BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

3044. Trường Tiến từ vòng tay bè bạn…

Posted by adminbasam trên 19/10/2014

Thiều Quang

19-10-2014

Hãy nguyện cầu cho anh linh Nguyễn Trường Tiến được thanh thản, nhẹ nhàng về bên Phật. Và từ cõi vĩnh hằng ấy, mong anh góp phần phù hộ độ trì cho dân tộc qua cơn khốn khó hiện nay!

Buổi sáng 16/10… một Hà Nội đang chuyển đậm sang Thu. Chúng tôi khoảng hơn chục nhà báo cùng họp mặt bàn thảo để nâng cấp Tạp chí “Thông tin & Phát triển”.

Nguyễn Trường Tiến đến đúng hẹn, nhưng nhìn thần thái, thấy anh chưa thật khỏe. Chứng kiến khâu duyệt số báo trước khi đưa in, sau đó tất cả mọi người tập trung bàn về phương hướng cho các số của se-ri mới.

Trường Tiến hứa, sắp tới sẽ viết bài về phép phong thủy và tương lai con đường phát triển của Việt Nam. Một cách say sưa, anh đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn và đề nghị tổ chức lễ ra mắt se-ri mới. Anh gút lại, không cần làm lớn nhưng phải tổ chức đàng hoàng để quy tụ những anh em tâm huyết với đề tài.

Họp xong, anh chủ động mang “cân bô-vít” ra đo năng lượng cho mọi người. Người thấp nhất được 15 ngàn, người cao nhất trong nhóm đạt tới 21 ngàn bô-vit. Anh giải thích về “đẳng cấp” của mỗi loại. Ai nấy đều tỏ phấn khích và vui vẻ.

Tan họp, một số ra về, số còn lại nhận lời ông Tổng Biên tập, lên căng-tin cơ quan dùng “chén rượu nhạt”. Hẳn nhiên, như nhiều buổi họp khác, khi hết phần nghị sự chính thức, câu chuyện lại xoay quanh những chuyển động “nóng” ở Trung Quốc.

Mãi tới hơn 11 giờ, ông Tổng Biên tập Phạm Văn Vu giục lần thứ ba mọi người vẫn chưa chịu rời phòng họp để di chuyển về phía tầng gác, bên trên có căng-tin. Trường Tiến bảo chúng tôi đi trước, anh vào nhà vệ sinh, nhưng chúng tôi vẫn chờ anh ở cửa thang máy để cùng lên.

Trường Tiến trở lại với điếu thuốc trên môi (Sau này mới biết anh vừa xin đồng nghiệp điếu thuốc ấy khi từ WC đi ra). Thấy chúng tôi đã ở trong thang máy, anh rít mấy hơi rồi dụi điếu thuốc, vừa bước vào thang máy vừa nói một cách nhỏ nhẹ, tiếp tục câu chuyện thời sự “nóng” dở dang.

Anh đưa ra một lời tiên tri, khiến tất cả như rơi vào thinh không… Cả nhóm tĩnh lặng rời thang máy, hướng về phía phòng ăn.

Chúng tôi chọn cái bàn trống. Mọi người vừa ngồi xuống thì nhận thấy sắc mặt Trường Tiến bỗng tái dại đi rất nhanh và cơ thể anh có nhiều biểu hiện khác lạ, đầu gục dần xuống ghế… Người ngồi gần nhất đỡ anh, một người khác tức tốc gọi ngay cấp cứu 115… 

Nhân viên y tế đến sơ cứu khẩn trương rồi cáng nhanh anh xuống xe. Một trong số bạn bè xung phong theo xe tới bệnh viện…

Thế là anh chia tay chúng tôi, mãi mãi… lúc 11h 20. Bị sốc nặng, cả nhóm bỏ cơm. Thương tiếc anh, mọi người rời căng-tin, lòng trĩu buồn. Vài người bốc máy báo cho người thân của anh và của chúng tôi…

Nhớ lời nhạc sĩ họ Trịnh, cái bắt tay thân ái nào cũng có thể là bắt tay cuối cùng, nhưng quả thật Trường Tiến ra đi quá đột ngột…

Dư âm cuộc họp ban sáng cùng câu tiên tri anh nói trước lúc bước vội vào thang máy dường như vẫn văng vẳng bên tai những người được nghe.

Mấy năm trước, Trường Tiến đã viết cho một học trò: “Không có cái gì là chết cả. Chết cũng không bao giờ là hết cả. Văn hóa tâm linh, khoa học tâm linh, cuộc sống tâm linh của chúng ta sẽ là cứu cánh cho cả nhân loại, của từng quốc gia, từng dân tộc, từng gia đình và từng con người…”

Tô Văn Trường từ Sài Gòn gửi email cho chúng tôi: “Chuyến đi xa của GS. Nguyễn Trường Tiến nhẹ nhàng, thanh thản là vậy mà sao những người ở lại cảm thấy thật nặng nề, xót xa! Anh đã sôi nổi, nhiệt tình với công việc, với bạn bè đến phút cuối của cuộc đời. Anh đã trăn trở, tâm huyết lo lắng cho quê hương đất nước đến lúc Trời Phật gọi về cõi vĩnh hằng”.

Hoàn toàn chia sẻ với Tô Văn Trường, giá như… Vâng, lại “giá như” Trường Tiến còn được Trời Phật cho tiếp tục rong ruổi cùng chúng ta trên đường đời đầy nhọc nhằn này, thì chắc chắn tài năng, đức độ của anh còn dịp bộc lộ đóng góp cho nghề và cho đời.

Và chúng tôi chắc sẽ còn được cùng anh nhâm nhi chén rượu nhạt, nhưng lại vô cùng đậm đà cái nghĩa cử và khí phách của kẻ sĩ Bắc Hà mà anh đã thể hiện cho đến phút cuối của cuộc đời.

Chúng ta hãy cùng nguyện cầu cho anh linh của Nguyễn Trường Tiến được thanh thản, nhẹ nhàng về bên Phật. Và từ cõi vĩnh hằng ấy, mong anh góp phần phù hộ độ trì cho dân tộc qua cơn khốn khó hiện nay!

T.Q

—–

Mời xem lại: Tin buồn: THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT GS.TS NGUYỄN TRƯỜNG TIẾN (Tễu).

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: