BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2493. Thư gửi những nhà trí thức Dân chủ

Posted by adminbasam trên 23/03/2014

Đỗ Hải Anh

Kính gửi các chiến sĩ đấu tranh cho Dân Chủ thực sự ở nước ta!

Thưa các ông.

Tuy xa nhà đã hơn 30 năm nhưng tôi vẫn luôn hướng về quê mẹ và thường xuyên nhận được khá đầy đủ những thông tin lành dữ trong nước; trong đó có phần rất quan trọng là những bài viết đầy tâm huyết, khá trí tuệ và đầy dũng cảm của các nhân sĩ, trí thức Dân chủ.

Suốt 30 năm ấy, qua những tin tức đáng tin cậy do bạn bè cung cấp, tôi hiểu ra một sự thật lớn và kinh khủng: nhóm lãnh đạo Cộng Sản đã nặn ra hàng loạt các bánh vẽ chứa đầy những chất độc bảng A, có khả năng không những chỉ giết người trong hiện tại mà cả nhiều đời con cháu. Và trong suốt thời gian đó, sau khi đã tiếp rất nhiều cán bộ cao cấp từ bên nhà sang Mỹ làm việc, tham quan, tôi nhận thấy: hầu như tất cả bọn họ  đều mang nặng “chứng gỗ đá trí tuệ”, tỏ ra tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo rất gà mờ của Đảng, rằng tiến lên XHCN rồi CSCN là đường đi tất yếu để có một xã hội văn minh hạnh phúc – kể cả GS Trung tướng Đặng Quốc Bảo vốn là một trong những người có đầu óc nhất trong đám TWCS từ trước đến nay (Tức là ông Bảo cũng coi cái bánh vẽ XHCN, CSCN là có thật!). Vậy nên tôi nghĩ, tất cả những con dân Đất Việt có lương tâm, nhất là các nhân sĩ dân chủ cần có nhiệm vụ giác ngộ quần chúng. Làm thế nào để họ hiểu được sự thật, như Gs. Huệ Chi nói: “Cái Đảng này chả là gì cả!” (Từ sau 1975 thì đúng như vậy. Còn trước 1975 thì không thể phủ nhận sạch trơn được – TS.Hải Anh). Như Hồng Hà nói: “Hiện nay Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội”. Hay như TS.Thanh Giang nói: “ĐCS Việt Nam ngày càng thối nát hư hỏng, hầu hết các vụ tham nhũng đều do Đảng cầm đầu nên chống tham nhũng là chống Đảng”, v.v. Những phát ngôn như trên là rất chí lý, rất dũng cảm. Và nhiều người đã tỉnh ngộ ra sự thật cay đắng: Đảng, Nhà nước hô hào chống tham nhũng trong cơ chế độc tài toàn trị là trò lừa bịp bỉ ổi! Tôi cho rằng, những tri thức có lương tâm là phải bằng mọi cách làm cho toàn thể nhân dân hiểu: cái Đảng này vừa không có nhân cách vừa không có khả năng quản lý vi mô lẫn vĩ mô, nên xã hội đã xuống dốc thảm hại! Đúng như vậy, nhưng phải tránh bạo động, hoặc biểu tình dẫn tới lật đổ, mà phải bằng mọi cách để lãnh đạo TW hiểu được rằng gần 70 năm qua, tính từ 1945, Chính quyền Cộng Sản đã góp phần tạo dựng nên một xã hội mất hết tính người bởi sự ngu dốt và tham lam của họ. Điều đó đã dẫn đến những chuyện bi hài đáng phẫn nộ- Như thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất cho một cán bộ cấp cao hai lần bị kỷ luật (1). Cô phó Hiệu Trưởng trường Mầm non lừa gần 10 tỷ bị tố cáo vẫn được công nhận là “Nhà giáo ưu tú, Đảng viên tốt” (2). Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, làm thất thoát 4911 tỷ (9 công ty, 4 ngân hàng, và mấy cá nhân bị lừa qua giấy tờ giả y như thật của y) (3). Chủ tịch hội đồng quản trị… mua chiếc ụ nổi 14.136.000 đô la về bày trên biển ngắm chơi (4). Công ty tài chính II ký khống hợp đồng, ăn cắp của nhà nước 580 tỷ. Người ký được thưởng 75 tỷ, thành viên đi vay được thưởng 40 tỷ (5). Liên doanh quái gở giữa công ty than Uông Bí với công ty VMD của Indonesia khai thác than mỏ Đồng Vông xuất khẩu 100% với tỷ lệ phân chia lợi nhuận phía Việt Nam 10%, phía “đối tác” 90%. Coi như ông Tổng cục trưởng Tông cục địa chất “đem biếu không” nước ngoài cả một mỏ than (6). Vụ án Đại tá công an Lương Ngọc Anh và nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy với hơn 10 triệu đô la lót tay để in giấy bạc Polymer ở Úc đã được bên Úc xét xử với những bằng chứng rõ ràng đã chuyển hồ sơ về Việt Nam. Sao chính quyền Việt Nam không xét xử? (Bán Nguyệt san Tổ quốc số 167) (7).

Sao lại xảy ra những chuyện kỳ lạ vậy? Xin nhấn mạnh lần nữa: vì lãnh đạo các cấp từ TW tới địa phương đều yếu kém toàn diện, cả tài lẫn đức (nói như cách nói quen thuộc của hệ thống tuyên truyền CS xưa nay: cả Hồng và Chuyên đều là con số không to tướng!). Chức vụ càng to thì tội càng nặng. Hơn thế, chỉ số trí tuệ nói chung của Bộ chính trị, của BCH TW vốn đã quá kém cỏi, lại bị TQ mua chuộc khống chế nên nhiều chủ trương chính sách đã phạm sai lầm khủng khiếp. Như chủ trương khai thác Boxit; Như xây dựng những 114 sân golf; như nhập các tỉnh phụ cận để tạo thành Hà Nội mở rộng mang hình con chó phủ phục chầu Bắc Kinh; Như chủ trương xây dựng 14 lò phản ứng hạt nhân, (trong lúc các nước văn minh Nga, Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Áo, Úc, đã tuyên bố từ bỏ. Nga, Nhật những nước có nền khoa học – kỹ thuật hiện đại đã gánh chịu tai nạn khủng khiếp khi nổ lò phản ứng hạt nhân Chernobyl (Nga) Fukushima (Nhật) làm chấn động cả thế giới mà lãnh đạo Việt Nam vẫn ném dân vào lửa!) Ai có thể giải thích được  vì sao CQCS cho thuê 50 năm những 360.000 ha rừng đầu nguồn có những nơi xung yếu, là phên dậu quốc gia? Và các hệ thống trường học, từ trung cấp đến đại học và sau đại học vẫn giảng dạy CNXH ảo tưởng (không có thật không ai biết nó như thế nào). Đặc biệt sai lầm là bắt bớ bỏ tù  một cách tàn bạo những người yêu nước đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ. Tóm lại, họ cố dành giật chiếc ghế TW để có lương cao, bổng hậu, để vơ vét đất đai, nhà cửa, xe cộ, chứ không hề quan tâm đến dân. Sự vô cảm, sống chết mặc bay đã trở thành cách sống không thể cải tạo của TW. Thế mà hầu hết cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng, những nhà dân chủ tri thức, đại tri thức vẫn kiên trì góp ý là chuyện rất khó hiểu?

Thế nên dưới chế độ Cộng sản phát-xít, việc sinh hoạt Đảng, sinh hoạt các đoàn thể, kể cả Quốc hội và các tổ chức học tập Nghị quyết, góp ý sữa đổi Hiến pháp đều là trò hề bịp bợm phí phạm thời gian và tiền của, tuyệt đối không đưa lại một chút lợi lộc nào cho cộng đồng! Theo báo QĐND ra ngày 21/04/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã có 25 triệu lượt ý kiến  và 28.140 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp. TS. Lê Đăng Doanh cho biết các cuộc họp và hội thảo ấy đã tốn 250 tỷ đồng. Chưa kể chi phí thời gian, chi phí các cấp các ngành tự chi để dẫn đến một kết quả thảm hại là không có ý kiến nào được tiếp thu mà còn bị Nguyễn Phú Trọng nhận định rất hỗn láo là “suy thoái đạo đức”.  TW thối nát như vậy thì sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ để làm gì? Các đoàn thể và Quốc hội sinh hoạt cũng chỉ làm cái việc tiêu phí tiền dân vô ích.

Nguyễn Phú Trọng nói suy thoái đạo đức cũng có cơ sở. Vì tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở cái đất nước 90 triệu dân này đều được quyết định của mấy phần tử chóp bu (số rất ít trong bộ chính trị) chứ làm gì có dân chủ (Nhất là từ thời “Lê Mạt” – gồm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu).

Xin nhắc lại những trí thức có lương tâm, có trách nhiệm phải bằng mọi cách làm cho dân hiểu: cái Đảng này vừa không có nhân cách vừa không có chút nào khả năng quản lý xã hội. Và không khó giải thích là sao tâm địa của lãnh đạo TW và Nhà nước lại độc ác thế, như cấm cản, phạt bỏ tù, triệu tập lên đồn công an dọa nạt một số người chữa bệnh miễn phí “trên cả tuyệt vời” như Vườn lạ Thiên sứ tỉnh Long An; “bà Tiên Phú”, “bà Tiên Tranh” (“Bà tiên” Tranh có thể nhìn cái mà máy móc cực kỳ tối tăm mới soi thấy được. Không những thế bà còn nhìn thấy “tế bào lạ” ở người nhà bệnh nhân cách chỗ bà 70 cây số. Và có thể nhìn thấy phúc họa có thể xảy ra với bệnh nhân trong tương lai) – theo nhà văn Ngọc Tuệ – “Thế giới này chưa có nơi nào chữa khỏi các bệnh hiểm nghèo một cách thần diệu mà không hề dùng thuốc, không hề lấy tiền của bệnh nhân như các địa chỉ kể trên. Thế mà CQ  các cấp ra sức cấm cản thì quả là độc ác, dã man. Trong đầu óc của những nhà cầm quyền không hề có chút tình thương, nên không xót xa khi dân nghèo phải chui rúc trong bệnh viện nằm  ba bốn người một giường và phải chứng kiến những bệnh nhân nghèo không có tiền chữa trị đắng cay chờ chết từng khoảnh khắc mới thấy được cái “ưu Việt” XHCN và tâm địa độc ác của lãnh đạo CS!” – TS Hải Anh

Cũng không khó giải thích việc Đảng và Nhà nước suy nghĩ nông cạn trong chủ trương chính sách, giải quyết vội vàng, đối xử tàn bạo với tri thức, nhân dân lao động. Hễ có người góp ý dù thiện ý cũng đều bị quy là “phần tử chống đối” “Suy thoái đạo đức”.  Chả thế mà Phạm Văn Viêm, người dịch “Chế độ phát-xít” của TS tổng thống Zheluy Zhelev đã bị công an dẫn độ từ Bungari về nước. An ninh Nội bài dẫn anh đi đâu đến giờ không ai biết. Người đọc hỏi vì sao anh Viêm chỉ dịch một cuốn sách mà bị thủ tiêu? Xin dẫn ra đây một đoạn của tác phẩm trên: “CĐPX thiết lập chính quyền độc nhất hay cơ cấu một đảng, dùng bạo lực hủy diệt tất cả những đảng phái và tổ chức quần chúng khác. CĐPX (hay đảng phát xít) khống chế Nhà nước, vô hiệu hóa tất cả các tổ chức quần chúng, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, kể cả Quốc hội, biến tất cả những tổ chức này thành cánh tay nối dài của nó. Nói ngắn gọn CNCS là con đẻ của CNPX”.  Hay bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị CQ cộng sản bắt bỏ tù chỉ vì dịch bài viết về dân chủ trên báo mạng Hoa Kỳ. Không những Hồng Sơn mà tất cả những nhà họat động dân chủ trong nước đều bị  theo dõi đe nẹt, quấy quả, gây bất an cho bản thân và cả gia đình. Trong số này không thể không nhắc đến nhà văn Phạm Đình Trọng, Trần Mạnh Hảo là những người yêu nước thương dân thực sự đã nói lên những sai lầm trong chủ trương, chính sách, những hành xử vô nhân đạo mang tính phát xít của đảng nên đã bị công an thường xuyên bám sát. Không những bản thân ông Trọng, ông Hảo không có tự do mà con cái các ông cũng bị quấy quả trong công việc làm ăn. Chính sách tàn bạo này đã thực thi gần 70 năm, tính từ 1945 trở đi đã thành ung thư di căn của đảng cộng sản.

Lý do rất dễ hiểu là dân Việt Nam chưa bao giờ được hưởng dân chủ, mà dân chủ là linh hồn của mọi thể chế chính trị. Mất dân chủ là mất hết không còn gì để nói.

Để đặt dấu chấm kết thúc bức thư này, người viết cầu mong con dân đất Việt hãy tỉnh táo để hiểu đúng: bản chất của CS là vô lương tâm vô trách nhiệm. Bọn họ chỉ có một sự quan tâm duy nhất là tiền nên đừng mất thì giờ góp ý, kiến nghị. Tội ác của Cộng sản đã phơi bày quá nhiều, quá kinh khủng trên các mặt báo “lề phải”, và những lời lẽ mị dân của chúng không còn đánh lừa được ai nữa – kể cả những kẻ bồi bút nịnh bợ chúng để kiếm cơm thừa canh cặn!

Chỉ có một cách duy nhất là nâng cao Dân trí. Và đây là mục tiêu lớn nhất của cuộc cách mạng Dân Chủ này. Người viết mong mỏi những người dẫn dắt nhân dân phải là những nhà trí thức Dân Chủ.

Thư này mong được gửi đến cho mọi người cùng đọc.

                                                      Kính thư

TS Đỗ Hải Anh.

 —

Chú thích: 

(1) Huỳnh Tấn Thành cuối trang 4 (Báo Người cao tuổi 21/04/2012)

(2) Cô Lưu Thị Huệ (Báo Chuyện đời 13-42)

(3) Huỳnh Thị Huyền Như (Báo mạng)

(4) Chủ tịch Hội đồng quản trị mua chiếc ụ nổi (Báo người cao tuổi 14/07/2012)

(5) Công ty tài chính II (Báo người cao tuổi 29/04/2011)

(6) Liên doanh quái gở giữa công ty than Uông Bí với Indonesia (Báo Người cao tuổi 15/6/2012).

(7) Vụ in tiền Polymer ở Úc của Thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy (Bán Nguyệt San Tổ quốc số 167)

3 phản hồi to “2493. Thư gửi những nhà trí thức Dân chủ”

  1. […] Tạ Đình Đề (TP). – Đỗ Hải Anh: Tổ quốc đương lâm nguy! (Ba Sàm). – Thư gửi những nhà trí thức Dân chủ. – Những “thành quả” đi ngược xu thế tiến bộ (RFA). => – Thiện […]

  2. […] – Thư gửi những nhà trí thức Dân chủ. […]

  3. […] 2133. Thư gửi những nhà trí thức Dân chủ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: