BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2474. VENEZUELA KHÔNG CÓ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP?

Posted by adminbasam trên 18/03/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Sáu, ngày 14/03/2014

Theo Hội đồng quốc tế Canada ngày 10/3, các cuộc biểu tình suốt một tháng qua tại Venezuela cho thấy ba điều rõ ràng.

Thứ nhất, sự đoàn kết của phe đối lập đang bị thách thức. Các lực lượng đối lập đã tập hợp được trong một liên minh thống nhất – Bàn tròn đoàn kết dân chủ (MUD) và đạt một số thành công như khiến cho cố Tổng thống Hugo Chavez thất bại trong sửa đổi hiến pháp năm 2007. Tuy nhiên, MUD lại thất bại liên tiếp trong các cuộc bầu cử và các nỗ lực biểu tình, tẩy chay, lật đổ lại làm cho những người ủng hộ phong trào Chavez mạnh mẽ hơn. Kể cả trong bối cảnh đại diện đảng Xã hội thống nhất Venezuela (PSUV) Nicolas Maduro giành chiến thắng mong manh với số phiếu cách biệt là 1,5% trong cuộc bầu cử tổng thống sau sự ra đi của Chavez và công chúng ngày càng “vỡ mộng” trước tình hình kinh tế và an ninh trong nước, hy vọng của phe đối lập cũng tiêu tan khi kết quả cuộc bầu cử địa phương (tháng 12/2013) cho thấy, bất chấp ảnh hưởng tại khu vực đô thị lớn, MUD còn bị PSUV gia tăng cách biệt phiếu bầu lên 6%. Trong khi đó, Venezuela sẽ không có bầu cử trong 2 năm tới. Trong những tuần qua, khi các lãnh đạo sinh viên trong đó có nhiều nhân vật không nằm trong liên minh MUD xuống đường ở các thị trấn có trường đại học như San Cristobal và Mérida để phản đối tỷ lệ tội phạm cao, tình trạng thiếu hàng tiêu dùng và chi phí sinh hoạt cao, các nhà lãnh đạo MUD – những người ủng hộ cách tiếp cận đối đầu – lập tức đã nắm lấy cơ hội khai thác sự bất mãn này, hỗ trợ các cuộc biểu tình của sinh viên và sử dụng mạng xã hội Twitter nhằm kêu gọi chính quyền của Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực.

Thứ hai, chiến lược của phe đối lập có thành công hay không phụ thuộc vào các yếu tố bao gồm MUD thúc đẩy phong trào đi xa hơn đến đâu dựa trên sự giận dữ và thất vọng của những người phản đối chương trình nghị sự của đảng cầm quyền; phản ứng gay gắt của Chính phủ Venezuela có khiến người ủng hộ xa lánh PSUV hay không; khả năng phe đối lập vượt qua khác biệt nội bộ và tập trung vào một chiến lược thống nhất.

Về sự bất mãn trong dân chúng, cho dù sự bất mãn ngày càng phổ biến trước tình trạng tội phạm, bạo lực và kinh tế tiêu cực, tâm lý chống chính phủ vẫn còn là câu hỏi. Cũng không có quan chức hay viên chức chính phủ nào tham gia biểu tình. Thực tế, các cuộc biểu tình tại Caracas chủ yếu diễn ra ở phía Đông – khu vực tương đối giàu có của thành phố, và những người biểu tình được xem là đại diện cho lợi ích giai cấp trung và thượng lưu. Thêm vào đó, Chính phủ Venezuela cho rằng khó khăn kinh tế và an ninh là do áp lực bên ngoài, trong đó có Mỹ, và sự tham lam của tầng lớp giàu có có sức thuyết phục nhiều người Venezuela. Vì vậy, sự bất mãn của dân chúng không phải đều nhằm vào chính phủ.

Liên quan phản ứng của chính phủ, đảng cầm quyền PSUV có thể khiến những người ủng hộ xa lánh khi làm sâu thêm sự phân cực chính trị đất nước mà không giải quyết được những đòi hỏi chính đáng và cơ bản của người dân đối với nhu cầu an ninh và kinh tế. Đến nay, Chính phủ Venezuela đang theo đuổi “chiến lược ba phần” gồm lên án phe đối lập và người biểu tình; đưa ra khả năng giải pháp hòa bình thông qua đối thoại; từng bước sửa đổi chính sách tiền tệ và tìm kiếm khả năng nhập khẩu hàng hóa. Dù vậy, chính phủ của Tổng thống Maduro sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong lựa chọn chính sách khi phải giải quyết áp lực lạm phát và giảm bất ổn công cộng nhưng lại có nguy cơ khiến người ủng hộ xa lánh.

Về phần phe đối lập, cho đến nay việc từ chối đối thoại về các điều khoản của chính phủ có thể hợp lý nhưng cũng có nguy cơ dẫn đến sự bất thỏa hiệp to lớn trong công chúng không hài lòng với cách điều hành đất nước hiện tại song cũng cảnh giác với một phe đối lập không có chương trình nghị sự rõ ràng. Trái lại, chính phủ có thể làm hạ ảnh hưởng của phe đối lập thông qua việc tiến hành các bước tối thiểu nhằm giảm bớt áp lực kinh tế cũng như kiểm soát phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Thứ ba, cộng đồng quốc tế cần tôn trọng quyền tự quyết của người Venezuela. Cuộc khủng hoảng hiện nay ở Venezuela gây quan ngại cho khu vực, đặc biệt cho các nước láng giềng, không chỉ liên quan vấn đề nhân đạo mà còn về tác động tiêu cực đối với thị trường dầu mỏ và các khoản trợ cấp một số quốc gia Caribe và Trung Mỹ phụ thuộc.

Các quốc gia như Panama, Chile và Paraguay kín đáo đưa ra lo ngại về vi phạm dân chủ và nhân quyền ở Venezuela, trong đó có việc giới hạn hoạt động của các cơ quan báo chí độc lập và quốc tế cũng như hành động bạo lực của thành phần Vệ binh quốc gia Bolivia (GNB) và các nhóm vũ trang không có quan hệ trực tiếp với chính phủ nhưng có được sự đồng cảm mạnh mẽ của chính phủ. Tuy nhiên, làm thế nào những quan ngại này được giải quyết khi liên quan đến chính phủ dân cử với sự ủng hộ phổ biến đáng kể là một thách thức đối với cộng đồng quốc tế. Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã tranh luận về vấn đề Venezuela trong Hội đồng thường trực nhưng không đạt được đồng thuận. Một số quốc gia vùng Andes khác tuy quan ngại về những diễn biến ở nước láng giềng nhưng ngoài một số nước cảnh báo về tình trạng bạo lực và bất ổn tiềm tàng, không quốc gia nào trực tiếp chỉ trích Chính phủ Venezuela hay kêu gọi can thiệp hoặc hòa giải quốc tế. Trong khi đó, một số nước thành viên Liên minh Boliva vì châu Mỹ (ALBA) như Ecuador, Bolivia và Nicaragua bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính phủ của Tổng thống Maduro và lên án những nỗ lực “phi dân chủ” từ nước ngoài và ở Venezuela nhằm can thiệp vào công việc của nước này.

Với quan điểm khác nhau của các nước và tổ chức trong khu vực, Tổng Thư ký OAS José Miguel Insulza đã đặt sự tập trung vào Venezuela, thừa nhận mối quan tâm của cả chính phủ và phe đối lập đều hợp pháp và chỉ có đối thoại giữa người Venezuela với nhau mới làm giảm căng thẳng, giải tỏa nguy cơ gia tăng bạo lực và bất ổn. Brazil, nước có ảnh hưởng trong khu vực, cũng đã chuyển thông điệp khuyến khích hai bên trong cuộc khủng hoảng Venezuela nói chuyện với nhau.

Trong khi đó, Venezuela đã chủ động đưa vấn đề của đất nước ra Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) với tính toán tổ chức này đại diện cho khối nước chia sẻ với Chính phủ Venezuela nhiều hơn OAS vì bao gồm một số nước ALBA và không bao gồm Mỹ, Canada cũng như Panama. Kết quả của các cuộc họp bộ trưởng UNASUR và Hội đồng thường trực OAS là không thể dự đoán bởi sự đa dạng ý kiến các nước trong khu vực.

Thực tế các cuộc xung đột nội bộ, giải pháp hòa bình là cần thiết song rất khó đạt được. Cộng đồng quốc tế càng thống nhất cho rằng người Venezuela phải tự tìm cơ sở đối thoại và thỏa hiệp, tình hình Venezuela và khu vực sẽ càng tốt hơn./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: