21-02-2015
Một ngôi làng nọ, ở một vị trí vô cùng khắc nghiệt của thiên nhiên. Làng chỉ có nắng nóng và cát trắng bạt ngàn nên không gì sinh sôi, phát triển được. Dân làng đói khổ, khốn khó vô cùng.
Nhiều, nhiều năm về trước-không ai còn nhớ là bao lâu, một ông Cụ sau nhiều năm xa quê đã mang về một hạt giống của một loài cây lạ, trồng ở làng mình. Dù là một loài cây lạ nhưng có vẻ hợp với thổ nhưỡng cũng như nhờ công sức chăm sóc của dân làng nên cây bắt rễ rất nhanh. Ông Cụ là người có cá tính mạnh, có uy tín trong làng nên ông luôn cho cây mình trồng là tốt nhất, có tương lai nhất, giúp ích được dân làng nhất nên ông thẳng tay nhổ bỏ những giống cây khác do người khác trồng. Cây ông trồng có nét đặc biệt là quá trình bắt rễ rất nhanh nhưng lại sinh trưởng rất chậm. Tốn rất nhiều công chăm sóc cho cây. Chăm cây rất vất vả nhưng vì không còn giống cây nào khác nên dân làng chỉ còn cách tận lực, tận sức hơn nữa. Theo thời gian, với rất nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu thì cây cũng lớn cao với tán lá xum xuê che bóng cho làng. Từ đó dân làng có cuộc sống khá hơn, thoải mái hơn xưa nhờ bóng mát của cây đại thụ mang lại và hoa thơm trái ngọt do nó sinh ra. Đọc tiếp »