BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2473. NGUY CƠ HỆ THỐNG NÀO ĐỐI VỚI KINH TẾ TRUNG QUỐC?

Posted by adminbasam trên 18/03/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Sáu, ngày 14/03/2014

Từ khi một bản báo cáo chính thức được công bố ngày 30/12/2013 nói rằng các món nợ của chính phủ địa phương tăng 67% trong ba năm lên tới 3.000 tỷ USD, các phân tích về nguy cơ khủng hoảng tài chính ở Trung Quốc gia tăng. Tạp chí “Tin Trung Hoa “ khẳng định Trung Quốc có thể gặp rủi ro về phương diện tài chính và chia rẽ về chính trị, nhưng loại trừ khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính quy mô lớn.

Phần lớn những phân tích tập trung nói về hệ quả xấu trước mắt của tình trạng đầu tư ở địa phương có hiệu quả thấp trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, trạm lọc nước, mạng lưới viễn thông và dự án bất động sản, vốn là những xương sống của quá trình đô thị hóa. Trong khi các món nợ không thể trả được tích tụ vì được gia hạn với những khoản tín dụng mới do các thể chế tài chính không chính thức cũng như các quỹ quản lý cung cấp, thì có khả năng nổ ra nguy cơ phản ứng dây chuyền với viễn cảnh xấu về phương diện chính trị không thể chấp nhận được đối với Chính phủ Trung Quốc, đó là các vụ vỡ nợ ngân hàng hàng loạt.

Mối lo ngại càng lớn khi Hội đồng Nhà nước hồi tháng 1/2014 tiết lộ đánh giá quy mô nợ thực tế của Trung Quốc tương đương 218% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – khoảng 19.000 tỷ USD – (nợ của doanh nghiệp, hộ gia đình và nhà nước), tăng 87% kể từ năm 2008 đến nay. Theo Liu Yuhui, Giám đốc Ban tài chính thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc, dù mức tăng tín dụng và món nợ có chậm lại trong thời gian tới như Ngân hàng trung ương dự báo, song vẫn cần phải thiết lập cơ cấu xóa bỏ các món nợ không trả được để tránh đổ vỡ tài chính và vỡ nợ hàng loạt.

Nỗi lo lắng đó được cụ thể hóa hai lần trong thời gian gần đây, với việc lãi suất tăng mạnh vào các tháng 6/2013 và 1/2014 sau khi Ngân hàng trung ương từ chối bơm tiền vào thị trường liên ngân hàng. Quyết định đó cho thấy chính quyền có ý định lành mạnh hóa thị trường tài chính. Sau khi Cục tuyên truyền ra lệnh cho giới báo chí phải bớt bình luận về lãi suất tăng, một văn bản lưu hành nội bộ số 107 khẳng định Chu Tiểu Xuyên sẽ tiếp tục giảm can thiệp vào thị trường liên ngân hàng trong năm 2014. Quyết định đó buộc các hệ thống tài chính không chính thức phải thận trọng hơn và các quỹ quản lý – những thể chế năm 2013 cung cấp 12% số tiền tài trợ cho các doanh nghiệp – phải từ bỏ hệ thống tín dụng xấu để trở lại với hoạt động ban đầu của mình là quản lý cổ phiếu và vốn.

Các điều chỉnh đó đang được thực hiện, cũng như Bắc Kinh đã bắt đầu tái cơ cấu các lĩnh vực công nghiệp rộng lớn gây lãng phí, làm ra sản phẩm có chất lượng và tính cạnh tranh thấp trên thị trường thế giới. Trở ngại cho tiến trình lành mạnh hóa là rất nhiều, nhưng Trung Quốc, nước vẫn có khả năng xoay xở rộng rãi và các thể chế ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ, có thể chịu nguy cơ tài chính hệ thống ít hơn các nền kinh tế khác. Trái lại, cần đặt câu hỏi về khả năng giới tinh hoa, vốn có lợi ích không giống nhau, có đoàn kết với nhau hay không trong giai đoạn chuyển đổi từ mô hình phát triển sẽ đánh mạnh vào hệ thống bổng lộc, trong khi gánh nặng của nhà nước ngày càng nặng thêm sẽ dần dần làm giảm khả năng xoay xở tài chính của nhà nước.

Một mâu thuẫn lớn đang xuất hiện trong nền kinh tế Trung Quốc: kìm hãm đầu tư như mong muốn sẽ có nguy cơ làm gia tăng các vấn đề xã hội, nhưng duy trì mô hình tăng tưởng bằng đầu tư sẽ đặt đất nước trước rủi ro tài chính với hậu quả xã hội nghiêm trọng không kém, vì một số đánh giá không được kiểm chứng cho rằng 30% sổ tín dụng được cấp chỉ để trả các món nợ không trả được và không được bảo đảm chắc chắn, trong khi 40% số nợ của các địa phương vay được từ các cơ cấu tài chính không chính thức có nền tảng tài chính không chắc chắn, nhờ mượn danh và lấy uy của nhà nước.

Hiện nay, Chính phủ Trung Quốc đang len lỏi giữa những tảng đá ngầm, cố gắng hạn chế những hành vi sai lệch trong tín dụng dễ dãi, như Thống đốc Ngân hàng trung ương đã nói, đồng thời tìm cách phòng ngừa sự cố tài chính. Chính vì vậy, những ý kiến đề cập đến đổ vỡ tài chính quy mô lớn lúc này đều được cải chính.

Mới đây, Nhà nước Trung Quốc ra tay cứu quỹ quản lý China Credit Trust bị lún sâu trong ngõ cụt tài chính sau khi cấp tín dụng cho một công ty than gặp khó khăn trong một vụ mua bán sản phẩm tài chính độc hại với Ngân hàng công nghiệp và thương mại Trung Quốc (ICBC). Toàn bộ 700 nhà đầu tư trước đó đã đóng góp mỗi người khoảng 700.000 USD, phải chấp nhận không có lời, nhưng được hoàn lại số tiền đặt cọc và ICBC, một trong 4 ngân hàng Nhà nước lớn của Trung Quốc, lành lặn thoát được khỏi phi vụ này. Tuy nhiên, giá trị của phi vụ chuyển nhượng đáng ngờ đó chỉ là 500 triệu USD trong số 9.000 tỷ USD của nền kinh tế Trung Quốc. Thực tế là, cho dù ICBC vẫn tiếp tục là xương sống của hệ thống tài chính Trung Quốc, song dễ đổ vỡ kiểu đó đang đầu độc nhiều lĩnh vực. Tờ “Wall Street Journal” dẫn lời chuyên gia tài chính Wang Tao cho rằng tổng số tiền các “sản phẩm tài chính” đáng ngờ được các quỹ quản lý đưa vào lưu hành và đến hạn phải trả vào năm 2012 có thể lên tới 9,4 tỷ USD. Trong một nửa các trường hợp, các nhà đầu tư được trả lãi bằng các khoản vay mới tại các quỹ quản lý hay các cơ cấu cho vay tài chính không có gì bảo đảm chắc chắn.

Tuyên truyền xung quanh việc cứu Quỹ đầu tư China Credit Trust có thể đã làm thức tỉnh về nguy cơ tích lũy tín dụng đáng ngờ. Theo Zhang Zhiwei, chuyên gia thuộc tập đoàn tài chính Nomura (Nhật Bản), trong tháng 1/2014, số tín dụng được các quỹ quản lý cung cấp giảm 70% so với tháng 12/2013 và 50% so với tháng Giêng cùng năm đó. Tuy nhiên, nguy cơ nảy sinh từ đó là căng thẳng mới về tín dụng và quỹ quản lý và, rất có thể là tác động phụ, các hành động can thiệp mới của nền tài chính nhà nước để tránh các vụ sụp đổ có thể tạo ra hình ảnh đáng ghét về phản ứng dây chuyền nguy hiểm về phương diện chính trị ở trong nước.

Dù được đưa ra dưới góc độ nào, các phân tích về cơ bản luôn không thống nhất với nhau giữa sự cần thiết phải lành mạnh hóa về mặt tài chính và rủi ro xã hội và chính trị. Từ đó, vấn đề duy nhất đáng được đặt ra là khả năng xoay xở ra sao? Trái ngược với các phân tích có giọng điệu hoảng hốt, Trung Quốc vẫn có khả năng xoay xở đáng kể.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, thể chế nắm giữ quyền điều hành về tài chính, duy trì giá tín dụng ngắn hạn ở mức cao để buộc các ngân hàng phải giảm lượng tín dụng cấp cho các nhà đầu cơ. Ngân hàng Trung ương giảm can thiệp vào tín dụng liên ngân hàng và không khuyến khích các quỹ quản lý nhảy vào hoạt động cấp tín dụng, đồng thời hạn chế hoạt động kết nối giữa tài chính không chính thức với lĩnh vực bất động sản (vụ đổ vỡ của China Credit Trust đối với các khoản đầu tư mạo hiểm trong doanh nghiệp Zhen Fu Energy một phần là do các quỹ quản lý không được phép sử dụng giải pháp bất động sản từ năm 2011). Quả thực là thu nhập từ nhiều dự án hạ tầng hay xã hội sẽ không bù đắp được các khoản đã được đầu tư và số tiền đầu tư vẫn luôn tương đương với 50% GDP – một kỷ lục thế giới – song toàn bộ chiến lược của chính quyền, vốn yên tâm trước tiềm năng tăng trưởng cao ở miền Trung và miền Tây – một khả năng xoay xở không dễ bị xóa bỏ – vẫn nhằm đảo ngược mô hình này và lại hướng về tiêu thụ trong nước, tăng sản lượng và nâng cao chất lượng. Lợi ích hội tụ của các gia đình và phe nhóm quả thực sẽ kìm hãm việc đảo chiều vì nó gây cản trở cho tiến trình tái cơ cấu, đóng cửa và sáp nhập doanh nghiệp. Nhưng quá trình này đang diễn ra trong nhiều lĩnh vực chiến lược, từ đất hiếm đến thép hay năng lượng, chế tạo xe hơi, vận tải và công nghệ mới.

Không phải sẽ có ngay được bước nhảy vọt về chất lượng mà cần có thời gian, do đó tình trạng lãng phí và sản xuất thừa trong mô hình cũ sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, quy mô đầu tư nước ngoài, sức mạnh của thương mại trong nước, tầm quan trọng của dự trữ ngoại hối với gần 4.000 tỷ USD, sẽ giúp chính quyền có được khả năng triệt tiêu bất kỳ một cuộc khủng hoảng ngân hàng nào, đồng thời vẫn xử lý được tình trạng mất trật tự trên thị trường tài chính như đã bắt đầu được tiến hành vào năm 2013. Chính phủ Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục chính sách này trong năm 2014 với nỗ lực kiểm soát hậu quả xấu của thị trường tài chính. Trong cuộc chiến đó, không thể có chuyện một số quỹ quản lý không bị sứt mẻ, nhưng chính phủ trung ương sẽ bảo vệ các quỹ cho chính phủ địa phương vay, trong khi chính phủ có khả năng gánh vác một phần các món nợ địa phương. Dẫu sao, ý tứ toát ra từ một chỉ thị của Hội đồng Nhà nước nhằm tái cơ cấu hệ thống tài chính bán chính thức, trước hết nhằm vào các nhà trung gian không có phép và không được quy định. Các nhà trung gian khác có giấy phép cũng bị chỉ đích danh vì hoạt động không đúng quy định, nhưng số phận của họ phụ thuộc vào việc chính quyền xác định họ có tính hữu ích như thế nào.

Sau khi Chu Tiểu Xuyên hứa hẹn đưa hệ thống tài chính Trung Quốc vào cạnh tranh với nước ngoài, ủy ban điều tiết hoạt động tài chính thông báo sẽ cho phép thành lập 3-5 ngân hàng tư nhân trong năm 2014. ủy ban này cũng sẽ giảm ngưỡng tham gia của các ngân hàng nước ngoài và tăng các kênh đầu tư vốn tư nhân trong các ngân hàng và thể chế tài chính Trung Quốc. Mục tiêu là nâng cao tính cạnh tranh và độ tin cậy có thể giao dịch được của các ngân hàng Trung Quốc.

Tóm lại, tại Trung Quốc, với các ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ và được bảo vệ trước tác động từ bên ngoài, một cuộc khủng hoảng tài chính quy mô lớn là khó có thể xảy ra hơn so với các nền kinh tế cởi mở hơn và phụ thuộc vào thị trường tài chính. Tuy nhiên, khả năng xoay xở được nói đến ở trên chắc chắn sẽ giảm khi tiềm năng phát triển ở miền Trung và miền Tây suy giảm và chi phí xã hội để giải quyết chế độ hưu trí, bảo hiểm y tế và hòa nhập người di cư, cộng với thách thức tài chính nảy sinh từ quá trình đô thị hóa và nạn ô nhiễm, sẽ tác động mạnh hơn nữa đến cân bằng tài chính.

Về ngắn và trung hạn, tâm trạng không chắc chắn liên quan đến tài chính hơn là chính trị. cần đặt câu hỏi về khả năng của chính giới Trung Quốc có đoàn kết hay không khi để đối phó với các thách thức xã hội và đô thị hóa, hệ thống chính trị phải tiến hành đấu tranh chống tình trạng trục trặc trong hoạt động kéo dài với những hệ quả sẽ tác động đến nhiều lợi ích. Hệ quả đó là sự thiếu minh bạch trong các doanh nghiệp nhà nước lớn và mối liên hệ giữa các doanh nghiệp này với giới tài chính công, sự phụ thuộc vào tín dụng hạn chế, thao túng giá, khó khăn trong việc thích ứng với cạnh tranh nước ngoài trong khoảng một chục vùng trao đổi mậu dịch tự do được dự kiến, tập trung quá mức lợi nhuận có được từ các thành trì công nghiệp có mối liên hệ với các gia đình và phe nhóm, trong khi chi phí được giảm đi nhờ hệ thống ngân hàng gia hạn nợ một cách có hệ thống.

Đó quả thực là thách thức lớn có thể dẫn đến thái độ cứng rắn trong một bộ phận chính giới được hưởng lợi từ hệ thống như đã từng xảy ra từ đầu những năm 1980: chuyển tài sản được tích lũy bởi các tập đoàn nhà nước được hưởng bổng lộc và liên kết với ngân hàng sang xã hội để có thể hấp thụ được một phần sản xuất của Trung Quốc cho đến nay vẫn dành để xuất khẩu./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: