Có một vị tướng chóp bu nọ, ngang nhiên đối đáp với người đồng cấp nhân dịp ông mang chuông đi đấm nước ngoài, khi bị cật vấn về mưu đồ của Trung Quốc hạ đặt Giàn khoan trái phép tại Biển Đông, ông tướng đã lớn tiếng tuyên ngôn: “Chúng tôi nói bằng mồm chúng tôi, chuyện của chúng tôi, can hệ chi mà các vị chõ vào?”.
Phan Quang
10-09-2014
VOV.VN – Đi sâu vào cuốn sách, mới vỡ nhẽ vậy mà không phải vậy. Đâu chỉ chuyện vặt ấy. Đến đại sự quốc gia, quốc tế cũng y chang.
Ngày Quốc khánh 2/9 vừa qua, tôi nhận được cuốn sách in đẹp chỉn chu của nhà báo Phạm Quốc Toàn gửi biếu qua đường bưu điện – thật khó có món quà nào tao nhã hơn nhân dịp vui này. Tên sách nghe ngồ ngộ: Tôi nói bằng mồm tôi. Tác giả viết những gì trong này nhỉ. Trong khoảnh khắc ba năm, anh cho in bốn cuốn sách. Chuyện nghề, chuyện đời, chuyện tình nghĩa bạn bè đều có nói cả. “Tôi nói bằng mồm tôi”. Nhìn qua bìa sách, tôi nghĩ chắc lại đề cập chuyện nghề thôi, bởi liên tưởng ngay đến một số đồng nghiệp thân thiết của tôi, không ít người nói bằng miệng mình nhưng ý tưởng, nội dung toàn mượn tạm của người khác.
Vội lật mấy trang mục lục – với những 125 tên bài – tìm bài có đúng cái tít được đưa làm tên sách. Thì ra chuyện quá bình thường: Tại một bệnh viện an dưỡng nọ, các bác sĩ, y tá, nhân viên kháo chuyện ồn ào trong giờ làm việc y như ngoài chợ, đến nỗi có bệnh nhân không sao chịu nổi, lựa lời góp ý. Vậy là bà bác sĩ tung luôn một câu: “Chúng tôi nói bằng mồm chúng tôi. Chúng tôi làm bằng tay, nói bằng mồm, mắc mớ gì đến ông?”. Đọc tiếp »