BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

3108. Báo SGGT từ chối đối thoại là vì “thiếu ghế” hay thiếu cái gì?

Posted by adminbasam trên 20/11/2014

Đỗ Như Ly

20-11-2014

Ngày 16-11 trang BA SÀM đăng bài : Báo SGGP từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi hay sợ sự thật?”, đến nay cũng dăm ba ngày, nhưng chưa thấy “bình luận, phán xét của công luận” như mong muốn của biên tập trang. Có thể “công luận” còn bận theo dõi những pha hồi hộp, gay cấn cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Phòng Diên Hồng của Quốc Hội; hoặc theo dõi xít sao tình hình Hội nghị Thượng đỉnh các nước, không hiểu căng đến mức nào mà “anh chàng võ sỹ judo” phải bỏ ngang hông ra về; thậm chí có thể “công luận” quá chán ngán với kiểu hành xử của quan chức nhà nước cộng sản như bài báo nêu ra, nên không muốn mất thì giờ kiếm tiền, bảo vệ sức khỏe để “phán xét, bình luận”. Riêng tôi, “người cao tuổi” giấc ngủ không sâu nên cứ chập chờn với bài báo.

Tôi mơ thấy ông Tổng Biên tập (TBT) báo SGGP phê bình nhẹ ông Phó Văn phòng (PVP): “Tôi nói anh trả lời là chỉ tiếp đón hai ông Ngãi và Giàu vì hai ông đó cho số điện thoại, nghĩa là chỉ cần nói chuyện với hai ông ấy thôi. Tôi đâu biết có 3 người đi cùng nữa! Phòng làm việc của tôi cũng có thể tiếp được chục người, chưa nói Tòa soạn báo ta còn dăm ba hội trường lớn nhỏ, thiếu gì ghế mà anh trả lời dzậy? Sao anh lúng túng, ngớ ngẩn, vụng về, tăm tối đến nỗi dzậy?” Tôi thấy anh PVP đừng nghệt mặt như phỗng đực, thương quá nên tỉnh giấc. Trên chỉ là giấc mơ, song sự thực là “vì thiếu ghế nên TBT báo SGGP đã không nhận tiếp 5 người (trong nhóm 61-nói cho gọn) mà chỉ tiếp 2 người!

Chèng đéc ơi! Ở thế kỷ loài người đã vươn tới những hành tinh cách xa hàng năm ánh sáng mà báo SGGP vẫn còn nói láo (dối) dân đến dzậy! Tôi chưa được vào tòa soạn của báo, song tôi không thể tin được “chỉ vì thiếu ghế — 3 chiếc — mà không tiếp được khách, trong khi “Mặc dù khách tuyên bố chỗ ngồi không quan trọng, ngồi đâu cũng được”. Nói láo/ Dối trá! rõ ràng như ban ngày của mùa nắng trên đất Sài gòn này!

Báo SGGP lẽ nào không biết nói láo với 5 vị là nói láo với 61 vị và cũng là nói láo với độc giả của bản báo, của người dân không chỉ ở “Hòn ngọc Viễn đông” (nay cũ kỹ, sứt sẹo, mờ rồi!) mà là nói láo với cả toàn dân Việt. Nếu báo SGGP không nhận thức được như dzậy thì TBT cũng đừng phê anh PVP làm chi cho anh ta bị oan! Nói láo, dân vỉa hè chúng tôi gọi là lừa—lừa đảo! Vậy báo SGGP cố tình lừa dân—theo truyền thống của báo chí cộng sản — hay đây là “tại anh đánh máy”, ”sự cố nghề nghiệp”, tôi lại nửa tỉnh, nửa say như giấc mơ đêm qua!

Nói láo với dân là lừa dân, lừa dân là không tôn trọng dân, là coi dân như con nít hỷ mũi chưa sạch, “biện chứng” quá đi, “chứ còn gì nữa”? 61 vị có quá trình cống hiến cho nhà nước cộng sản — của báo SGGP, có học hàm học vị thực chất, có bao nhiêu tuổi đảng—cũng lại là đảng của báo SGGP, đã dùng những tế bào thần kinh già dặn nhạy cảm, những dòng máu đỏ tươi nóng hổi chắt gạn ra bức thư đó vì dân vì nước, thế mà báo SGGP còn không tôn trọng thì chúng tôi dân đầu đường, góc chợ đảm bảo chẳng đáng kí lô nào! Đó là điều dễ hiểu và khá chắc chắn! Đấy cũng không “biện chứng” ư? “Chứ còn gì nữa?”!

Nói láo/ dối trá là đường cùng của lúng túng, cùng quẫn, ngốc nghếch, ngu dốt, kiêu căng! Chẳng sai đâu! Vì dốt nát nhưng lại tự ái, tự phụ không biết xử lý ra sao, nhưng lại muốn chỉ mình đúng nên nói bừa, làm bậy, nói cho xong, qua loa tắc trách (tất nhiên có quyền nói và không cho người khác mở miệng, đành rằng cái quyền đó không phải tự anh làm nên mà chẳng qua là dân đã là “tập thể Mỵ Châu thời @” thôi!). Nói láo/ dối trá cũng là biểu hiện của ít giáo dục, văn hóa thấp kém, nhân cách hụt hẫng, sự tự trọng vơi vãi, nhân cách không tròn đầy. Lẽ nào sai?

Lại nói về “vì thiếu ghế”. Chị hàng xôi ngồi gần tôi nói “hẹp hòi với họ làm chi. Cho qua đi, có vậy họ mới giữ được cái ghế của họ chứ, lương họ hàng chục triệu, không kể bổng lộc chứ đâu như chúng ta”. Ừa! cũng có lý, chẳng qua vì báo SGGP là cơ quan ngôn luận của đảng CSVN ở Sài gòn mờ! Chẳng qua đôi lúc họ quên mất báo còn là “tiếng nói của dân…”!

Họ phải thực hiện một chiến dịch đánh vào “bọn phản động”, “những tư tưởng suy thoái, diễn biến hòa bình” để song hành với chiến dịch dùng côn đồ giả danh đánh cho vỡ mặt, mù mắt, thân tàn ma dại những ai có, còn tư tưởng khác đảng; thậm chí đến người đi kính viếng người nằm trong hòm/ quan tài—Cụ Luật sư Trần Lâm—cũng bị sách nhiễu, ném đá không thương tiếc. Thực tình tôi cũng được an ủi vì rằng báo SGGP không (hay chưa) “văng ra những từ ngữ hỗn hào” với 61 vị mà chỉ chê bai, mỉa mai, dè bửu với các vị bằng “lòng trung thành của nhóm….”; do ngay khi 61 vị công bố bức thư tôi đã viết bài: “Lại một đơn thuốc”, trong đó cảnh cáo những kẻ nói bậy, nói bừa, nói ẩu, nói nhảm.

“Vì thiếu ghế”, tôi lại nhớ đến nhiều cảnh anh/ chị phụ trách Văn phòng/ hành chánh vội vã, hộc tốc, nhốn nháo, chạy đôn, chạy đáo kiếm thêm ghế để cho đoàn khách/ cấp trên tới làm việc với cấp dưới thời cách đây không lâu và nay, nếu có trường hợp đột xuất đó, báo SGGP chắc chắc không dám để cán bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy (chưa nói cấp cao hơn) phải ra về. Vậy, cái lõi của cái sự “vì thiếu ghế” là gì? Cái tên bài báo của trang BA SÀM là câu hỏi, nhưng hỏi cũng là trả lời rồi, tuy vậy cũng phải nói thêm “vì thiếu ghế” còn là hình ảnh của sự nịnh trên nạt dưới của những người có chút quyền hành và luôn sun xoe, nịnh bợ để con đường quan chức hanh thông. Cứ hình dung đi sẽ thấy rõ, nếu 3 vị cùng đi là cán bộ Thành ủy xem, báo SGGP có dám “vì thiếu ghế” không? Ba cái chứ 30 cái, 300 cái chắc báo SGGP sẽ xử lý ngọt và sẽ được TBT ra tận hành lang bắt tay từng người, “chứ còn gì nữa?”.Thói nịnh bợ dễ thấy ở những người ít tính nhân, không được giáo dục từ nhỏ sự liêm sỉ, tự trọng! (Tôi lại phong kiến quá chăng, trong khi con em ta luôn Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng bào… rồi cơ mà!?)

Thiếu ghế” là thiếu cái gì? Đó chẳng phải là Thiếu tư duy đổi mới, tiến lên để hòa hợp với trào lưu của xã hội, nhân quần hay sao? “Thiếu ghế” là biểu hiện sự khuôn phép, báo SGGP chỉ làm những việc cấp trên chỉ thị, nếu không “bật đèn xi-nhan” thì đừng có cựa quậy! Loăng quăng, vỡ niêu cơm, mất biệt thự, con cháu khó tiến thân, nên báo SGGP phải răm rắp theo “chỉ đạo”, “chỉ thị”. Hàng ngày coi ti vi vẫn thấy Ô-bá-mà nói chuyện tay đôi hay trong một hội nghị với Tập tiên sinh, ấy vậy mà TBT báo SGGP nói chuyện với mấy vị chắc chắn cùng dòng máu, cùng da vàng và cũng từng (hoặc đang là) đảng viên đảng CSVN với nhau khó dzậy? TBT báo SGGP đã SỢ những cuộc đối thoại, công khai, đàng hoàng, tử tế, bình đẳng vì ở những chỗ đó nói láo/ dối trá không còn ẩn núp được, nó bị bóc trần trụi như A-đam và Ê-va không còn mảnh lá nho ở vườn địa đàng! TBT có dám thừa nhận là bản thân SỢ ĐỐI THOẠI không? Nỗi sợ hãi này không chỉ TBT có đâu, ở nhiều cấp đấy! Chẳng thế mà nguyện vọng của rất nhiều người dân Việt muốn có một Hội Nghị Diên Hồng thực chất từ hàng chục năm nay vẫn chỉ là ước mơ, cái “Phòng Diên Hồng” của tòa nhà Quốc hội chỉ là cái vỏ, không hơn không kém!

Vậy nên chăng, ở từ điển tiếng Việt nên tạm giảng nghĩa (ở thời cộng sản) “thiếu ghế” là: Biểu hiện của nịnh trên, nạt dưới, cum cúp tận tụy với đường lối chủ trương; là hành động của những kẻ thiếu nhân cách, ít giáo dục, văn hóa thấp kém, ứng xử tồi;l à hành động của những kẻ ngu dốt nhưng lại kiêu căng tự kiêu, tự phụ, thiếu bản lãnh, thiếu dũng cảm, không đàng hoàng tử tế, thiếu đĩnh đạc, không dám đối mặt với sự thật.

Tất cả là từ SỢ SỰ THẬT!

Đỗ Như Ly

Sài gòn 20-11-2014

Mời xem lại: Báo SGGP từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi hay sợ sự thật ? ” (Ba Sàm). Bài trên báo SGGP: Sự thật về lòng ‘trung thành’ của nhóm thư ngỏ 61

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: