BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

3812. CHIẾN THẮNG 30/4: AI VUI, AI BUỒN?

Posted by adminbasam trên 30/04/2015

FB Nguyễn Đình Ấm

30-4-2015

Hôm nay ngày 30/4 bằng bao tiền, của nhân dân, nhà cầm quyền từ trung ương, địa phương tổ chức linh đình chiến thắng.TV, đài phát thanh, đài phường, loa xóm… ra rả toàn một nội dung tôn vinh chiến thắng, những bài hát ca ngợi đảng CS… làm những người biết chút sự thật cảm thấy đớn đau, ghê sợ. Từ bao năm nay họ vẫn một giọng như thế dù cho thời thế, vận nước, sự hiểu biết của nhân dân đã đổi thay… Với tôi, ngày 30/4 là chiến thắng vĩ đại của đảng CSVN, TQ, Liên Xô, nhưng là thất bại cay đắng của dân tộc VN.

Những ngày này cũng gợi lại trong tôi những ký ức không bao giờ xóa đi được: Mùa hè năm 1970 tôi là báo vụ viên thuộc đại đội thông tin VTĐ bộ tư lệnh đoàn 559. Trong một cuộc hành quân ở đất nam Lào, khi đến chỗ nghỉ (bãi khách), đồng đội đi lo lĩnh cơm, nước uống, tìm cây mắc võng căng tăng, màn… tôi vác khẩu CKC đi men theo đường mòn mong kiếm cái hoa chuối, cây rau, con sóc… về cải thiện. Đến cạnh bờ con suốt nhỏ róc rách nước, tôi thấy có mùi khăm khẳm, nhìn quanh quất tôi thấy phía phải có một cái võng không người. Tôi giật mình, rờn rợn sợ thám báo liền ngồi xuống né vào bẹ gốc cây quan sát. Khoảng 5 phút không thấy động tĩnh gì, tôi đến sát chiếc võng thì thấy ở giữa thụng xuống màu đen thậm, mùi hôi nặng hơn. Tôi đoán có cái gì đó không bình thường và mở lưỡi lê khẩu CKC vạch mép võng ra. Trong ánh sánh nhợt nhạt chiều tà tôi thấy một cái đầu lâu màu trắng ngà, các đoạn xương đen sỉn lổng chổng xô lại xung quanh…

Mặc dù không lạ gì xác chết nhưng một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể… Tôi vội vàng rời khỏi cảnh tượng này. Vừa quay ra tôi gặp một đống dấu tích một cái ba lô “con cóc” bị phá tan tành do mối đắp gần hết chỉ nhìn rõ hai cái quai đeo, những mảnh vải bạt của ba lô, những miếng vải ka ki Tô châu rách nát của quần áo có lẽ bị mối ăn, chuột xé…

Tôi đã biết rất nhiều người lính chết trên đường hành quân kiểu này: Đang đi bị cơn sốt rét ác tính không thể theo kịp đồng đội liền táp vào cạnh đường mòn mắc võng nghỉ rồi âm thầm nằm lại còn đơn vị thì chỉ biết là “mất tích”. Họ không biết đâu mà tìm vì hành quân liên tục, rừng núi ngút ngàn, mênh mông vô định, chuyện lính chết chỉ như một cái cây đổ, một cái lá rụng…

– Hồi ấy đang dịp mặt trận đường 9 nam Lào. Một hôm tôi cùng đồng đội đi lĩnh gạo ở kho ban 5 (kho hậu cần). Bảy giờ sáng đeo ba lô không đi theo đường mòn, khoảng 2 giờ chiều thì đến kho dã chiến. Chúng tôi mỗi người xúc một ba lô gạo tùy sức. Mặc dù thứ hàng vô cùng quý giá nhưng tôi chỉ lấy 2/3 ba lô vì sức yếu. Lúc đi thì cùng mọi người nhưng khi về thì tôi lẽo đẽo đi sau do nghỉ vặt nhiều lần. Khoảng 15 giờ tôi đang ngồi nghỉ bên lề đường mòn thì thấy hai anh lính ta áp giải mấy tù binh VNCH mặc đồ rằn ri bị trói tay buộc vào nhau từ phía nam đi ra… Khi họ qua khoảng 5 phút, tôi cũng xách ba lô đứng dậy đi tiếp vì sợ tối sẽ bị lạc. Được mấy bước thì mấy loạt AK chát chúa vang rầm. Tôi nghĩ chắc anh lính nào lại bắn thú rồi. Tôi rảo bước đi tới xem sao thì một cảnh tượng khủng khiếp: Mấy anh lính lúc nãy bị bắn chết rơi xuống suối, tay họ vẫn bị trói vào với nhau mắc vào cành cây, một anh lính ta đang lấy dao găm chặt cành cây cho cả lũ trôi đi… Thì ra, khi tới cái cầu (bằng một cây đổ ngang qua suối) hai anh lính áp tải đã bắn chết họ… Tôi hỏi một anh bộ đội áp giải:”Sao các ông lại bắn tù binh dã man thế”?

– Chúng không chịu đi, lại còn chống lại chúng tôi…

Anh trai tôi đi bộ đội năm 1966, vào nam năm 1967. Năm 1974 thì gia đình nhận được giấy báo tử: “Hy sinh ở mặt trận phía nam”. Và cho đến nay đã hơn 40 năm cũng vẫn không có thông tin gì khác.

Có lẽ anh tôi cũng có số phận như những trường hợp trên chăng?

Không biết trước khi chết ở đâu đó anh có biết sau chiến thắng này nhiều phần giang sơn, biển đảo ngàn đời ông cha để lại bị ngoại bang chiếm đóng, dân tộc VN (kể cả các lãnh đạo đảng CS) bị sỉ nhục, đầu độc, kinh tế đất nước tụt hậu, lụn bại, tham nhũng “nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có”, văn hóa đạo đức suy đồi, mỗi ngày hàng trăm người chết vì bệnh ung thư do chất độc, tai nạn giao thông, chém giết, hằn thù… Sau chiến thắng tất cả quyền lực, tài nguyên… vào tay đảng CS còn chính các em, cháu, họ hàng, đồng bào, đồng chí của anh vẫn không có cả những cái quyền cơ bản nhất của một con người: Không được bầu ra người đại diện mình, không được nói một câu, làm việc gì trái ý đảng… như thế này không?

Một phản hồi tới “3812. CHIẾN THẮNG 30/4: AI VUI, AI BUỒN?”

  1. […] Nguyễn Đình Ấm☆(Basam) – Hôm nay ngày 30/4 bằng bao tiền, của nhân dân, nhà cầm quyền từ trung […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: