào, quan trọng nhất là sau báo cáo của Chính phủ thì Quốc hội phải làm gì, liệu Quốc hội có im lặng không?

Tại diển đàn Shangri-La, Singapore, nhiều phái đoàn của nhiều nước tham dự đã cho rằng tình hình BĐ nóng lên là do hành động bất chấp luật quốc tế của TQ. BĐ là đường đi lại của tàu thuyền các nước, BĐ với VN còn thiết yếu hơn. TQ muốn làm chủ BĐ, người ta “la làng”, còn mình, đúng ra phải “la làng” to hơn. Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại là không nên, nhưng nhà mình gặp nạn không lẽ cũng tỉnh à?

Vừa rồi có hai đoàn của VN sang Singapore liền nhau, một để dự hội nghị Shangri-La , bàn về tình hình BĐ, một để dự SEA GAMES 28, tranh huy chương. Trong trận VN-MALAY vừa rồi, người ta cho rằng BLV có hai lời bình quá lố. Trích lại một lời “Người ta vẫn nói rằng hữu dũng vô mưu nhưng đường chuyền thông minh của Hữu Dũng đã mang đến một thông điệp khác. Một đường chuyền đầy mưu mẹo, đầy thông minh đã đặt Văn Toàn vào vị trí để cầu thủ của HAGL có được bàn thắng“. (BLV Tạ Biên Cương gây sốc với hai câu “bất hủ”). Tôi chỉ xem chứ không nghe bình luận. Nhưng cho rằng, BLV nầy quá yêuVN nên nói không kịp nghĩ. Thế thôi. Dù sao ở trường hợp, không cần thìết, như tường thuật mà nói nhiều, nói sai thì không nên. Ngược lại ở chỗ khác, như hội thảo, thì cần nói rõ, viện dẫn đúng để mọi người hiểu, im lặng cũng lại càng không nên.

Ngồi nhà, qua màn ảnh nhỏ, thấy đội U23 không “hữu dũng vô mưu” , họ đã làm tốt. Hoan hô! Còn đội kia?

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: