23-02-2015
Qua nay, trong dòng người du Xuân mới ở Thủ đô Hà Nội, tôi thấy cảnh một số không ít người dân ‘nhét’ tiền công đức vào tay tượng Phật, ném xuống Hồ nước rêu xanh mà lòng thấy đau xót. Đau xót bởi thứ văn hóa kỳ lạ và tưởng rất đỗi xa lạ kia chỉ thi thoảng xuất hiện ở đâu đó chứ không thể ở mảnh đất Thăng Long thiêng liêng có cả nghìn năm này!
Đã nhiều lúc tôi không thể lý giải nổi vì sao hàng chục năm gần đây, người Hà Nội chúng ta lại mất dần nếp sống, nếp nghĩ và lối ứng xử của con người được vinh hạnh mang danh là công dân của mảnh đất Tràng An văn hiến. Đó quả là nỗi buồn khó nói.
Tôi không phải là người Hà Nội gốc, cho dù mẹ tôi gần 70 năm trước cũng đã có thời gian dài sống trên phố cổ, rồi bà lấy chồng và thoát ly gia đình…