Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 11: Văn khải
Nguyễn Tiến Dân
06-05-2015
Văn khải
Phụ nữ, ở độ tuổi sinh nở: Cứ mỗi tháng, họ hành kinh 1 lần. Lần nào, cũng phải đóng bỉm. Dùng xong, miếng bỉm ấy, lầy nhầy máu. Nó, được quăng vào sọt rác. Những người CS, đương lúc cầm quyền: Cứ 5 năm, họ Đại hội đảng 1 đận. Đận nào, cũng phải có: Báo cáo chính trị. Thông thường, những bản Báo cáo ấy, chỉ được đọc và thảo luận có 1 lần, trong Đại hội. Sau đó, chẳng còn ai, nhớ đến, sự hiện diện của nó. Tùy nơi – tùy lúc, người ta, có thể gia giảm dấm – ớt, cho nó, đỡ bốc mùi. Thêm gì thì thêm – Bớt gì thì bớt. Nhưng, không bao giờ, những bản Báo cáo ấy, khuyết câu: “An ninh Chính trị, được đảm bảo và củng cố vững chắc”.
Thoạt nhìn, ai cũng tưởng, là như vậy. Xã hội, thời CS, yên tĩnh đến mức lạ thường: Không có biểu tình (Chỉ có tụ tập đông người) – Không có đình công (Chỉ có ngưng việc tập thể) – Không có tù Chính trị (Chỉ bỏ tù những ai, đòi Độc lập cho Đất nước và Nhân quyền cho Nhân dân) – Đào đâu ra, đối lập và phản biện. Hỏi, bất cứ 1 người dân nào, về tình cảm của họ, dành cho nhà cầm quyền. Mười người, như một chục. Họ, đều lấm lét nhìn nhau. Gặng nữa, sắc mặt của họ, chuyển từ tái sang hồng. Họ, mỉm cười và trào phúng: “Dân Việt nam chúng tao, có chỉ số hạnh phúc, đứng vào hạng thứ 2, trên thế giới. Hỏi làm gì, cho mất công”.