BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

3857. BA MẸ ƠI, CON CHỈ LÀ NẠN NHÂN

Posted by adminbasam trên 09/05/2015

Thanh Tôn

09-05-2015

Ghé Facebook nhà chị bạn, đọc mấy dòng chị viết mà sao mấy hôm nay cứ phải mãi xót xa…

Chị kể lại chuyện nhà, ba chồng của chị đang ở VN đã già lắm rồi, có thể mất bất cứ lúc nào, và mấy hôm nay người nhà báo sang tình hình sức khỏe xấu đi…

Chị đang ở Úc, chuẩn bị mọi sự để bay về, nhưng chồng chị thì không thể về cùng chị, vì anh ấy đã bị cấm nhập cảnh về VN!

Chị cũng kể lại, lần đầu tiên trong đời làm vợ, chị thấy chồng mình khóc, đó là lúc ba chồng chị bịnh nặng, và anh ấy cũng quay quắt muốn bay về thăm ba, có thể là để lần cuối được nhìn mặt, được vuốt mắt vĩnh biệt, được lo tang chế cho ba; mà không thể, vì CA đã cấm anh về…

Chị viết rất nhân hậu nhẹ nhàng, như chỉ là dòng cảm xúc, tâm sự dầy quá phải bật ra, không than van oán trách, thù hằn. Nhưng đằng sau câu chữ lại chất ngất đầy thổn thức yêu thương, là cả một cõi lòng tê tái khi chứng kiến nỗi đau xót của những người thân yêu nhất của mình đang phải chịu đau thương, oan trái mà chị chỉ biết đứng nhìn, bất lực! 

Không biết có phải là chị hy sinh, cố nén lòng mình, để còn có thể thay chồng về VN lo tang chế cho ba chồng, hay do bản chất quá nhân hậu mà FB của chị đã chỉ viết về chồng con, yêu thương… chứ không viết gì về thời sự chính trị. Mặc dầu với trình độ của một người từng tốt nghiệp ĐHSP Văn, từng làm báo ở nước ngoài nhiều năm, rất tinh tế sắc sảo… chị thừa sức làm điều đó! 

Chồng của chị bị cấm về VN cũng chẳng phải do cái gì ghê gớm, anh ấy cũng chỉ là một trí thức yêu nước, một Giáo sư dạy đại học ở Úc và hay viết bài phản biện về những tồn tại, sai trái của đảng cầm quyền ở VN. Nhưng thay vì lắng nghe và tiếp thu, sửa đổi thì ĐCSVN đã âm thầm trả thù một cách rất là tiểu nhân, rất vô chính phủ, vô luật pháp!

Thay vì nếu là một chính phủ đàng hoàng, văn minh và tôn trọng luật pháp họ có thể trao đổi, tranh luận lại; hoặc thông báo cho anh biết là anh có những sai trái, vi phạm… theo luật pháp VN và nếu anh không thể biện hộ, giải trình, vẫn tiếp tục thì anh sẽ bị cấm vào VN. Như thế, như những người văn mình đối xử với nhau, theo luật pháp, cho dù cuối cùng vẫn bị cấm vào, chắc anh vẫn tâm phục khẩu phục.

Đằng này họ vẫn cấp Visa cho anh về VN, nhưng khi anh dẫn SV VN và Úc đang học tiếng Việt với anh về VN thực tập thì họ lại chơi tiểu nhân chận anh lại tại phi trường, cấm vào.

Hành vi của CA cửa khẩu này trước hết nói lên sự lộng hành của CA, thiếu văn minh, bất nhất tùy tiện, vô cớ phủ nhận giá trị tờ Visa của chính nước CHXHCN. VN cấp; với đầy đủ quốc huy, quốc hiệu, con dấu chữ ký của ngành ngoại giao. Thể hiện sự tùy tiện lộng hành của ngành CA, xem thường ngành ngoại giao, công pháp quốc tế, hiến pháp và luật pháp của chính nước CH.XHCN. VN…

Sự lộng hành của CA càng chỉ chứng tỏ một điều xấu xa là XH VN đang bị công an trị nặng nề, nhân quyền, dân quyền đang bị chà đạp thê thảm; và sự vô cớ tùy tiện cấm đoán người Việt đang sống ở nước ngoài về VN lo tang chế, chôn cất cha mẹ, người thân… còn xúc phạm nặng nề vào tín ngưỡng tâm linh của dân tộc, nghĩa tử là nghĩa tận; vừa tàn ác hèn nhát vô nhân đạo và chỉ càng khoét sâu thêm vào những chia rẽ, tồn tại, hận thù… giữa chế độ với gần bốn triệu người VN đang sống ở nước ngoài. 

CA đã xem thường, phản bác lại toàn bộ nỗ lực hòa hợp hòa giải của chính ngành ngoại giao và chủ trương mà chính phủ, các lãnh tụ cao cấp nhất… đang ra sức tuyên truyền.

CA đã đẩy khối người Việt đang sống ở nước ngoài vào sự hoang mang, thù hận; rất nhiều người sẽ vì sợ phí thời gian đôi co, sợ rắc rối mất công mà bỏ luôn dự định về VN du lịch, thăm nhà… vì ai ở nước ngoài mà ít nhiều không từng lên mạng, FB tâm sự, kể chuyện sống ở nước ngoài, viết bài phản biện… Mấy cái chuyện này mà ở nước ngoài là quá bình thường, và quá dễ dàng trong thời đại nối mạng toàn cầu như hiện nay; và cũng không phải cứ cấm về VN thì người ta sợ, ngưng viết, mà hoàn toàn ngược lại. Đã bị cấm về thì người ta càng viết mạnh hơn, cạn tàu ráo máng hơn, sẽ còn dành nhiều thời gian và công sức cho nhiều hành động cụ thể quyết liệt hơn là viết; ví dụ dễ nhất như là sẽ làm bĩ mặt, sẽ tích cực chuẩn bị đón tiếp, biểu tình chống phá lại các lãnh tụ VN đi ký kết giao hảo, công cán ở nước ngoài…

Và nói cho cùng, ngoài vài mất mát về tình cảm, đau xót vì thương nhớ, vì ma chay hiếu hỉ… thì dù có bị CA cấm nhập cảnh, cấm không cho về VN mãi mãi thì thật ra Việt kiều cũng chẳng mất mát gì to tát ghê gớm lắm; có thể cũng chỉ là sẽ chuyển chuyến đi du lịch về VN, đem cục tiền về VN giúp đỡ này nọ, thành chuyến đi chơi nơi khác, đem cục đô la đi tiêu xài nơi khác, vậy thôi.

Tóm lại là CA VN đã và đang làm những việc rất lố bịch lạc lõng, hèn ác thất nhân tâm, khơi gơi hận thù, rất có lợi cho bọn thái thú, bọn cướp nước đang rình rập ở biển Đông; CA đang gậy ông tự đập chính lưng ông; nhưng chỉ không biết là ai đang thực sự thao túng ngành công an, và họ đã và đang vô tình hay hữu ý!?

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: