BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2528. Hà Sĩ Phu: Chỉ nhân dân Việt Nam mới cứu được nước

Posted by adminbasam trên 11/05/2014

Nhà báo Trần Quang Thành thực hiện

10-5-2014

Đôi lời: Trong bài trả lời phỏng vấn nhà báo Trần Quang Thành, ông Hà Sĩ Phu có nêu ra một kịch bản đáng sợ: Giả sử ở Việt Nam xảy ra một cuộc biểu tình lớn, có khả năng đưa đến mất chế độ, thì Bộ Chính trị hay Bộ Quốc phòng sẽ kêu gọi Trung Quốc sang giúp đỡ và Bắc Kinh sẽ kéo quân sang ngay. Nhưng giả sử Bộ Chính trị Việt Nam kiên quyết chống Trung Quốc… thì họ vẫn cứ kéo sang, bởi vì trong tình hình hiện nay, căn cứ vào những hiệp ước đã ký với nhau về sự “hợp tác”, xe Trung Quốc có thể vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam mà không bị kiểm soát.

Nghe audio phỏng vấn ông Hà Sỹ Phu

Nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là kẻ ác với dân, hèn với giặc. Họ thẳng tay đàn áp những người đấu tranh đòi dân chủ, tự do, đòi thực thi nhân quyền, đòi cho nhân dân Việt Nam được cuộc sống hạnh phúc trên đất nước thật sự độc lập, tự do cũng như thẳng tay đàn áp những người dân đứng lên (biểu tình) chống kẻ bá quyền Trung Quốc xâm lược.

Công an đã bắt khẩn cấp blogger Nguyễn Hữu Vinh tức Anh Ba Sàm, và blogger Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 5-5 vừa qua. Trong khi đó, Trung Quốc ngang nhiên mang giàn khoan khổng lồ HD-981vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam để hoạt động, mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gần như vẫn im hơi, lặng tiếng, ngoài vài câu lên án chung chung lấy lệ, vô thưởng, vô phạt của người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

TS. Hà Sĩ Phu, nguyên viện phó Phân viện Đà Lạt của Viện Khoa học Việt Nam, cố vấn Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam (chú thích của BTV trang BS), đã bộc bạch những suy nghĩ, bức xúc của mình với nhà báo Trần Quang Thành như sau:

– Trần Quang Thành (TQT): Thưa ông Hà Sĩ Phu, hôm 5-5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp blogger Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang Ba Sàm, và blogger Nguyễn Thị Minh Thúy. Ông có cảm xúc như thế nào khi nhận được tin này ạ?

– Hà Sĩ Phu (HSP): Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh thì tôi cũng có những ấn tượng rất đặc biệt. Cách đây hai năm tôi có dịp ra Hà Nội và được gặp Nguyễn Hữu Vinh. Tôi hỏi Hữu Vinh làm việc điểm tin thế này thì có chịu áp lực gì ghê gớm lắm không ? Hữu Vinh trả lời là “cũng không có áp lực gì nhiều lắm đâu anh ạ, nhưng mà chắc người khác thì không làm được đâu”. Thế thì Hữu Vinh rất biết việc của mình ở một vị trí mà xã hội tạo một cái duyên để Ba Sàm làm được cái điều đó. Thế thì cái ngạc nhiên đầu tiên của mọi người là tại sao (Ba Sàm) có thể làm được một điều không ai làm được như thế, làm như thế mà “chưa bị làm sao” cả. Cũng chính vì (anh) chưa bị làm sao mà khiến nhiều người dị nghị cho rằng chưa chắc (anh) đã là nhà dân chủ quyết liệt thực sự. Thế nhưng thời gian đã chứng minh rằng một người giả, một trường phái của Đảng đổi mới theo cái kiểu gọi là cải lương thì không thể làm mãi như vậy. Có thể là một vài động tác và một thời gian ngắn nào đó ngụy trang chứ không thể làm mãi như vậy được. Và trong lời bình của Ba Sàm là có hồn thật, thì từ bấy anh em mới tin rằng đây là một con người có tư tưởng dân chủ thật sự và có lòng tin ở trong quần chúng.

Việc ngày 5-5 mà bị công an bắt khẩn cấp thì vừa ngạc nhiên lại vừa không ngạc nhiên. Không ngạc nhiên ở chỗ một cái việc có giá trị rất lớn về thông tin, phải nói rằng có cái công lớn như vậy mà… lại không bị làm sao… hơ hơ… thì là ngạc nhiên. Mà một con người như vậy, một cái việc như vậy ảnh hưởng đến thông tin của cái Đảng Cộng sản vô cùng, thông tin không có sự thật và một cái người cứ nói hết sự thật như vậy thì cái việc bị trừng trị cũng là việc phải được đoán trước. Mà tôi nghĩ rằng chính Ba Sàm cũng không ngạc nhiên đâu vì từ lâu ông đã giao cái quyền chỉ huy cho các biên tập viên rồi và không chịu trách nhiệm chính nữa, thứ hai là cái phần điểm tin điểm báo rất là chi tiết thì đã nhường lại cho trang Diễn đàn XHDS vừa rồi của ông Trần Quang Thành với ông Nguyễn Quang A đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng chính Ba Sàm cũng đã có chuẩn bị và anh em chúng tôi thì vừa ngạc nhiên mà lại vừa không ngạc nhiên, cái đó tất nhiên nó cũng phải đến.

– TQT: Thưa ông, cách đây một vài tuần thì anh Ba Sàm có ra một thông báo là phải ngưng hoạt động để mà gọi là “bảo dưỡng kỹ thuật” thì người ta đã lo ngại cho Nguyễn Hữu Vinh. Ông thấy thế nào về vấn đề này?

– HSP: Tất cả động tác lúc thì có được người viết comment, lúc thì thôi không được viết comment nữa, lúc thì chuyển giao quyền chỉ huy trang mạng cho người khác, có lúc thì bảo thôi không có phần điểm tin hàng ngày nữa… tất cả các động tác đó, tôi nghĩ rằng đó là những sự chuyển biến rất thông minh của Anh Ba Sàm mà cũng đã có chuẩn bị. Cũng chính vì những động tác đó mà tôi nghĩ rằng việc anh bị bắt ngày hôm nay cũng là việc anh đã có chuẩn bị rồi.

– TQT: Việc bắt Anh Ba Sàm bắt Minh Thúy cũng diễn biến giống thời kỳ mà ngày xưa chuẩn bị WTO, họ cũng thả ra một loạt rồi sau lại bắt nhiều hơn, rồi đến thời kỳ mà họ được ra khỏi CPC họ cũng làm vậy. Hiện tại với mấy nhà dân chủ mới được trả tự do, cũng có nhà dân chủ được gọi là đi chữa bệnh nhưng chưa thoát khỏi án tù. Vậy ông bình luận về những ngày sắp tới – sẽ diễn biến như thế nào?

– HSP: Khi mấy tù nhân lương tâm nổi tiếng mà được tha thì cũng có người vui tý, bảo rằng thế này có thể báo hiệu một sự chuyển biến nào đó. Nhưng mà những người đã am hiểu chế độ tương đối sâu rồi thì không có vội tin như vậy đâu. Chúng tôi nghĩ việc thả anh Cù Huy Hà Vũ, ông Vi Đức Hồi rồi anh Nguyễn Tiến Trung, đấy là những quân cờ hay những món hàng đối lưu, thả ra là tiếng nói đối với Hoa Kỳ, đấy tôi thả những người này cho ông đấy nhá, thì ông phải tạo điều kiện nọ, tạo điều kiện kia, ví dụ để tôi được vào TPP vân vân…

Thế nhưng thực ra là chả thay đổi gì đâu. Bởi vì tiếng nói đối với ông Hoa Kỳ thì nói như vậy để được thế nọ thế kia, nhưng bên cạnh đó thì Đảng Cộng sản cũng phải có ngay tiếng nói với dân để cho dân biết rằng đừng có mà tưởng bở nhá, không thay đổi gì đâu. Chính cái việc thả ấy là đã phải định trước hàng năm chứ đâu phải đến tháng vừa rồi mới quyết định đâu. Chính trong thời kỳ làm những động tác có vẻ cởi mở ấy thì Đảng Cộng sản cũng nói lại với dân rằng tôi không hề mở đâu, đừng có tưởng bở. Cùng lúc đó thì tôi bị gọi lên làm việc, ông Phạm Đình Trọng phải bị lên làm việc, thế rồi cô Huyền Trang bị cấm xuất cảnh, bị hành hung, rồi Nguyễn Lân Thắng đi nước ngoài về bị gây ra khó khăn, để làm cái cân bằng đem ra nói với dân để dân biết rằng không chẳng có thay đổi gì cả, đừng có tưởng bở, đừng có nhao nhao lên, không có được gì đâu.

Thế là cũng là một nhu cầu nữa là các tù nhân lương tâm trở thành những món hàng để đối lưu, thế là mỗi khi xuất một món hàng ra là kho lại mất một cái vốn, mất cái vốn ấy rồi thì người khác lại phải nhập kho vào để làm cái vốn mới. Thế nên tôi nghĩ rằng Anh Ba Sàm trở thành một tù nhân sáng giá, có giá để làm món hàng lưu trữ ở đó, nên tôi nghĩ việc bắt Anh Ba Sàm cũng đạt nhiều yêu cầu đấy.

Còn ông hỏi tình hình sắp tới sẽ như thế nào, thì có hai chuyện, chuyện thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thay đổi cái gì cả, mọi cái thay đổi chỉ nhằm củng cố, nhằm thích nghi để giữ được cái ghế và cái quyền lợi thao túng đất nước cho nó thật là vững chắc thôi. Thứ hai là cũng có những yêu cầu khiến cho Đảng không thể giữ cái kiểu hành xử như cũ được nữa. Cũng có ý kiến cho rằng trong Đảng cũng có người nghĩ rằng phải thay đổi cách lãnh đạo, phải mở cửa một chút, phải đi với phương Tây một chút, rồi thì là phải độc lập với Trung Quốc một chút, tỏ ra là có chống đối Trung Quốc ở Biển Đông một chút, tỏ ra có thân thiện với anh em dân chủ một chút, tỏ ra có một chút hòa giải với anh em chế độ Miền Nam cũ trước đây. Những biểu hiện đó đều có cả, nhưng mà tôi nghĩ chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ có những thay đổi căn bản tận gốc rễ, mà đấy chỉ là những động tác có tính cách rất là ngoài vỏ, rất là sách lược. Thế nên tôi nghĩ năm 2014 này, mặc dù so với các năm trước là có nhiều biến động hơn, nhưng những thay đổi căn bản thì chưa thấy có mầm mống gì cả.

– TQT: Trước khi xảy ra vụ bắt anh Ba Sàm thì ngày 3-5 TQ đã mang cả một cái dàn khoan khổng lồ vào để thăm dò và khai thác khoáng sản ở Biển Đông, ngay sát sườn với vùng đảo Lý Sơn. Nhà cầm quyền Việt Nam thì lên tiếng rất là nhẹ nhàng, thế nhưng thẳng tay đàn áp những người yêu nước. Ông bình luận sao về vấn đề này?

– HSP: Muốn hiểu cụ thể, phải biết những vấn đề có tính căn bản gốc rễ, như người ta nói là phải dĩ bất biến ứng vạn biến, biết được cái gốc thì có thể hiểu những diễn biến nhỏ nhặt. Cái diễn biến mà nhiều năm nay đã chứng minh là việc nhường quyền lợi đất nước, nhường biên cương đất nước cho Trung Quốc một cách có kế hoạch, có hoạch định, là chưa có gì thay đổi hết. Không biết là nó đã bắt đầu thiết kế từ bao giờ, từ hội nghị Thành Đô hay là từ trước đó rất nhiều, từ năm 1949-1950 khi bắt đầu khơi thông biên giới với Trung Quốc, từ khi còn cụ Hồ, còn ông Phạm Văn Đồng. Cho nên có thể nói đến bây giờ không ra được.

Trên cơ sở đó thì mới hiểu thế này: Trung Quốc họ tiến hành xâm lược Việt Nam một kiểu rất mềm, cứ như tằm ăn dâu, mỗi một ngày lấn một bước mà không bao giờ lùi lại. Trong khi đó, Việt Nam phản ứng theo kiểu “đánh giặc miệng”, cứ nói một câu ở trên Bộ Ngoại giao, ăn thua gì đâu. Mà thỉnh thoảng cũng làm một vài động tác có tính chất lừa mị nữa, ví dụ mua vũ khí nọ mua vụ khí kia, theo cách lừa cả. Rồi lại có những cuộc liên hoan tỏ mối tình đoàn kết thương yêu các chiến sĩ ngoài hải đảo… Toàn là động tác có tính chất tượng trưng, thế còn những điều căn bản nhất thì không làm gì cả. Ví dụ thế này: Muốn đưa đất nước, mình là một nước nhỏ hơn yếu hơn thì đương nhiên là không thể giữ chỉ bằng vũ khí được mà yếu tố thứ hai quan trọng là phải giữ bằng yếu tố chính trị, tức phải có một đường lối độc lập, trung lập không phụ thuộc, phải quan hệ được với những nước có sức mạnh tương tự để họ kiềm chế lẫn nhau…vân vân… Những nguyên tắc đó đều không làm thì trung lập làm sao được! Mình cũng là cộng sản, nhưng là cộng sản nhỏ. Thế thì vẫn có tình trạng hai đảng làm việc với nhau quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Cho nên là nếu còn giữ chủ nghĩa cộng sản là còn tạo một nền tảng căn bản để Trung Quốc xâm lược theo chiến lược mềm, thì điều đó có sửa được đâu.

Hai nữa, phải quan hệ với một nước lớn để có sức mạnh cân bằng lẫn nhau, thì quan hệ đối với Mỹ (lại) vẫn cứ nhập nhằng như thế thôi. Ví dụ, muốn để Hoa Kỳ – Hoa Kỳ, tất nhiên là họ vì quyền lợi của họ là chính – thế nhưng để một đất nước có nêu cao cái tinh thần giúp đỡ thật sự, thì phải gắn kết với người ta một cách chân thành, như là Nhật Bản, như là Đài Loan, như là Hàn Quốc, thì tất nhiên người ta sẽ giúp mình cho tới nơi. Nhưng mình cứ chập chà chập chờn, nhất là trong dịp 30/4 này các bài chửi đế quốc Mỹ xâm lược vẫn còn rất nhiều… Tóm lại, về chính trị, phải thiết kế một cái đường lối để giữ vững đất nước trước họa bành trướng Trung Quốc; thì mình đã giải quyết gì? Tôi ví dụ như, mua vũ khí là mua vũ khí của Nga là chính, mà để chống Tàu lại càng vớ vẩn nữa. Một là Nga nó bán vũ khí cho Tàu còn nhiều hơn, nó bán cho mình một cái kém thì nó bán cho Tàu rất nhiều cái tốt hơn. Khi Trung Quốc nó cần đánh mình chẳng hạn, thì tất nhiên anh Nga nó sẵn sàng bán bí mật ngay, ví dụ cái tàu đó, cái vũ khí đó bán cho Việt Nam nó có những đặc điểm này, đặc điểm kia, nó cung cấp ngay cho Trung Quốc để đánh mình. Thế nên những động tác mua vũ khí đó cũng là động tác giả cả thôi.

Quay trở lại cái dàn khoan khủng của Trung Quốc. Nó vào vùng biển của mình, mấy hôm nay tôi bắt được một cái phim, là mấy anh công an cảnh sát biển của mình đang cự lại công an Trung Quốc rất căng. Thế nhưng mấy tin đó lại từ một báo của Trung Quốc đưa lên. Việt Nam thì không thấy đưa tin gì rõ hơn cả. Một động tác chống cự có tính cách hiếm hoi như thế mà chả thấy có tin gì, thế thì Việt Nam khó lòng mà chống lại cái nước cờ này, cái ván cờ mà Trung Quốc nó đưa Việt Nam vào cái thế bí mà cứ mỗi một ngày nó lấn thêm một bước. Tôi nhớ lại cái câu mà của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói rất chí lý, là với chiến lược gọi là hòa bình, gọi là 16 chữ vàng và láng giềng bốn tốt, nhưng tất cả các việc mà Trung Quốc muốn, họ đều lấn tới và họ đều làm được. Trong khi đó tất cả những điều mà mình thấy có ích, mình muốn làm thì Trung Quốc họ đều chống được. Cứ từng bước một như vậy, thì như tằm ăn dâu, cứ một ngày ta mất nước từng phần theo con đường ấy, và chưa có biểu hiện gì có thể ra khỏi kịch bản đó cả.

– TQT: Thưa ông nếu muốn thoát khỏi kịch bản như ông vừa mới nói thì nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ phải làm gì?

– HSP: Suy nghĩ của ông rất giống những người quan tâm đến đất nước. Nếu muốn thoát ra, trong một bài viết tôi đã nói rằng Trung Quốc xâm lược Việt Nam bằng cái kế sách hai nước cộng sản với nhau, nước cộng sản lớn thôn tính nước cộng sản nhỏ, nước cộng sản nhỏ để giữ được quyền lợi phải giữ được làm chư hầu của nước lớn, và cứ như thế họ lấn chiếm. Muốn ra khỏi cái nạn đó thì tốt nhất là phải giũ được ra khỏi cái chủ nghĩa cộng sản, ra khỏi cái chủ nghĩa cộng sản thì cái cam kết của Phạm Văn Đồng hay của Hồ Chí Minh là vô nghĩa, chúng tôi là không theo cái chủ nghĩa ấy nữa, không có cái chuyện hai đảng ngồi làm việc với nhau quyết định cái vấn đề của dân tộc nữa. Nhưng điều đó dứt khoát không làm được, tự thân Đảng Cộng sản Việt Nam không làm được cái điều đó thì quá rõ rồi. Ông Tổng bí thư khi nào cũng tuyên bố là kiên trì chủ nghĩa cộng sản cho đến cuối cùng, thế là tự thân mình không thay đổi được.

Thứ hai là nghiêng về cái ý kiến như là Cù Huy Hà Vũ nói, là liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời cuộc là để cứu nước. Tôi nghĩ là cái thời cách đây mấy năm Cù Huy Hà Vũ nói câu đó là đúng, nhưng đến hôm nay thì có liên kết thật sự với Hoa Kỳ cũng không cứu được, bởi vì mình liên kết với Hoa Kỳ một cách lằng nhằng thế này thì Hoa Kỳ họ đâu có hết mình, nhưng nếu Hoa Kỳ có hết mình thì cũng đâu thắng được Trung Quốc trong trận chiến ở Việt Nam này. Mấy năm trước còn có thể cứu vãn, còn bây giờ mỗi ngày Trung Quốc họ chiếm thêm những điều kiện, ví dụ họ đưa chỗ nào cũng có cư dân, khu phố của Trung Quốc. Dưới lòng đất bây giờ đã có biết bao cái hầm nổi hầm chìm của Trung Quốc mà người Việt Nam không được biết. Bao nhiêu cái cứ điểm cái cao điểm quân sự là họ chiếm, rồi phía Tây là Lào thì có những vùng họ đã thuê được tới 50 năm, 100 năm, ở Biển Đông họ cũng đã thiết kế. Tức họ bao vây mình rất chặt, họ rải quân khắp đất nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Thứ ba, về nhân sự, họ thao túng đến cả cấp cao, họ rải quân đến mức như thế thì Hoa Kỳ đã làm được những việc đó đâu. Ở thế trận như vậy thì Hoa Kỳ làm sao có thể đánh bại Trung Quốc cho được. Dù có liên kết hẳn với Hoa Kỳ cũng không giải quyết được cái ván cờ này.

Bây giờ giả sử một cái điều rất lý tưởng mà không bao giờ thực hiện được: Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu toàn bộ Bộ Chính trị, kiên quyết chống Trung Quốc, không thân Trung Quốc, bởi thân Trung Quốc thì mất nước, thì dù điều đó xảy ra cũng không chống được. Bởi vì Trung Quốc có cần để Việt Nam kêu gọi thì mới đem quân sang đâu. Ví dụ nếu Việt Nam xảy ra một cuộc biểu tình lớn, khả năng là mất chế độ chẳng hạn, thì Bộ Chính trị hay là Bộ Quốc phòng kêu gọi Trung Quốc sang giúp đỡ thì họ kéo quân sang, nhưng mình lại không cần, giả sử Bộ Chính trị Việt Nam kiên quyết chống Trung Quốc thì họ vẫn cứ sang. Bởi vì, thứ hai, ngoài cái đường giao thông thiết kế xong rồi, xe tăng của họ có thể vào Hà Nội dễ như không, đã có những hiệp ước ký với nhau rồi, xe Trung Quốc được vào Việt Nam mấy trăm cây số không phải kiểm soát. Tóm lại là nếu Trung Quốc muốn thì nó cứ vào Việt Nam, chả phải kêu gọi gì cả.

Điểm thứ ba nữa, giả sử Việt Nam có được một ông Putin, tức là một ông độc tài lên nắm được toàn bộ cái nội vụ của đất nước và ra khỏi cái bàn tay của Trung Quốc, chống được cái nhóm thân Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ có phản ứng ngay. Trung Quốc biết rằng cái quân bài Putin như thế sẽ phá vỡ nước cờ xâm lược của mình, nó sẽ đem hết toàn lực để giải quyết cái anh Putin đó. Một là nó giải quyết bằng tiền, nó thừa tiền để giải quyết xong một anh Putin của Việt Nam. Giả sử điều đó không được, giả sử anh Putin này có tấm lòng sắt đá vô cùng yêu nước thì nó sẽ diệt ngay bằng quân sự bằng vũ lực mà không ai cứu được. Tóm lại, dù Đảng Cộng sản Việt Nam có kiên quyết yêu nước cũng không ra khỏi được bàn tay Trung Quốc. Thế thì như tôi nói từ nãy đến giờ, gọi là cái thế cờ giống như anh Trần Quang Thành đã nói, là toàn bộ lãnh thổ VN đã an bài trong tay Trung Quốc, thì không có cách nào giải quyết cả. Nhưng không phải. Tôi nghĩ rằng vẫn có một cái ẩn số cuối cùng, ẩn số này có thể làm lộn ngược cái bài toán, cái kết quả ấy, là nhân dân. Chỉ có nhân dân mới cứu được nước thôi. Nhưng mà xin nói lại rằng cái chữ nhân dân ấy là nói một cách tổng quát chứ nhân dân là không thể tách rời cái lực lượng tiên phong của nhân dân, tức là những người dân chủ tiên phong hiện nay, tầng lớp này có giác ngộ lôi cuốn nổi số đông quần chúng hay không, có chống lại được cái sự o ép của nhà cầm quyền hay không để giác ngộ nhân dân hay không.

Thứ ba nữa là cái nhân dân, cái lực lượng quần chúng số đông đó cộng với số đông của mình vẫn cần sự giúp đỡ hỗ trợ thêm của quốc tế. Kể cả ba yếu tố ấy cộng lại thì mới có hy vọng có thể thoát khỏi nước cờ rơi vào thế bí giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng cái ẩn số ấy biến động thế nào sẽ còn phụ thuộc những người trong cuộc.

TQT: Xin cảm ơn ông Hà Sĩ Phu.

Bài phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành gửi trang Ba Sàm.

11 bình luận trước “2528. Hà Sĩ Phu: Chỉ nhân dân Việt Nam mới cứu được nước”

  1. […] Hà Sĩ Phu: Chỉ nhân dân Việt Nam mới cứu được nướcIn “Biển Đông/TS-HS” […]

  2. huy dang said

    tôi bây giờ thấy vô vọng, vì còn rất nhiều người chưa thức tỉnh, chưa biết được vận mệnh của đất nước. tôi chỉ muốn mình có thể chạy trốn ra khỏi cái đất nước này vì trong đó có quá nhiều người vô cảm bị nhồi nhét thần tượng và tin tưởng cộng sản. thâm tâm tôi mong muốn tấc cả nhân dân sẽ biết sẽ nhận ra bọn cộng sản này hèn với giặc ác với dân để vùng lên lật đổ bọn chúng. nhưng tôi thấy điều đó quá khó, khi chúng ta co internet, chúng ta lên mạng và tiếp xúc với những tư tưởng dân chủ, những tội ác của cộng sản được phơi bày. nhưng ở đất nước này đâu phải ai cũng biết và sử dụng internet, thậm chí có người biết sử dụng internet cũng chưa chắc biết gì về dân chủ về tội ác cộng sản. tôi lên youtube coi những phim kể về tội ác của hồ chí minh tôi chỉ thấy những dòng phản đối người làm phim với những lời lẽ tục tĩu. vậy thì những người đã xem những phim về tội ác của hồ chí minh và đảng cộng sản cũng chưa chắc thức tỉnh mà ngược lại họ còn chửi và nguyền rủa người làm phim. rồi những người công nhân từ bắc và trung vào nam để làm việc họ chỉ tối ngày lo làm để kiếm cơm áo gạo tiền họ cũng chẳng ai quan tâm đến vận mệnh đất nước. vậy thì những người đấu tranh cho dân chủ phải làm sao để thức tỉnh họ đây. rồi khi tôi ra xã hội đa số những bạn bè và những người đi làm việc họ đều có công ăn việc làm tốt, họ có thể làm giàu nhờ làm việc nhà nước nhờ ông bà cha mẹ có công với cách mạng nên họ được xếp vào những công việc nhàn hạ nhưng kiếm được nhiều tiền( 1 tháng họ có thể kiếm 10 triệu trờ lên) vậy thì những người đó họ nhờ làm việc cho cộng sản nhờ đi theo cộng sản mà cuộc sống của họ khấm khá dư dả vậy làm sao để họ thức tỉnh khi cộng sản cho họ quyền lợi. tôi nghĩ thật khó để 87 triệu người Việt còn lại trừ bọn cộng sản đứng lên lật đổ chế độ này, chúng ta phải tuyên truyền đến bao giờ để tấc cả mọi người nhận ra khi họa mất nước đang đến gần hơn bao giờ hết. có lẽ nào những người đi theo dân chủ chúng ta lại là thuyền nhân vượt biển nữa hay sao.

  3. Hoa Cải said

    Nhà dân chủ Hà Sĩ Phu trình bày quá đúng thực trạng câu chuyện Việt Nam thời đảng trị. Bác Phu già rồi mà giọng nói còn rất trẻ. Nghe cứ nhớ đương kiêm tù nhân chống đảng, cựu trung tá QĐNDVN Trần Anh Kim vậy.
    Đảng Việt đã bị đảng Trung gô cổ thật sự từ lâu rồi. Tốt nhất là đảng Việt phải mở đường tự do cho dân Việt tiến về phía trước, bằng những chính sách cụ thể, như đa sở hữu đất đai, bỏ hộ khẩu hành là chính, bỏ độc quyền kinh tế nhà nước, đưa các quyền cơ bản Hiến pháp 2013 đã ghi vào đời sống dân sự…và Tòa án có quyền bãi nhiệm Thủ tướng như Thailand vừa gõ búa với bà Yingluck. Phải làm sao cho dân Việt giàu hơn dân TQ thì mới giữ được nước. Nghèo đi đôi với hèn mà.
    Bỏ cái đảng búa liềm đi thôi. Cái đảng đó ngày nay còn được mấy người ưa thích đâu trời!

    • còn đảng còn lừa? said

      mat “dan quyen”, chung ta lai ve day de dau tranh mong lat do nhanh bon doc tai csVN, cuu dan toc, de chong giac Tau cong co hieu qua bac Hoa Cai nhi,
      lau nay, toi khong thay Nick “Van lam” o dau, hay ong ta da “tu dien bien”thanh “phan dong, the luc thu dich” roi nhi?

  4. BSJ said

    Xu hướng muốn tách dần khỏi ảnh hưởng của CSTQ và hướng về phương Tây, không phải không có trong nội bộ đảng CSVN hiện nay. Cũng dẩn dần là cái thấy chung của một số các quan chức CSVN. Nhưng nó còn rất nhỏ, yếu và đặc biệt vẫn đang dẫm chân tại chổ vì những vướng mắc về “đặc quyền đặc lợi” mà thể chế độc tài toàn trị ban phát cho họ cùng gia tộc. Xu hướng ấy luôn ngả nghiêng, dao động . Khi nguồn lợi không còn như cũ mà nguy cơ lại lớn lên, nó chững lại và lùi bước khi Kinh tế khả quan và Đầu tư nước ngoài được nâng lên …Thình hình quốc tế, quốc gia, nội bộ đảng như thế nào, họ hiểu cả , nhưng đó là cái hiểu ranh mãnh, xảo trá đầy vụ lợi , nó thể hiện trong chiến lược đi hàng hai của nhiều miệng lưỡi quan chức ngày nay !

    Vậy muốn làm cho xu hướng tiến bộ và đúng đắn ấy phát triển mạnh lên, tất phải thực hiện tất cả những gì tác động đến Lợi ích và Nguy cơ của bản thân họ. Phải khiến cho nguồn lợi phi nghĩa của họ bị thiệt hại nặng nề , phải vạch trần âm mưu thủ đoạn kiếm lợi phi nghĩa liên quan đến các những quan chức CSVN thối nát , phải phá tan nhưng dự tính, những kế hoạch ăn chia, ăn cướp của họ , cùng lúc tăng cường đẩy mạnh Luật chế tài quốc tế đối với cá nhân, tập thể bọn họ. Cùng lúc , phải làm tất cả những gì khiến Nguy cơ về Kinh tế, Tài chính và cả Uy tín, An ninh, An toàn …vv, đối với bản thân họ, ngày càng xuất hiện nhiều và tăng mạnh cao !

    Không có cách nào hay hơn là phát triển tiếng nói của XHDS VN trong và ngoài nước mạnh mẽ hơn nữa, phối hợp hành động nhịp nhàng hơn nữa. Nội ứng Ngoại hợp …thật bài bản , sâu rộng…đủ ở các mặt . Vì sựthật, ngày nay, muốn chống ngoại xâm thì phải tập hợp được lòng dân. Muốn tập hợp được lòng dân thì khẩu hiệu chắc chắn nhất phải là :

    “ Chống Ngoại xâm kết hợp với xây dựng Dân chủ -Đa nguyên !”

    Bước đầu tiên phải tranh đấu cho bằng được “ Tự do ngôn luận”- “Tự do lập hội” và “ tự do báo chí” ….nhưng tranh đấu này, luôn đồng nghĩa với việc trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị. Trước nạn ngoại xâm rõ rệt này, vận mệnh dân tộc có lẽ chỉ còn chừa cho tất cả chúng ta con đường như thế. Mọi cách khác , cũng như những quyết định muộn màn, đắn đo, đều sẽ chi đi đến nữa vời và không thể đạt kết quả tập hợp sức mạnh của lòng người . Cũng là kêu gọi giặc thù tấn công xâm lược nước ta !

    PS
    Hôm nay thật cảm động khi nhìn ảnh hai cụ bà lưng đã còng, đi không còn vững nhưng vẫn cầm biểu ngữ chống Tàu ! Một cụ được anh bảo vệ (hay dân phòng gì đó) , nâng tay dỡ qua đường giữa dòng xe cộ …Tôi trân trọng biết ơn cả hai người, cả anh thanh niên và các bác tác giả bức ảnh . Xin cám ơn tất cả. Trong một thoáng, hình ảnh người Việt Nam thật đẹp !
    Dân tộc VN như thế , lẽ nào không xứng đáng để hưởng Tự do-Dân chủ như dân tộc khác ở khắp nơi trên thế giới ?

    • Hoa Cải said

      Cảm động sâu sắc nữa là một người rất trẻ, mang bầu gần đẻ, một tay giương biểu ngữ, một tay nâng bụng bầu.

  5. mỹ said

    “Tôi nghĩ rằng vẫn có một cái ẩn số cuối cùng, ẩn số này có thể làm lộn ngược cái bài toán, cái kết quả ấy, là nhân dân. Chỉ có nhân dân mới cứu được nước thôi. Nhưng mà xin nói lại rằng cái chữ nhân dân ấy là nói một cách tổng quát chứ nhân dân là không thể tách rời cái lực lượng tiên phong của nhân dân, tức là những người dân chủ tiên phong hiện nay, tầng lớp này có giác ngộ lôi cuốn nổi số đông quần chúng hay không, có chống lại được cái sự o ép của nhà cầm quyền hay không để giác ngộ nhân dân hay không.”
    Đọc xong cái này mún ói.đúng các anh.các chú là tri thức là tiến bộ dân chủ nhưng các chú quăng bom vào các chú quá.Các chú lên cầm quyền thì có làm được tốt hơn Đảng như bây h ko.có thể giai quyết được những khó khăn và tình trạng đất nước bây h ko mà quăng bom như đúng mình là đại diện cho nhân dân vậy.

    • Lê Việt said

      @mỹ đã nói
      11/05/2014 lúc 08:44
      Đọc xong cái này mún ói…
      Mịa kiếp! Đảng làm được cái gì? Vinashine, Vinaline, hay là 1988 mấy chục mạng làm bia thịt cho giặc Tàu tập bắn mà Đảng giấu như mèo dấu cứt, thằng Tàu nó đã thể hiện sự khinh miệt những thằng lãnh đạo CSVN nên nó đưa lên những đoạn video cảnh nó nắn lính Việt nam mà LÍNH VIỆT NAM KHÔNG BẮN LẠI ĐƯỢC MỘT VIÊN NÀO VÀ CÁI GỌI LÀ đẢNG CỨ NGẬM MIỆNG, để còn tồn tại được ngày nào để mà vơ vét ngày đó?

    • nguyen minh said

      up ảnh nên coi xem nào.

    • còn đảng còn lừa? said

      Đến bây giờ mà có kẻ còn ngu lâu , điên khùng và vô liêm sỷ đến mức đem cờ búa liềm ra chỗ công cộng giương ra rồi hô ” đảng cs…muôn năm”, nghe mà muốn vả vào mồm cái thằng điên ấy. Hãy xem thái độ chống Tàu xâm lược, việc phản bội xương máu của dân tộc của những thằng cầm đầu đảng thì biết có đáng đem cái cờ ấy ra mà chùi lồn hành kinh không? (không những không sạch mà có khi còn viêm nhiễm phụ khoa của chị em)

  6. […] Hà Sĩ Phu: Chỉ nhân dân Việt Nam mới cứu được nước […]

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: